27.
Chuyện rắn lớn cứu người ở huyện Đại Khẩu gây xôn xao khắp nơi.
Để cuộc sống sinh hoạt sớm trở lại bình thường, tôi đăng ký tour du lịch cho ba mẹ, đưa hai người đi chơi xa một chuyến.
Đi một mạch hơn một tháng, đến lúc ba mẹ trở về thì sức nóng đã qua đi, tin đồn cũng lắng xuống, cuộc sống lại trở về yên bình như trước.
Sau khi tiễn ba mẹ, tôi và Giang Thừa trở lại thành phố Xuyên, Từ Tiên Nhi hẹn gặp tôi.
Chúng tôi hẹn nhau ở Quý Phi Cảnh như thường lệ.
Tôi ngồi ở ven đường uống cà phê, từ xa đã thấy Từ Tiên Nhi bước đi trên đôi giày cao gót, dáng người yêu kiều, thướt tha, phong tình vạn chủng.
Cô ấy giờ đã là idol mạng với triệu follow, dù có đeo kính râm và đội mũ vẫn bị vài fan nhận ra và xin chụp ảnh cùng với cô ấy.
Từ Tiên Nhi chào hỏi với fan xong, thong dong bước tới ngồi cạnh tôi.
Tôi trêu đùa cô ấy: “Ghê ha, đại minh tinh, cảm giác thế nào hả?”
Cô ấy cười quyến rũ với tôi: “Cảm giác đỉnh nóc luôn!”
Lần này hẹn tôi ra ngoài chơi là vì cô ấy lại sắp vào đoàn phim.
“Giờ mình là idol mạng với triệu follow, có sẵn độ nổi tiếng nên nhận được hợp đồng đóng phim với ngôi sao tuyến đầu, dù mình chỉ diễn vai nữ phụ số ba nhưng phim này chắc chắn được chiếu!”
Từ Tiên Nhi phân tích rõ ràng rành mạch với tôi: “Lần này chắc chắn đáng tin!”
Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé
Cô ấy tràn đầy tự tin và hoài bão hướng về tương lai.
Tôi nâng ly cà phê cụng với cô ấy, chúc cô ấy sớm ngày tỏa sáng.
*
Cuộc hẹn kết thúc, tôi về đến nhà đã hơn chín giờ tối.
Giang Thừa đang trong thư phòng lập đội chơi game với đám bạn, tôi vào phòng tẩy trang, tắm rửa rồi dưỡng da.
Tôi vừa mới vỗ nước dưỡng da lên mặt xong thì bên ngoài vang lên tiếng sỏi quen thuộc gõ vào cửa sổ.
“Cốc, cốc, cốc.”
Vua chuột đứng trên bệ cửa sổ, hai móng vuốt ôm một bó hoa nhỏ màu trắng, tao nhã lễ độ cúi người với tôi: “Phu nhân, buổi tối tốt lành.”
Tôi mở cửa sổ: “Buổi tối an lành.”
“Phu nhân, tôi nghe chim sẻ nói mèo hoang đã đi đến một nơi xa xôi, sau này sẽ không trở về nữa. Tin này có thật không ạ?”
“Ừ, nó đến thành phố Kiềm rồi, nơi đó có rừng nguyên sinh rộng lớn, nó quyết định ở lại đó, sẽ không quay lại nữa.”
“Thật may quá.” Vua chuột khẽ ăn mừng, rồi tặng bó hoa trong tay cho tôi: “Phu nhân, xin cô hãy nhận lấy.”
Tôi nhận lấy bó hoa, nói với nó: “Cảm ơn.”
Vua chuột đáp: “Không có gì đâu.”
Nó dùng đuôi phủi lớp bụi trên bệ cửa sổ, sau đó ngồi xuống chỗ vừa được dọn sạch, tư thế ngồi đoan chính, cử chỉ đầy vẻ phong độ quý ông.
Tôi sợ thất lễ với vị khách nhỏ này, bèn nói với nó: “Đợi một lát nhé.”
Tôi chạy ra phòng khách, bốc một nắm quả hạch, lại túm thêm một nắm to hạt dưa, sau đó mang vào phòng chiêu đãi vị khách nhỏ của mình.
Vua chuột nhìn đống đồ ăn đặt trước mặt, cảm động vô cùng: “Phu nhân, loài chuột chúng tôi chưa từng được chiêu đãi như thế này từ con người.”
Tôi cười đáp: “Có lẽ là vì con người chưa hiểu rõ các cậu. Trước đây tôi cũng đâu ngờ, hóa ra trong loài chuột lại có một quý ông nhỏ như cậu.”
Vua chuột có vẻ hơi lúng túng: “Phu nhân quá khen rồi. Tuổi thọ của loài chuột chúng tôi chỉ kéo dài vài năm ngắn ngủi. Vì tôi đã vô tình ăn nhầm phải t.h.u.ố.c nên mới kéo dài được tuổi thọ, cũng nhờ đó có chút thông minh hơn chuột bình thường.”
