Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Du Vãn Mộ Thừa Ngôn

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta bỗng cảm thấy sống mũi cay xè.

"……"

Ta cũng muốn đáp lại mấy câu, nhưng lại nghĩ đến thân phận tân nương, không nên làm chuyện khiến người khác chê cười.

Dù bản thân ta vốn dĩ đã là một trò cười rồi.

Ta không để tâm đến việc làm trò cười với cái tên Vương Du Vãn.

Bởi trò cười đó không phải ta tự gây ra.

Ta không sai.

Là người nhà họ Vương lòng dạ hẹp hòi, là lỗi của bọn họ.

Nhưng một khi đã bước chân ra khỏi cửa Vương gia, ta là tức phụ nhà họ Cố.

Ta không thể làm mất mặt Cố Thừa Ngôn.

Kiệu hoa lắc lư nghiêng ngả.

Khi đến Cố phủ, pháo vẫn nổ vang, tiếng kèn vẫn chưa dứt.

Ta được hỉ bà đỡ xuống kiệu.

Nắm chặt dải lụa đỏ, theo sau người dẫn đường bước qua chậu than, từng bước từng bước tiến vào.

Rồi là lễ bái.

"Nhất bái thiên địa—"

"Nhị bái cao đường—"

"Phu thê giao bái—"

"Lễ thành, đưa vào động phòng."

Cố Thừa Ngôn nắm tay ta đi vài bước, rồi ngồi lên xe lăn.

Ta nghe thấy tiếng thở dốc đầy đau đớn của chàng.

Giữa Tam công tử, phu quân, và tam gia, ta chọn gọi chàng là tam gia.

"Tam gia, chàng không sao chứ?"

"Không sao."

Ta không ngờ, chàng lại chuẩn bị cho ta một chiếc kiệu nhỏ.

Bốn ma ma thay phiên nhau khiêng ta vào tân phòng.

Về sau ta hỏi chàng vì sao lại làm vậy?

Chàng nói: "Ta đã lười mà ngồi xe lăn, cớ sao lại để nàng phải nhọc nhằn đi bộ?"

Chàng không phải lười biếng, mà là vì đau đớn.

Thế nhưng dù như vậy, chàng vẫn rước ta về Cố gia một cách thật đường hoàng, long trọng.

8

Bởi thân thể chàng bất tiện, nên không ai đến quấy rầy đêm tân hôn.

Cũng không để ta phải ngồi chờ lâu trong tân phòng.

Vừa trở về phòng cưới, ta liền được vén khăn hồng, rồi bảo Tứ Nguyệt giúp ta tháo phượng quan xuống.

Phượng quan là Cố Thừa Ngôn sai người đưa tới.

Lúc nhận được, ta kinh ngạc đến ngây người, vì nó thật quá đỗi xinh đẹp.

Ta đã ôm nó ngủ mấy đêm liền.

Hỷ phục là do Vương gia chuẩn bị, ta cởi ra rồi bảo Tứ Nguyệt khóa vào rương.

Về sau ta cũng không muốn nhìn thấy nó nữa.

Thay sang y phục nhẹ nhàng, ta có phần lúng túng ngồi xuống bên cạnh Cố Thừa Ngôn, khẽ nói:

"A huynh ta đến kinh thành rồi."

"?"

"Là người vừa rồi gọi lớn ngoài cổng đó hả."

Ta gật đầu.

Cố Thừa Ngôn liền gọi người vào, bảo ra cổng lớn nhìn thử.

Nếu thấy người, thì mời vào dự tiệc.

"Ta không thể sắp xếp cho huynh ấy ngồi ghế chính đâu."

"Không sao cả. A huynh được vào Cố phủ, uống một chén rượu hỷ của ta, ta đã vui lắm rồi."

Dù được gặp mặt một chút thôi cũng đủ mãn nguyện...

Ta đâu dám đòi hỏi gì hơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-van-mo-thua-ngon-igfs/chuong-7.html.]

Sau tiệc rượu, Cố Thừa Ngôn nói: "Viện này về sau là chỗ nàng ở. Ta ở tiền viện phía trước, cách đây chỉ qua một khu vườn."

"Nàng có chuyện gì thì sai nha hoàn đến gọi, tự mình qua cũng được. Chuyện học chữ, vài hôm nữa sẽ sắp xếp."

Ta gật đầu lia lịa.

