Sống thế này rồi, ai còn muốn quay lại hầu hạ cha mẹ chồng, ứng phó với chị em dâu?
Ta thì không.
Ta chỉ muốn sống tốt cùng Cố Thừa Ngôn, để chàng sống thêm vài năm.
Chờ chàng đi rồi, ta sẽ tìm một nơi yên tĩnh sống một mình.
Ngày nào sống chán rồi, thật sự nhớ chàng quá thì đi tìm chàng.
Như vậy cũng tốt.
"Tam gia, về sau đừng nói mấy lời như vậy nữa, ta không muốn nghe."
Nhiều lúc, ta mà đã cố chấp, Cố Thừa Ngôn cũng chẳng làm gì được ta.
Ví dụ như buổi tối bắt chàng ngâm chân nước ấm, xoa chân cho chàng, ngủ thì ôm chân chàng sưởi ấm.
Ta muốn ôm thì tất nhiên phải rửa sạch sẽ, dơ bẩn hôi hám, ta không chịu nổi.
Chàng từng từ chối.
Hồng Trần Vô Định
Nhưng vô ích, chàng lại chẳng nỡ hất ta xuống giường.
Hơn nữa ta phát hiện ra, từ khi ta ôm chân chàng ngủ, giấc ngủ của chàng cũng ngon hơn, quầng thâm dưới mắt cũng mờ đi.
Cho nên chàng cứ nói, ta thì vẫn làm theo ý mình, chàng cũng chẳng làm gì được.
Chàng là người hưởng lợi, ta cũng chẳng thiệt thòi gì, vẫn ăn ngon ngủ yên.
Thanh Việt còn lén lút giơ ngón tay cái với ta.
Đến tháng Chạp, ngày Tết thật sự càng lúc càng đến gần, chúng ta cũng nên trở về Cố phủ ăn Tết.
Cố Thừa Ngôn nói muốn chuẩn bị một ít đồ Tết cho nhà, ta liền nhận lấy việc này.
Thanh Việt có kinh nghiệm về những chuyện ấy, cần mua gì đều nói trước với ta, cách chọn ra sao thì ta theo đó mà học, lúc đầu còn lóng ngóng, sau cũng dần quen tay.
Trấn nhỏ thì chẳng có gì tốt, huyện thành thì đỡ hơn một chút, nhưng thành phủ thì lại có nhiều thứ tốt vô cùng.
Đặc biệt là khi đến Đa Bảo Các.
Trang sức vàng bạc ở đó vừa đẹp vừa tinh xảo, giá cũng chẳng rẻ.
Cố Thừa Ngôn chọn cho ta rất nhiều, cũng không để ý xem ta có thể đeo được hay không.
"Nữ tử chẳng phải đều thích những thứ này sao?"
Ta cũng thích lắm.
Nhưng ta vẫn chưa đến tuổi cập kê, những món như bộ d.a.o hay trâm cài thì chưa thể dùng được.
Cứ để đó trước cũng được, đợi đến ngày ta cập kê, có thể búi tóc lên, là có thể đeo tất cả rồi.
Chúng ta về tới kinh thành là vào ngày mười bảy tháng Chạp, trở lại Cố phủ.
Cố phu nhân thấy sắc mặt Cố Thừa Ngôn khá hơn rõ rệt, lại càng thêm vui mừng.
"Về được là tốt rồi."
Cố Thừa Ngôn để ta mang mấy món đồ Tết mua từ ngoài về giao cho Cố phu nhân, lễ vật dành cho các phòng cũng gửi đi, còn cả những viên đá Vũ Hoa ta đã đan dây xong.
Trong nhà còn đặc biệt mời ngự y tới bắt mạch cho Cố Thừa Ngôn.
Ngự y nói rằng tuy độc trong người chàng chưa được giải, nhưng thân thể thì đang dần chuyển biến tốt.
"Nếu cứ duy trì thế này, tuổi thọ chắc chắn sẽ kéo dài thêm nhiều năm."
Tâm tình tốt, ăn được, ngủ được, đều là dấu hiệu chuyển biến tích cực.
Không nói tới chuyện sống lâu trăm tuổi, chỉ cần sống thêm vài năm là có thể rồi.