“Chuột sống cả đời trong cống rãnh dơ bẩn, mang theo vô số vi khuẩn, là loài bị con người ghét cay ghét đắng. Phu nhân không chê tôi, còn mang đồ ăn đãi tôi, tôi vô cùng cảm kích.”
Lúc nó nói những lời ấy, giọng điệu rất bình thản nhưng tôi vẫn nhạy cảm nhận ra sự tiếc nuối ẩn chứa trong đó.
Tôi không biết nên an ủi thế nào, chỉ nhẹ nhàng duỗi ngón tay ra xoa đầu nó.
“Mỗi giống loài đều sẽ tự động tránh xa nguy hiểm để sinh tồn. Con người không phải căm ghét loài chuột, mà là sợ bị tổn hại. Tôi không sợ, là vì tôi tin cậu sẽ không làm hại tôi.”
“Vâng, phu nhân.” Vua chuột đứng lên, cúi người thật sâu trước tôi: “Xin hãy tin tôi, phu nhân, tôi vĩnh viễn sẽ không làm hại cô.”
*
Miêu đại đế là kẻ thù chung của loài chuột.
Đối với vua chuột, việc nó rời đi chắc hẳn là tin mừng to lớn.
Tiểu Lục kể tôi nghe, vua chuột trong quãng đời còn lại muốn đoàn kết các loài chuột trong khu mình lại thành một thể.
“Hắn là một con chuột có đầu óc.” Tiểu Lục đ.á.n.h giá vua chuột: “Loài chuột dưới sự dẫn dắt của hắn chắc chắn sẽ có sự thay đổi to lớn.”
Tôi vốn không hiểu rõ về sự phát triển của loài chuột, chỉ có thể chúc phúc từ tận đáy lòng: “Hy vọng nó sẽ trở thành một chú chuột phi thường!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-truyen-ky/chuong-25.html.]
*
Tôi ở lại thành phố Xuyên tầm nửa tháng thì nhận được tin nhắn của Hồng Phụng Hỷ, nói cô ấy vừa từ thành phố Kiềm trở về, muốn hẹn tôi đi ăn.
Trùng hợp là đội ngũ làm việc cũ của Giang Thừa cũng hẹn anh đi tụ họp, vậy là sáng sớm hai người mỗi người một hướng.
Trên người Hồng Phụng Hỷ lại tràn đầy khí sinh linh lần nữa, ánh sáng vờn quanh người, khiến trông cô ấy rạng rỡ, thần thái ngời ngời.
Cô ấy khẽ vén lọn tóc xoăn gợn sóng đầy quyến rũ, rồi bắt đầu kể với tôi về cuộc cải tổ của nhà họ Hồng.
“Một vài con cháu bên chi khác cậy vào thanh thế của nhà họ Hồng mà ở bên ngoài làm bao chuyện táng tận lương tâm, mấy người đó không có người nào thoát tội, đều bị Hoàng đại tiên bắt ra hết.”
“Ông nội định xử lý những người đó theo pháp luật, mấy ông chú lại chạy tới khóc lóc cầu xin, mong ông nội nương tay, thế là ông nội tức quá phạt luôn cả đám con cháu.”
“Lúc đó loạn lắm, trong nhà cũ mỗi ngày đều có người tới, người khóc, người c.h.ử.i, người đ.á.n.h nhau, lời nguyền rủa bay đầy trời… Gà bay ch.ó sủa.”
Nghe Hồng Phụng Hỷ kể một cách sinh động, dù tôi chỉ nghe qua thôi cũng cảm nhận được nội bộ nhà họ Hồng đã thay đổi long trời lở đất thế nào.
Nói xong chuyện nhà họ Hồng, Hồng Phụng Hỷ chuyển qua nói đến Miêu đại đế.
“Nhận lời nhờ của cậu, mình có thời gian rãnh là vào núi đi dạo một vòng, muốn thử xem có gặp được nó hay không? Đi vài chuyến rồi mà chẳng gặp được.”
“Sau đó có một hôm, nó tự đến nhà họ Hồng, lúc đó nó bị thương nặng lắm, trên bụng có vết c.ắ.n to bằng bàn tay, chắc bị con gì đó c.ắ.n phải.”
“Thấy nó sắp không qua khỏi, ông nội mình cuống cuồng đi tìm bác sĩ khắp nơi, còn nửa đêm đến từ đường mời Hoàng đại tiên, may nhờ Hoàng đại tiên đích thân ban t.h.u.ố.c mới chữa lành được Miêu Quân.”
Tôi vội hỏi Hồng Phụng Hỷ: “Vậy giờ nó sao rồi?”