Chính ta cũng cảm nhận được ánh sáng trong mắt mình rực rỡ đến nhường nào, cười khờ như đứa ngốc:

Hồng Trần Vô Định

"Tam gia, đa tạ chàng."

Cố Thừa Ngôn không ở lại tân phòng, đêm ấy ta ngủ một mình.

Trong phòng rộng rãi sáng sủa, đồ vật bày biện tinh tế, nơi nơi đều thể hiện phong nhã và dụng tâm.

Chăn đệm mềm mại, thơm thoang thoảng mùi hương nhẹ.

Những nha hoàn, ma ma ta mang theo thì chẳng mấy hữu dụng.

Ngược lại, ma ma mà Cố Thừa Ngôn sai đến lại rất giỏi giang.

Cái "giỏi" ấy không phải là nghiêm khắc với ta, mà là cực kỳ nghiêm với hạ nhân, còn đối với ta thì lễ độ, khách khí vô cùng.

"Tam thiếu phu nhân nếu mệt thì nghỉ sớm một chút. Nếu không mệt có thể xem chút sách, hôm nay không nên ra ngoài."

Ta thì làm gì biết đọc sách, ta vốn dĩ không biết chữ.

Ta hỏi bà: "Chưa biết nên gọi bà là gì?"

"Lão nô họ Triệu, là nhũ nương của tam thiếu gia."

"Ma ma, ta gọi như vậy được không?"

Triệu ma ma cười đến nheo cả mắt.

"Phu nhân chịu gọi như vậy, là phúc khí của nô tỳ."

Cố Thừa Ngôn phái bà ấy tới hầu hạ, cũng là vì muốn giúp ta.

Ta không thể làm khó bà, cũng không dám tự tay phá đường lui của mình.

Bà cũng không có ý lập quy củ hay ra vẻ chủ nhân gì.

Tóm lại, ngày đầu tiên đến Cố gia, ta sống vô cùng dễ chịu và vui vẻ, đêm ấy cũng ngủ ngon chưa từng thấy.

Về việc chưa viên phòng, ta cũng chẳng để trong lòng.

Dù sao ta vẫn còn nhỏ.

Ngày thứ hai là lễ dâng trà bái kiến.

Chàng rất rõ của hồi môn của ta gồm những gì.

Ta cũng không có thứ gì gọi là thể diện để mang ra khoe.

Lễ nghi đều do Cố Thừa Ngôn chuẩn bị trước.

Nghe Triệu ma ma dặn, ta chỉ việc ghi nhớ ai nên tặng gì, tặng bao nhiêu.

Chỉ cần làm theo thứ tự, không để xảy ra sơ sót là được.

Buổi dâng trà nhận thân diễn ra suôn sẻ.

Người trong Cố gia rất đông, nhưng ai nấy đều hòa nhã, không ai cố tình gây khó dễ cho ta.

Mọi người đều nói, hy vọng ta và Cố Thừa Ngôn cứ yên ổn sống cùng nhau.

Phụ thân và mẫu thân chàng chỉ dặn ta mùng một, ngày rằm đến thỉnh an là được.

Bình thường muốn ở trong viện hay ra vườn dạo đều tùy ý.

Đây là nhà của ta, không cần quá câu nệ.

Nếu có việc gì cần ta làm, sẽ sai người đến thông báo.

Trên đường về viện, ta nhìn sang Cố Thừa Ngôn mỉm cười.

Chàng cũng cười dịu dàng: "Sao lại vui thế?"

Ta gật đầu lia lịa.

"Ta còn có điều khiến nàng vui hơn nữa."

Ta nhướng mày.

Tưởng rằng là chuyện đọc sách học chữ.

Nào ngờ, trong hoa viên, ta nhìn thấy A huynh.

"A huynh!"

Ta lạch bạch chạy đến, suýt nữa nhào vào lòng huynh ấy.

A huynh giơ tay chặn trán ta lại.

"A huynh!" Ta dậm chân, không phục.

A huynh bật cười: "Đã gả làm vợ người ta rồi, vẫn trẻ con thế sao?"

"Cho dù ta có bảy tám mươi tuổi, trước mặt A huynh, vẫn chỉ là tiểu muội mà thôi."

"Miệng lưỡi lanh lợi, ta nói chẳng lại muội."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Du Vãn Mộ Thừa Ngôn
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...