22.
Bữa tối được chuẩn bị cực kỳ thịnh soạn, trên bàn dài ba mét bày đầy ắp các món ăn, có nhiều món ăn dân dã mà bình thường hiếm thấy, còn có cả loại rượu trái cây độ cồn thấp.
Tôi uống nửa bình rượu trái cây, mượn men say để mở lời, thành thật nói với ông cụ nhà họ Hồng: “Ông nội Hồng, cháu chỉ có thể giúp truyền đạt tin tức mà thôi, những chuyện khác thì cháu cũng đành bất lực.”
Ông cụ Hồng nói: “Dù kết quả ra sao, nhà họ Hồng ông đều rất cảm kích.”
Nhờ câu nói đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Không phải tất cả trưởng bối nhà họ Hồng đều tin tưởng tôi có thể giúp được gì, một số người vẫn luôn mang vẻ tâm sự nặng nề. Nhưng dù cho họ nghĩ gì trong lòng thì ít nhất ngoài mặt vẫn đối đãi nhiệt tình với tôi và Giang Thừa.
*
Hoàng đại tiên được thờ trong từ đường nhà họ Hồng.
Tôi nói trước với ông cụ Hồng rằng sáng hôm sau sẽ cùng vào từ đường xem thử.
Đêm nay e là người Hồng gia khó lòng ngủ yên.
Tôi và Giang Thừa cũng không được yên giấc, Giang Thừa vì lạ giường, tôi thì vì lo cho Miêu đại đế.
Cả đêm nó không về.
*
Từ đường nhà họ Hồng không lớn lắm nhưng có thể nhận ra là nơi rất quan trọng.
Trong từ đường đặt tượng vàng của Hoàng đại tiên, trong lư hương trên bàn thờ cắm ba nén hương, đồ cúng bày biện ngăn nắp, phần lớn là trái cây, trứng gà và con gà luộc…
Trên bàn còn có một chiếc cốc nhỏ mới tinh úp ngược, hình dạng trông giống ống xăm trong chùa miếu, phía trên cũng có miệng hở nhưng hiển nhiên chiếc cốc này được làm bằng chất liệu khác, nhìn cao cấp hơn ống xăm nhiều.
Nếu đoán không nhầm, đây chắc là cái cốc bói mà Hồng Phụng Hỷ từng nhắc đến.
Cái cốc bói cũ đã vỡ, cái cốc này là mới thay.
Tôi nhìn một lượt quanh từ đường, không phát hiện chút khí sinh linh nào cả.
“Có lẽ Hoàng đại tiên đã không còn ở đây nữa rồi.”
Mặc dù người nhà họ Hồng đã dự liệu trước nhưng khi nghe tôi nói vậy, họ vẫn không tránh khỏi lộ vẻ thất vọng.
“Mọi người có biết nên đi đâu tìm ngài ấy không?” Tôi hỏi.
Người nhà họ Hồng đưa mắt nhìn nhau, không ai trả lời được, chỉ có ông cụ Hồng là còn mơ hồ nhớ ra điều gì đó.
“Hồi còn nhỏ, ông từng nghe các trưởng bối trong nhà nói, Hoàng đại tiên thích chơi ở bãi cỏ trong rừng sâu, nơi đó nằm ở phía bắc khu rừng.”
Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé
Tôi bàn bạc với ông cụ: “Vậy thì trước tiên phải tìm được Hoàng đại tiên đã.”
*
Chúng tôi quyết định đi vào khu rừng một chuyến, ông cụ Hồng cũng sẽ đi cùng với chúng tôi, ngoài ông ra còn có Hồng Phụng Hỷ và ba cô ấy.
Mỗi người đều tự chuẩn bị đầy đủ.
Rừng núi không như bên ngoài, nhiệt độ thấp, đường khó đi.
Tôi và Giang Thừa thay một bộ quần áo bền chắc, khó bám bẩn, đi thêm đôi giày thuận tiện cho việc leo núi, mang theo dụng cụ sơ cứu cần thiết, tất cả đựng trong ba lô hành quân.
Nhóm Hồng Phụng Hỷ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa, đeo theo nguyên mấy cái túi to đùng… Túi nào cũng nhét đầy căng phồng.
Ông cụ Hồng tuổi tác đã cao, đi lại không thuận tiện nên chú Hồng cõng ông cụ, còn tôi và Giang Thừa thì hỗ trợ chia sẻ bớt hành lý.