Hồng Phượng trấn an tôi: “Giờ Miêu Quân khỏe lắm, cơ thể cường tráng, đ.á.n.h nhau vô cùng giỏi, thường chạy đi thách đấu vua khỉ, vua khỉ bị nó đ.á.n.h cho phát khiếp…”
Tôi thầm nghĩ, đúng là phong cách của Miêu đại đế.
Con mèo này chính là một con mèo cuồng chiến, không bao giờ chịu thua, không bao giờ thỏa hiệp, không phục thì đ.á.n.h!
Tôi nhờ vả Hồng Phụng Hỷ: “Làm phiền các cậu chú ý tới nó nhiều hơn.”
Hồng Phụng Hỷ cười: “Yên tâm đi, Miêu Quân thi thoảng lại tới nhà cũ chơi, ông nội đã dặn mọi người trong nhà phải hầu hạ nó cho t.ử tế.”
Tôi trêu: “Chắc nó khó chiều lắm nhỉ.”
Hồng Phụng Hỷ chỉ cười, không cần nói ra nhưng mọi chuyện đều rõ cả rồi.
“Lần này mình trở về, ông nội còn căn dặn mình nhất định phải đến gặp cậu, thay mặt nhà họ Hồng cảm ơn cậu.”
Tôi tỏ vẻ bất lực: “Các cậu đã cảm ơn bao nhiêu lần rồi?”
Hồng Phụng Hỷ nghiêm túc nói: “Ngư Vi, cậu phải nhớ kỹ đấy, sau này nếu gặp chuyện khó khăn, bất kể là chuyện gì, cũng có thể tới tìm mình. Nhà họ Hồng chúng mình sẽ dốc hết sức giúp cậu.”
Tôi đáp: “Ừ, mình nhớ rồi, yên tâm đi.”
*
Lúc tôi về tới nhà thì Giang Thừa vẫn chưa về, bà ngoại Giang Thừa đang đút gạo cho Tiểu Lục.
Vừa thấy tôi về, Tiểu Lục lập tức bỏ rơi bà ngoại Giang Thừa, bay đến bên cạnh tôi, ríu rít bay vòng quanh tôi.
Bà ngoại Giang Thừa nói bằng giọng chua loét: “Nó thân với cháu quá nhỉ.”
Tôi chỉ cười, không nói gì, vào nhà rửa tay rồi về phòng thay đồ ngủ, đúng lúc Giang Thừa cũng vừa về nhà.
Bà ngoại ân cần ra đón anh, Giang Thừa đáp qua loa vài câu rồi vội lách qua bà ngoại, hấp tấp tìm tôi, vừa gặp tôi đã nói ngay: “Đỗ Minh xảy ra chuyện rồi!”
Mặc dù trong dự liệu nhưng khi chuyện xảy ra thật thì ít nhiều vẫn hơi bất ngờ.
“Cậu ta sao rồi?”
“Dạo trước cậu ta mắc bệnh nặng lắm, nghe nói hệ tiêu hóa có vấn đề, bệnh viện điều trị qua loa cho cậu ta, cuối cùng cắt bỏ toàn bộ dạ dày mới giữ được mạng nhưng hình như vẫn chưa trị dứt điểm.”
Tôi hiểu rất rõ, e rằng bệnh của Đỗ Minh không phải do điều trị chưa dứt điểm, mà chỉ dựa vào y học thì không thể chữa tận gốc được.
Người bị khí nghiệp chướng quấn thân, bao lâu nay tôi chỉ gặp mỗi Đỗ Minh.
Minh Đạo T.ử từng nói ai bị khí nghiệp chướng quấn thân sẽ gặp tai họa giáng xuống đầu hoặc là tai ương liên miên, trừ phi được độ hóa, nếu không khó ai có thể thoát thân bình an.
Tôi lờ mờ đoán ra được tình hình của Đỗ Minh: “Chắc cậu ta sẽ không nguy hiểm tính mạng đâu, chỉ là cuộc sống sau này không trôi qua dễ dàng.”
Giang Thừa gật đầu như giã tỏi: “Trước đây là người tràn đầy sức sống như thế, giờ gầy như que củi, cuộc sống sau này chắc chắn không dễ sống rồi.”
Tôi thở dài một hơi.
Con ch.ó vàng bị Đỗ Minh sát hại khi xưa rất có linh tính, nếu không thì cũng chẳng hóa thành thứ khí nghiệp chướng lời hại đến vậy.
Tôi từng nghe thấy tiếng gào thét của nó, lúc ấy nó kêu t.h.ả.m bao nhiêu thì Đỗ Minh cười khoái trá bấy nhiêu.
Nếu người g.i.ế.c ch.ó là đạo lý hiển nhiên, vậy ch.ó báo thù người, có khi cũng là điều không thể trách?
Nghiệp do mình tạo thì chung quy phải tự mình trả.
Mặc dù tôi thấy thổn thức nhưng tôi cũng không có ý định ra tay giúp đỡ.
-----