Thật ra mùi vị cũng không phải là ngon tuyệt, nhưng mà là tiệc mừng mà!
Vì lòng ta vui, nên món nào cũng thấy ngon.
Đợi chúng ta đặt đũa xuống, bốn đại hán kia lập tức như gió cuốn mây tan, chẳng giữ gìn chút nào, tốc độ ăn khiến ta nhìn mà sợ nghẹn.
Cố Thừa Ngôn nói: "Chúng ta về thôi."
Ta lập tức đứng dậy đi theo sau chàng, nhỏ giọng nói:
"Họ ăn nhanh thật đấy.
"Nhìn vóc dáng thì biết là người làm việc nặng nhọc. Dù có kiếm được tiền thì cũng không nỡ tiêu xài lung tung.Những bữa tiệc nhiều thịt nhiều món thế này, một năm e là cũng chẳng ăn được mấy lần, nên tranh thủ ăn no là lẽ thường."
"Tam gia, chàng đúng là hiểu biết rộng thật."
Cố Thừa Ngôn nghiêng người che gió thổi về phía ta.
"Đợi nàng đi nhiều hơn, nhìn nhiều hơn, mở rộng tầm mắt rồi sẽ hiểu thế nào là bách thái nhân gian."
16
Hồng Trần Vô Định
"Tam gia, sao chúng ta đi mừng lại không tặng bạc?"
"Vàng bạc có giá, tình nghĩa vô giá."
"Ta mà đưa bạc, ba lượng năm lượng thì không đủ, trăm lượng trở lên lại mang tiếng hối lộ."
"Ta tặng một bức tranh của mình, đối với người khác có thể là vô giá, nhưng với ta, chỉ là một bức họa mà thôi."
Thật là sâu xa khó hiểu.
Nhưng ta biết, Cố Thừa Ngôn là người liêm khiết trong sạch, nào phải hạng người làm chuyện đút lót hay luồn cúi cầu danh lợi.
Về sau ta cũng muốn làm người như chàng vậy.
Tấm lòng rộng mở, ý chí không khuất phục, giữ thiện tâm trong lòng.
Ăn xong yến tiệc, chúng ta nghỉ lại một đêm ở trấn nhỏ, hôm sau Cố Thừa Ngôn nói muốn đến một huyện thành thăm người bạn đồng môn của chàng.
Người bạn ấy ngày trước thân thiết với chàng, sau khi đỗ đạt thì vào quan trường, được hoàng thượng phái đến làm tri huyện.
Từ lời chàng kể, ta có thể cảm nhận được nỗi hoài niệm với quá khứ, và nỗi bận lòng với vị cố nhân kia.
"Tam gia."
"Ừ?"
"Chàng nhất định sẽ khỏe lại thôi."
Cố Thừa Ngôn ngẩn ra một chút, rồi xoa đầu ta, mỉm cười.
"Nhà ta có Du Vãn, đúng là ta có phúc. Ta chưa từng thấy cô nương nào như nàng."
Ta thì có gì đặc biệt đâu chứ?
Người như ta khắp nơi đều có.
Chỉ là nhờ chàng cho ta yêu thương, ta mới từng chút từng chút tốt lên.
Bạn của Cố Thừa Ngôn hẳn là một vị quan thanh liêm, bởi vì huyện thành ấy, chỉ vừa đặt chân vào đã cảm thấy khác hẳn.
Dân chúng cũng vậy, thương nhân qua lại cũng vậy, trong mắt đều có ánh sáng, trong lòng đều tràn đầy hy vọng.
Cho đến khi chúng ta gặp người ấy.
Đối phương mặc y phục nửa cũ nửa mới, tràn đầy khí chất nho sinh.
Vừa thấy Cố Thừa Ngôn liền sững sờ, sau đó mắt đỏ lên, gọi: "Minh Ngọc huynh!"
Cố Thừa Ngôn, tự là Minh Ngọc.
Hắn lại nhìn sang ta, mỉm cười hỏi Cố Thừa Ngôn: "Đây chính là đệ muội?"
"Phải, đây là thê tử của ta. Du Vãn, đây là Hàn đại ca."
Ta lập tức hành lễ: "Xin kính chào Hàn đại ca."
Hàn huyện lệnh cười xoa vai Cố Thừa Ngôn:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-van-mo-thua-ngon-igfs/chuong-16.html.]