Tôi vốn tưởng tốc độ di chuyển sẽ rất chậm.
Thế nhưng, từng sườn núi, từng con dốc, từng gốc cây, từng tán lá trong rừng đều đã khắc sâu vào trong đầu ông cụ.
Dù thân thể ông cụ ngày một già yếu, đã không còn đủ sức cho việc đi lại trong núi rừng, cơ mà bỏ qua những ràng buộc về thể xác thì ông cụ Hồng đã hiểu rõ mảnh đất này đến mức cho dù có nhắm mắt lại vẫn có thể bước đi như trên đường bằng.
Có ông cụ đích thân dẫn đường cho chúng tôi nên chúng tôi tránh được nhiều đoạn đường vòng, tiết kiệm được không ít thời gian.
Trên đường vào núi, chúng tôi gặp lác đác một vài người dân bản địa.
Họ chất phác đáng yêu, tràn đầy sự kính trọng dành cho nhà họ Hồng, hay tin chúng tôi muốn vào núi, ai nấy đều muốn đích thân cõng ông cụ Hồng một đoạn đường.
Ông cụ Hồng từ chối khéo léo ý tốt của mọi người.
Những người dân ấy lại lấy từ trong gùi ra những đặc sản miền núi mà họ đã vất vả hái được: “Đây là nấm vừa mới hái trong rừng đấy, ngài không tiện mang theo, để lát nữa tôi bảo mấy thằng nhóc trong nhà mang đến tận nhà ngài.”
Những đặc sản mà họ tặng đều là những thứ tốt nhất họ tự tay hái được, chỉ mong ông cụ Hồng chịu nhận lấy.
Đó là niềm vinh hạnh của họ.
*
Chúng tôi lại tiếp tục đi sâu hơn vào rừng, hầu như đã không còn gặp người dân nào nữa.
Ánh sáng trên đỉnh đầu dần tối đi, những tán lá của đại thụ che kín bầu trời, nhiệt độ cũng theo đó giảm xuống.
Chú Hồng tìm một chỗ để thả ông cụ xuống, đỡ ông cụ ngồi để nghỉ ngơi.
Chúng tôi cũng dừng chân, mặc thêm quần áo giữ ấm, uống nước, ăn uống để bổ sung thể lực.
“Đi tiếp nữa là đến trung tâm khu rừng rồi.”
Ông cụ Hồng ngồi tựa lưng vào một gốc đại thụ, đôi mắt già nua nhìn về phía khu rừng, ánh mắt xa xăm như chứa đựng cả một đời người.
“Thôn dân ở đây kiếm sống nhờ núi rừng. Mỗi lần trước khi lên núi, mọi người đều sẽ đến từ đường nhà họ Hồng để cầu phúc, cầu mong được Hoàng đại tiên phù hộ, gặp dữ hóa lành…”
Nghĩ đến Hoàng đại tiên, khóe mắt ông cụ ươn ướt: “Haiz, bao đời che chở, sao đến đời ông lại đ.á.n.h mất đi cơ chứ?”
“Ông ơi…” Hồng Phụng Hỷ định an ủi ông.
Nhưng ông cụ Hồng lại lau khóe mắt, lấy lại tinh thần, nói: “Nhà họ Hồng được người dân vùng núi hết mực kính trọng, cho dù không vì bản thân thì cũng phải vì bà con mà phải mời Hoàng đại tiên quay về lại, nếu không làm sao có thể ăn nói với mọi người được đây?”
“Đi thôi.” Ông cụ chống gậy đứng dậy, nói: “Đừng nghỉ nữa! Còn cả một đoạn đường nữa đấy!”
*
Khu vực trung tâm rừng núi có địa thế bằng phẳng, ông cụ Hồng không để chú Hồng cõng trên lưng nữa mà tự chống gậy đi cùng với chúng tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-truyen-ky/chuong-20.html.]
Ông cụ và chú Hồng đi đầu, tôi và Giang Thừa đi ở giữa, Hồng Phụng Hỷ đi sau lưng hai chúng tôi.
Gió trong rừng thổi nhè nhẹ, mát lành khiến tâm trạng mọi người cũng thư giãn theo làn gió núi trong lành.
Đi khoảng một khắc đồng hồ, ông cụ Hồng và chú Hồng dừng bước, quay lại bảo Hồng Phụng Hỷ đi phía sau: “Phụng Hỷ, có thể chuẩn bị được rồi đó.”