Vì thế ta vui mừng khôn xiết.
Cố phu nhân cũng vui đến mức vung tay lên, lại cho ta một hộp bạc vụn, bảo ta cứ cầm chơi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-van-mo-thua-ngon-igfs/chuong-18.html.]
Một hộp thế này ít cũng vài trăm đến cả ngàn lượng bạc, mà lại nói là cầm chơi?
Còn có một hộp đầy ngọc tròn đủ cỡ, nước ngọc cực đẹp.
"Những cái này con có thể dùng lúc đan dây, phối thêm vào. Bên chỗ ta còn mấy món ngọc vụn lặt vặt, để ta bảo người dọn dẹp rồi mang hết đến cho con."
"Đa tạ mẫu thân."
Ta thật không ngờ lại nhìn thấy viên đá Vũ Hoa ta đã tặng nằm trong bụi cỏ ở vườn hoa.
Thực ra ta vẫn nhớ rõ mình đã tặng loại nào, cho ai, đan kiểu chữ gì.
Viên này là ta đã tặng cho Đại phòng, tức là đại tẩu của Cố Thừa Ngôn.
Đã không thích thì thôi, lần sau ta không chuẩn bị cho nàng nữa.
Ta đan lại dây treo mới, treo lên cửa sổ.
Cố Thừa Ngôn thấy, mày hơi nhíu lại, rõ ràng là chàng cũng nhớ ta đã tặng viên đá này cho ai.
Giờ lại thấy ở đây, tất nhiên không phải do ta đi đòi lại.
"Du Vãn…"
"Hử?"
"Nàng giận không?"
Ta lắc đầu: "Không giận, ta với nàng ta vốn chẳng thân thiết gì, nàng ta xem thường cũng là chuyện thường."
Trên đời có bao nhiêu người, ta cũng đâu phải vàng bạc châu báu, sao ai cũng phải thích ta?
Chỉ cần Tam gia thích ta là được rồi.
Cố Thừa Ngôn không nói gì thêm, sai Thanh Việt ra ngoài một chuyến, sau khi về ta đã có trong tay hộ tịch của riêng mình.
“……”
Ta trợn tròn mắt.
Có hộ tịch rồi, ta chính là người tự do, đi đâu cũng được.
Không ai có thể nhốt ta lại nữa.
Chỉ cần ta có bạc, ta có thể mua rất nhiều nhà cửa, cửa tiệm, trang trại.
Mười bảy tháng Chạp, trong cung tổ chức yến tiệc, ta chẳng ngờ mình cũng được đi theo, mở rộng tầm mắt.
Lúc đó ta mới biết, đại tỷ của Cố Thừa Ngôn đã gả cho Nhị hoàng tử đương triều, chỉ là Nhị hoàng tử thường xuyên ra ngoài làm việc, nhị tẩu cũng theo chồng xuất chinh.
Những chuyện này trước giờ chưa ai nói với ta cả.
Nhị hoàng tử đã về kinh trước chúng ta vài ngày, nghe nói lần này làm việc cực kỳ xuất sắc, nhị hoàng tử phi cũng góp công không nhỏ.
"Con muốn đi thì đi cùng mẫu thân, không muốn đi cũng được."
Ta nhìn Cố Thừa Ngôn: "Vậy Tam gia, chàng có đi không?"
"Ta không đi."
"Tam gia không đi, ta cũng không đi."
18
Yến tiệc trong cung ta và Tam gia đều không đi, chỉ ở nhà cùng nhau ăn lẩu.
Chàng không ăn được cay, ta thì lại rất thích ăn cay, ăn đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng, mồ hôi đầy lưng, cảm giác thật sảng khoái.
"Ăn không được cay, thì ăn thanh đạm một chút chẳng phải sẽ tốt hơn sao."
"Thỉnh thoảng cũng nên thử chứ, hơn nữa thực sự rất ngon, đợi thân thể Tam gia khá hơn, cũng có thể nếm thử một chút."
“……” Cố Thừa Ngôn đặt đũa xuống.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cây mai đang nhú nụ, trong giọng nói mang theo vài phần u sầu:
--------------------------------------------------