"Tiểu tử này có phúc thật đấy."
"Đệ muội, mau vào trong."
Hàn huyện lệnh mời chúng ta vào phủ, còn sai người đi mời cả phu nhân của hắn ra.
"Hồi đó ta gửi cho huynh hơn chục bức thư mà không thấy hồi âm. Giờ huynh chịu ra ngoài đi dạo, xem cảnh vật, cuối cùng ta cũng yên lòng."
"Nam nhi vốn nên nhiệt huyết sục sôi, sao có thể vì chút trắc trở mà gục ngã?"
"Ra ngoài nhiều, nói không chừng cơ duyên sẽ đến. Thiên hạ rộng lớn, danh y dị sĩ nhiều vô kể. Mấy người ta từng gửi đến kinh thành xem cho huynh đều không giúp được."
"Mấy huyện lân cận ta cũng phái người dò hỏi, vừa hay huynh đến đây, để ta cho người đi mời họ đến..."
"Hàn huynh." Cố Thừa Ngôn nắm tay Hàn huyện lệnh, "Đa tạ."
"Giữa ta và huynh, nói lời cảm ơn thì khách sáo quá rồi."
Hàn đại tẩu là một người rất sảng khoái nhanh nhẹn, tiếng cười to, nhưng nghe vào lại rất ấm áp.
"Đệ muội, đã đến thì ở chơi vài ngày. Để bọn họ hàn huyên chuyện cũ cho đã."
Lần đầu tiên ta thấy Cố Thừa Ngôn nói chuyện không ngừng như vậy.
Chàng không uống rượu, dùng nước đun sôi thay thế, cụng ly từng chén một với Hàn huyện lệnh.
Rõ ràng không uống rượu, vậy mà ta lại có cảm giác chàng như đang say.
Trên đường về khách viện, chàng ngồi trên xe lăn, Thanh Việt đẩy phía sau.
Chàng bất chợt nắm lấy tay ta, nhỏ giọng hỏi: "Du Vãn, nàng sẽ rời bỏ ta sao?"
"Sao lại thế được. Tam gia ở đâu, ta liền ở đó."
Ta rời khỏi chàng thì biết đi đâu?
Trời đất bao la, ta một thân một mình, không nơi nương tựa, còn có thể về đâu được nữa?
Chàng cũng không phải người ta chọn sau cùng vì không còn ai khác.
Mà là dù có ai đi nữa, chàng vẫn là duy nhất.
Là điều bắt buộc, là sự lựa chọn không thể thay thế.
"Ta tin nàng, Du Vãn."
"Nhất định phải tin ta nhé!"
Chỉ là ta không ngờ, Hàn đại tẩu lại sắp xếp cho ta và Cố Thừa Ngôn ở cùng một phòng.
“……”
Ta cũng không tiện mở lời, vì ta với Cố Thừa Ngôn vẫn chưa viên phòng, ta vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Chàng lại chẳng phải loại thú vật gì.
Nhưng Cố Thừa Ngôn nói:
"Bây giờ mà đi nói với đại tẩu, chẳng phải là vạch áo cho người xem lưng rồi sao?"
"Đêm nay nàng ngủ trên giường, ta ngủ ở tháp."
"Không được, chàng sức khỏe không tốt, lại không chịu được lạnh, chàng ngủ giường đi, ta ngủ trên tháp…"
Chỉ là tháp thật sự rất khó ngủ, cứng ngắc, trở mình cũng đau, lại lạnh lẽo, thế nào cũng không ấm nổi.
"Tam gia."
"Ừm?"
"Tacó thể cũng lên giường ngủ không?"
Trong giường, Cố Thừa Ngôn im lặng hồi lâu, mới thấp giọng đáp: "Qua đây đi."
Ta lập tức ôm gối, kéo chăn qua.
Cố Thừa Ngôn cử động bất tiện, tất nhiên không thể để chàng ngủ phía trong, ta tự tay dọn dẹp giường, rồi chui vào trong chăn, vui vẻ nói với chàng:
"Tam gia, chàng cũng nghỉ sớm một chút nhé."
Về sau, rất nhiều năm sau, mỗi lần nhớ lại bản thân ngây ngô khi ấy, ta lại không nhịn được mà bật cười.
--------------------------------------------------