Hồng Phụng Hỷ đáp: “Vâng.”
Cô ấy xóc lại ba lô trên lưng, vượt qua tôi và Giang Thừa, đi lên đầu đội ngũ, thay thế vị trí của ông cụ Hồng và chú Hồng trở thành người dẫn đầu mới.
“Tại sao phải để Phụng Hỷ đi đầu vậy ạ?” Tôi hỏi.
Ông cụ Hồng giải thích với tôi: “Phía trước không xa là lãnh địa của vua khỉ, muốn đi qua lãnh địa của vua khỉ thì phải chuẩn bị lễ vật cho chúng. Bằng không, vua khỉ cùng đám khỉ con khỉ cháu của nó sẽ phá rối trên đường.”
Lại còn có chuyện như thế sao?
Trước đây tôi chỉ nghe nói mấy con khỉ ở các khu du lịch rất lộng hành, thích cướp đồ của du khách, nếu khách không cho đồ ăn thì chúng sẽ ùa đến giật tóc, cào mặt du khách…
Hóa ra khỉ trong rừng nguyên sinh cũng hung hăng như vậy?
Hiển nhiên, ông cụ Hồng không coi đám khỉ sống ở khu du lịch giống với khỉ sống trong rừng, cười nói: “Khỉ ở chỗ ông không hề giống mấy con khỉ ở khu du lịch, nếu người lạ bất cẩn xâm phạm lãnh địa của bọn chúng, chúng không chỉ cướp sạch đồ của người ta mà còn kéo bầy kéo phái bám sát sau đuôi người ta để trêu chọc liên tục.”
Nói như vậy thì chẳng phải tôi và Giang Thừa đang trong tình thế nguy hiểm sao?
Tôi ho khan một tiếng: “Vậy… ông nội Hồng ơi, cháu với Giang Thừa không tính là người ngoài, đúng không ạ?”
Ông cụ Hồng thấy rõ sự sợ hãi của tôi, bật cười sang sảng: “Đừng sợ, vua khỉ vẫn nể mặt nhà họ Hồng bọn ông vài phần đấy.”
Lúc này, tôi mới yên tâm phần nào, chớp mắt với Giang Thừa mấy cái.
Giang Thừa cúi người, thì thầm vào tai tôi: “May quá!”
Hai chúng tôi nhìn nhau cười toe toét, cả hai đều nhát gan như nhau.
*
Nhóm chúng tôi chưa đi được bao xa, quả nhiên đã trông thấy khỉ trong rừng.
Trông chúng cũng giống mấy con khỉ trong vườn thú, chỉ là lông bóng mượt hơn, khung xương cũng rắn chắc hơn hẳn.
Mấy con khỉ đứng khá xa chúng tôi, con thì ngồi trên đại thụ, con thì núp trong bụi rậm, ló đầu ra quan sát chúng tôi.
Chúng khẹc khẹc truyền tin với nhau, còn chỉ trỏ về phía chúng tôi.
Tôi nghiêng tai nghe ngóng.
Phần lớn bọn khỉ đang bàn xem nhà họ Hồng mang theo lễ vật gì? Một số ít thì bàn tán xem tôi và Giang Thừa là ai, bảo rằng chúng tôi lạ mặt. Có con hơi nịnh nọt, muốn đi báo cho đại vương. Có con nghịch ngợm thì xô đẩy, cãi vã lẫn nhau…
Tóm lại, toàn là mấy lời nói linh tinh, chẳng có thông tin gì hữu ích.
Nhưng mà, trái lại từ những câu nói đó, tôi có thể nghe ra bọn chúng rất quen thuộc với nhà họ Hồng, thậm chí bọn chúng còn biết cả Hồng Phụng Hỷ. Hơn nữa, đúng như lời ông cụ đã nói, bầy khỉ có thiện cảm với người nhà họ Hồng.
*
Sau khi đi tiếp khoảng nửa khắc trong lãnh địa của bầy khỉ, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được vua khỉ.
Nó ngồi xổm trên một tảng đá lớn, hai bên trái phải là mấy con khỉ cái và khỉ con.
Vua khỉ có thân hình to khỏe, to gấp đôi khỉ bình thường, lông có màu nâu sẫm, chỉ nhìn vóc dáng của nó là biết nó trông có vẻ chiến hơn mấy con khỉ bình thường.
