1
Suốt mười năm ở nơi trang viên ấy, ta đã sớm không còn nhớ dung mạo của phụ mẫu ra sao.
Nhũ nương thường bảo, ta vốn là đích thứ nữ của Vương gia, vốn nên cao quý như kim chi ngọc diệp, đều tại cái tên thầy bói đáng c.h.ế.t kia.
Người giận đến đỏ mắt, nào là "đáng c.h.ế.t", "tâm đen", "ruột nát"... cứ xoay đi xoay lại chỉ chửi được vài câu như thế, cũng chẳng dám nói thêm, sợ dạy hư ta.
Ta nép bên người, mỉm cười ngẩng đầu nhìn trời, giơ ngón tay lên đếm xem còn mấy ngày nữa thì A huynh trở về.
Không biết huynh ấy sẽ mang theo thứ gì mới lạ cho ta.
Trang viên này cách kinh thành rất xa, lúc ta đến phải ngồi xe ngựa mấy ngày trời.
Đến nơi, mấy ma ma dữ tợn trấn giữ cổng, bảo là tuân theo lệnh của lão gia và phu nhân, không cho ta ra khỏi cửa nửa bước.
Một căn nhà như thế, giam ta suốt mười năm trời.
Ta không biết chữ, chẳng biết làm thơ ngâm vịnh, cũng không biết đánh đàn múa hát, ngay cả việc bếp núc cũng vụng về.
Thế nhưng nhũ nương vẫn khen ta ngoan ngoãn, bảo ta trồng hoa rất khéo, là cô nương tốt nhất trên đời.
A huynh cũng khen ta là muội muội tốt nhất trên đời.
A huynh là con trai của nhũ nương, khi trước theo ta đến nơi này.
Khác với ta bị trăm điều ràng buộc, huynh ấy lại không ai quản thúc, muốn làm gì thì làm.
Ban đầu huynh ấy theo thợ săn trong làng lên núi học săn bắn, sau lại đi theo tiêu cục hộ tống hàng hóa, nay đã cưới vợ sinh con, an cư lạc nghiệp trong thôn.
Tẩu tẩu là con gái của sư phụ thợ săn, tình cảm giữa hai người rất đỗi mặn nồng.
"Nhũ nương, A huynh còn mấy ngày nữa là về."
"Chuyến này ra ngoài hơn một tháng, cũng nên về rồi đấy."
Ta ngẩng đầu nhìn trời xanh vời vợi, lẽ ra nó phải mênh mang vô tận, thế nhưng nơi ta bị giam giữ chỉ nhỏ bé bằng gang tấc, khiến bầu trời kia dường như cũng nhỏ đi biết bao.
Ta nhớ đến lời A huynh kể khi trở về: nào là sông lớn hồ rộng, rừng sâu rậm rạp, phố phường người qua kẻ lại, hội chợ chùa chiền náo nhiệt, đủ món ăn ngon, đủ thứ lạ trên đời…
Mười năm rồi.
Phụ mẫu chưa từng cho ta trở về, cũng chưa một lần tới thăm.
Ăn mặc dùng hằng ngày đều do trang viên cung cấp, tuy chẳng phải cao lương mỹ vị, cũng chẳng được khoác lụa là gấm vóc, nhưng cũng chưa từng để ta đói rét.
Khi còn nhỏ, ta không hiểu "khắc phụ mẫu" nghĩa là gì. Về sau lớn thêm chút, nghe mấy ma ma thì thầm sau lưng, bảo ta là sao chổi, phải tránh cho xa kẻo rước xúi quẩy, ta mới dần hiểu ra.
Con người vốn hay tìm lợi tránh họa, cũng là lẽ thường.
Thân thích ruồng bỏ, phụ mẫu hững hờ, ta từng buồn, nhưng hình như cũng chẳng quá đỗi đau lòng.
Bởi vì ta còn có nhũ nương, còn có A huynh.
Lần này A huynh trở về mang theo không ít thứ mới lạ, trong đó có cả một chậu sơn trà sắp héo tàn, nghe đâu tên là Thập Bát Học Sĩ.
Ta chẳng hiểu cái tên tao nhã ấy nghĩa là gì, chỉ thấy nó đáng thương, liền cẩn thận sửa gốc thay đất, tưới nước, đặt nơi bệ cửa sổ, dùng khăn con lau đi lớp bụi trên vài chiếc lá còn sót lại.
Chờ nó ra nhánh mới, nảy mầm mới.