Mấy con khỉ bên cạnh vua khỉ vô cùng nghịch ngợm, nhe răng gầm gừ với chúng tôi, phát ra mấy tiếng “khẹc khẹc” vô nghĩa.
Hồng Phụng Hỷ làm một động tác với bầy khỉ, có vẻ là cách giao tiếp đặc biệt giữa người nhà họ Hồng và bầy khỉ. Sau khi cô ấy làm xong động tác, bầy khỉ bớt hung hăng hơn hẳn lúc trước.
Hồng Phụng Hỷ tháo ba lô xuống, xách bằng tay rồi cẩn thận bước về phía trước, cách vua khỉ khoảng hai mét thì đặt ba lô xuống đất.
Những thứ bên trong cái ba lô căng phồng ấy chính là lễ vật dâng lên vua khỉ.
Vua khỉ tức tốc phóng tới, cướp lấy ba lô làm của riêng, thành thục kéo khóa balo, lôi hết đồ bên trong ra ngoài.
Không ngờ bên trong toàn là đồ chơi, còn có cả một cái võng…
Khỉ mà cũng biết đưa võng hả? Tôi liếc nhìn Hồng Phụng Hỷ với ánh mắt toàn dấu hỏi, cô ấy chỉ cười đáp lại tôi.
Vua khỉ có vẻ rất hứng thú với đống đồ chơi này, lần lượt cầm từng món nghịch nghịch, sờ sờ.
Xem ra, những lễ vật này không khiến bầy khỉ thất vọng.
Hồng Phụng Hỷ không làm phiền vua khỉ chơi đùa, quay đầu gọi chúng tôi: “Đi thôi.”
Ánh mắt ông cụ Hồng đầy hài lòng với cô ấy, gật đầu nói: “Ừ.”
Chúng tôi lần lượt từng người một đi ngang qua trước mặt vua khỉ.
Vua khỉ cũng chẳng thèm để ý đến chúng tôi, mải mê chơi đồ chơi, có con khỉ định lại gần xem thử, lập tức bị nó đuổi đ.á.n.h cho một trận.
Con khỉ dám ló đầu ra bị đ.á.n.h cho kêu oai oái, đám còn lại không dám manh động, chỉ dám đứng ở một khoảng cách an toàn bàn tán rôm rả về mấy món bảo bối mà đại vương chúng nó vừa thu được.
Tôi nơm nớp lo sợ bước ngang qua chỗ vua khỉ, càng lại gần càng cảm nhận rõ sự đáng sợ của con khỉ này, nó không giống mấy con khỉ trong vườn thú, trong mắt nó lộ rõ sự hung ác, khắp người tỏa ra khí tức dữ tợn của động vật hoang dã.
Tôi vô tình liếc mắt sang, xui xẻo thay đúng lúc vua khỉ ngẩng đầu lên, tôi và nó bất ngờ mắt chạm mắt, đôi mắt vua khỉ bỗng sáng rực. Vì vậy, lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy sự si mê từ trong mắt một con khỉ.
Tôi giật thót cả mình, chợt cảm thấy có điềm, quả nhiên, vua khỉ lập tức đứng thẳng dậy, giơ bắp tay lên khoe cơ bắp với tôi.
“Người đẹp, nhìn ta đô con chưa này!”
Tôi đứng đơ như tượng, sợ gây chuyện ngoài ý muốn nên vội vàng cúi đầu giả vờ như không thấy hành động của nó.
Chưa từng nghĩ đến, vua khỉ vì để hấp dẫn sự chú ý của tôi mà đã vứt luôn món đồ chơi trong tay, chộp lấy sợi dây leo đang rủ xuống bên cạnh, nhún người trèo lên rồi đu qua đu lại giữa mấy thân cây, đồng thời điên cuồng liếc mắt đưa tình về phía tôi.
“Người đẹp! Nhìn ta mạnh mẽ chưa này!”
“Người đẹp! Nhìn ta quyến rũ chưa này!”
Mấy con khỉ cái xung quanh phát ra tiếng hét ch.ói tai đầy ghen tuông.
Đám khỉ hoang nhận được chỉ thị của đại vương, bắt đầu vây quanh tôi, bấu víu lấy quần áo, hòng chặn đường tôi đi.
Cục diện lập tức trở nên hỗn loạn.
Ba người nhà họ Hồng ngơ ngác nhìn nhau, sốt ruột hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Tôi xấu hổ đến mức không dám mở lời, luống cuống tay chân xua đuổi khỉ với Giang Thừa.
-----