"Nhũ nương ơi, nhũ nương ơi, nó sống rồi kìa."
Ta vội vàng giục nhũ nương đi nói cho A huynh biết, rằng ta đã cứu sống chậu sơn trà mà A huynh mang về.
Trước khi đi, nhũ nương xoa má ta, mắt đỏ hoe nói:
"Ta đi một lát rồi về ngay, con ở nhà ngoan nhé."
"Vâng ạ."
Khi còn nhỏ, ta từng lén trốn ra ngoài một lần, bị bắt về, mấy ma ma kia không phạt ta, mà trút giận lên nhũ nương, hành hạ thậm tệ.
Ta đánh không lại, cũng không làm gì được.
Từ ấy về sau, ta chẳng còn dám trốn nữa.
Vì ta biết, chỉ cần ta sai một bước, nhũ nương sẽ là người gánh tội thay ta.
Hôm Vương gia cho người đến đón ta, lá trà cũng đã xanh tươi sum suê. Ta nghe kẻ kia nói rất nhiều, nhưng chẳng nhớ được câu nào.
Bởi vì hắn đang nói dối.
Nào là phụ mẫu nhớ ta, đặc biệt phái người đến đón.
Ta tuy chưa từng thấy thế gian rộng lớn ra sao, nhưng không có nghĩa là kẻ ngu ngốc.
Thật hay giả, ta vẫn nhận ra được.
Chỉ có nhũ nương là vui vẻ, cứ ngỡ rằng ta đã trông thấy trăng sáng sau tầng mây.
Ta không nỡ nói cho người hay, lần này trở về, ta chỉ là từ một chiếc lồng sắt bước vào một cái lồng khác mà thôi.
Cho nên ta không để nhũ nương đi cùng, sợ người thấy ta khổ cực, sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn.
"Tiểu thư, vì sao vậy? Ta..."
"A huynh vì mưu sinh mà phải thường xuyên ra ngoài, tẩu tẩu lại mang thai, cháu nhỏ cần có người chăm sóc. Con về nhà là để hưởng phúc, nhũ nương chớ lo. Chờ con ổn định rồi, sẽ phái người đến đón nhũ nương và A huynh vào kinh đoàn tụ."
Hôm khởi hành, trước khi bước lên xe ngựa, ta vẫn luôn nở nụ cười, tựa như vô cùng trông mong ngày về nhà.
Như thể thật sự rất vui vẻ.
Mãi đến khi đã ngồi vào xe, nhìn chậu sơn trà nơi góc xe, nước mắt ta mới không kìm được mà lăn dài.
Kiếp này, chẳng rõ còn có thể gặp lại nhũ nương và A huynh nữa hay không…
2
Đường về kinh thành cũng như khi ta mới đến trang viên năm xưa, trải qua mấy phen ngày đêm gối mỏi chân rời, cuối cùng cũng tới nơi.
Không có phụ mẫu niềm nở đón chào, cũng chẳng thấy hạ nhân nào cung kính nghênh tiếp.
Hồng Trần Vô Định
Lúc được dẫn đến trước mặt mẫu thân, bà đang mặc cẩm y hoa phục, đầu cài trâm ngọc, dung nhan đoan trang dịu dàng, khí độ thanh cao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-van-mo-thua-ngon-igfs/chuong-1.html.]
Bên cạnh là một cô nương duyên dáng đang kéo vạt áo bà, nũng nịu làm nũng.
Miệng một tiếng "mẫu thân người đồng ý với con đi", hai tiếng "con cầu xin người", nàng nũng nịu van nài.
Mẫu thân mỉm cười, đưa tay véo nhẹ má nàng, giọng dịu dàng ôn nhu:
"Được rồi được rồi, nghe theo con là được. Ngày mai bảo chưởng quầy đến phủ đo kích thước, làm cho con mấy bộ y phục mới."
"Tạ ơn mẫu thân, mẫu thân thật là tốt!"
Hai người cứ thế thân mật, chẳng hề bận tâm đến sự hiện diện của ta.
Ta đứng ở bên, im lặng không nói.
Ta tưởng mình sẽ buồn, sẽ đau lòng, nhưng rốt cuộc chỉ lặng lẽ nhìn, trong lòng phẳng lặng như nước.
Cũng phải thôi, tuy ta không được phụ mẫu yêu thương, nhưng ta có nhũ nương, có A huynh.
"Thưa mẫu thân, nàng ta là muội muội sao?"
Nữ tử áo gấm bước đến trước mặt ta, ánh mắt cao thấp đánh giá, mang theo mấy phần khinh bỉ.
Ta chỉ mặc một thân áo bông đơn sắc, tuy là mới tinh, nhưng so với y phục cùng trang sức trên người nàng, đúng là một trời một vực.
Mẫu thân cũng đưa mắt nhìn ta.
Chỉ thoáng qua, bà đã nhíu mày, trong mắt lộ vẻ chán ghét rõ ràng.
Lạnh nhạt nói: "Phải, là muội muội của con."
Ta khẽ gọi: "Mẫu thân, tỷ tỷ."
"Được rồi, Đan Họa, dẫn nó đi..."
Bà ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: "Bên cạnh viện của Du Hân còn chỗ trống không?"
"Bẩm phu nhân, viện sát vách của đại tiểu thư, hiện biểu tiểu thư đang ở."
"……"
"Bên Đồng Uyển thì còn một tiểu viện trống." Đan Họa đáp.
"Vậy thì ở Đồng Uyển đi, ngươi dẫn nó qua đó."
Ta không biết Đồng Uyển là nơi nào.
Ta cũng không có quyền lựa chọn hay kén chọn.
Mẫu thân không thích ta, tỷ tỷ thì ngạo mạn cao cao tại thượng, còn Đan Họa tuy là nha hoàn, đối với ta cũng chẳng có chút cung kính.
Tới nơi rồi ta mới hay, nơi đây đều là nơi ở của các thứ nữ trong phủ.
Viện ta ở rất nhỏ, chỉ có ba gian phòng, trong phòng nồng nặc mùi ẩm mốc.
Đan Họa sai người dọn dẹp, phân phó bọn họ bê đồ vào, còn ta thì chỉ cầm tay nải đứng giữa sân, lặng lẽ chờ đợi.
Có người len lén ló đầu, tò mò nhìn ta, nhưng vừa chạm mắt liền rụt đầu lại thật nhanh.
Không ai mời ta sang ngồi chơi, cũng chẳng ai mời ta uống tách trà.
"Nhị tiểu thư, dọn dẹp xong rồi ạ."
"Ừm."
Ta bước vào trong phòng.
Nói dễ nghe thì là thanh nhã, nói khó nghe thì chính là nghèo túng.
Ta cũng chẳng mấy để tâm.
Đã đến rồi thì cứ an yên mà ở.
Ta thân phận thấp kém, lời nói nhẹ tựa lông hồng, cánh tay đâu thể xoay chuyển nổi đùi chân.
Biết điều một chút, sống yên ổn còn hơn bị đánh đòn, bị phạt quỳ, phạt đứng.
Đan Họa nhanh chóng dẫn theo hai nha hoàn và một ma ma tới, nói là người hầu hạ ta, từ nay nghe lệnh ta sai bảo.
Ta nhìn qua là biết, các nàng chẳng ai muốn ở lại hầu hạ ta, nhưng cũng không có quyền lựa chọn.
Ta ngồi trong phòng một lúc khá lâu, cũng chẳng thấy ai bước vào châm trà rót nước.
Ngoài cửa vang lên tiếng thì thầm:
"Ta nghe nói người trong phòng này là sao chổi, khắc hết người bên cạnh."
"Không được, ta không thể ở đây, lỡ như bị khắc đến c.h.ế.t thì sao?"
"Ta cũng không muốn ở lại."
Hai nha hoàn vội vã chạy mất.
Chỉ còn lại ma ma nọ chậm rãi bước vào, cúi người hỏi:
"Tiểu thư có muốn uống nước không ạ?"
Ta khẽ lắc đầu, không định làm khó bà ấy:
"Ngươi giúp ta mang hành lý vào đi, trong đó có một chậu sơn trà, phiền ngươi đem vào trước."
"Vâng."
Ma ma đáp lời rồi lui ra.
Chẳng bao lâu sau, một nha hoàn mặt tròn bước vào, cử chỉ cung kính, dáng vẻ quy củ.
"Nô tỳ Tứ Nguyệt tham kiến tiểu thư."
"Miễn lễ."
Ta bảo nàng đi chuẩn bị ít nước sạch, dọc đường xóc nảy gió bụi, ta chưa kịp tắm rửa chỉnh tề.
Ta chỉ muốn rửa mặt sạch sẽ, rồi chợp mắt một lát.
--------------------------------------------------