Chúng ta chỉ thu mua những loại thảo dược quý hiếm, thứ mà hiệu thuốc không thèm mua, hoa cỏ gì cũng được.
Mùng hai tháng Hai, ngày rồng ngẩng đầu.
Ta và Cố Thừa Ngôn cắt bớt đuôi tóc cho nhau, chàng khen tóc ta đen nhánh, ta cũng khen tóc chàng dày mượt.
Sau cùng cả hai cùng nhìn nhau cười, rồi nắm tay nhau ra ngoài ăn một bữa thật ngon.
Chúng ta còn mua về một đống đồ lặt vặt.
Giờ mỗi ngày ta đều rất bận rộn, ngoài đọc sách luyện chữ, còn phải trồng hoa trồng cỏ, lại học thêm xoa bóp bấm huyệt, buổi tối trông Cố Thừa Ngôn ngâm chân, sau đó giúp chàng xoa bóp chân.
Dần dần, lực tay ta mạnh hơn.
Chậu trà hoa Thập Bát Học Sĩ mà ta trồng cũng đã nở hoa, đẹp không sao tả xiết.
Sau khi đệ đệ Cố Thừa Ngôn tới thăm, khen không ngớt lời, còn muốn mượn mang ra ngoài khoe.
Ta thì đồng ý rồi, nhưng Cố Thừa Ngôn thì không.
Dù gì cũng đang bày trong thư phòng của chàng, dĩ nhiên phải do chàng quyết định.
"Vậy để ta đưa người tới đây nhìn được không?"
"Ừm."
Cố Thừa Ngôn miễn cưỡng đồng ý.
Kết quả là đưa đến cả chục người, đứng vây quanh chậu hoa Thập Bát Học Sĩ mà bàn luận bình phẩm, thậm chí còn vẽ tranh chép lại.
Hai hôm sau, khắp kinh thành đều biết nhà ta có một chậu sơn trà Thập Bát Học Sĩ nở đến bảy tám mươi đóa hoa.
Những người yêu hoa thi nhau kéo đến.
Thế là phải dọn đến đại sảnh để trưng bày.
Ta thật sự chưa từng ngờ tới, Cố Thừa Ngôn lại ngồi ngay trước cửa thu tiền.
Mười lượng bạc một người.
Tối hôm ấy, khi chàng đem số bạc giao cho ta, ta còn ngẩn người.
Hơn một ngàn lượng, tức là hôm nay có cả trăm người trả tiền chỉ để nhìn chậu hoa sơn trà kia?
“……”
20
Chẳng phải thu bạc như vậy là không ổn sao?
"Người ta tới nhà mình, chẳng lẽ không cần trà ngon điểm tâm đón tiếp? Muốn vẽ tranh còn phải chuẩn bị bút mực giấy nghiên, mấy thứ màu đó chẳng phải đều tốn tiền sao?”
“Nha hoàn, tiểu đồng phục vụ trà nước, có người vẽ chậm, còn phải lo cơm nước nữa, chúng ta tuy có lời, nhưng cũng chẳng lời được bao nhiêu. Giờ ta thành ra bộ dạng thế này, bọn họ còn muốn đến cửa chiếm tiện nghi sao?"
Cố Thừa Ngôn trước đây hình như không như vậy, ít nhất là hồi mới thành thân thì không.
Cố Thừa Ngôn nhìn ta, lại nói: "Chậu trà hoa này, chẳng giữ được bao lâu nữa đâu."
Ta không hiểu ý câu này lắm.
Kết quả, ngày thứ ba, trong cung có người tới, nói Hoàng thượng muốn thưởng hoa.
Hồng Trần Vô Định
Sau đó Cố Thừa Ngôn vung tay một cái, để người trong cung đem chậu trà hoa ấy đi.
"Vậy là cứ thế mang đi à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-van-mo-thua-ngon-igfs/chuong-22.html.]
"Hoàng thượng thấy đẹp thì sẽ ban thưởng, còn nếu thấy không đẹp…"
Thì là tay trắng mà về.
Ta chẳng ngờ được, Hoàng thượng lại ban thưởng cho ta mấy chậu trà hoa nhiều năm chưa từng nở hoa, nói nếu ta nuôi cho nở hoa, sẽ có trọng thưởng.
"Nếu ta làm c.h.ế.t chúng thì sao?"
"Đã là Hoàng thượng ban thưởng, thì là của nàng. Nếu nuôi nở hoa, nổi danh thiên hạ, sau này nhà nào có cây hoa không nở, tám chín phần mười sẽ mời nàng tới xem giúp. Còn nếu làm chết, thế gian sẽ bảo nàng là kẻ ham hư danh, lừa đời gạt thế."
Tốt xấu lẫn lộn.
Cố hết sức là được rồi.
Ta nghĩ trà hoa vốn không có vấn đề gì, dù trồng trong chậu, nó cũng chẳng chết.
Hơn nữa chậu lớn, đất nhìn qua cũng chẳng tệ.
Ta dứt khoát thay đất, trộn thêm ít vỏ trứng gà rửa sạch nghiền nhỏ.
Lại kiếm ít xương động vật, cho vào chậu sắt đốt, rồi đập vụn rắc lên đất, thỉnh thoảng tưới ít nước, còn lại thì tùy trời.
Ta tròn mười lăm vào ngày mười hai tháng Ba.
Cố Thừa Ngôn hỏi ta có muốn mở tiệc chiêu đãi không?
"Không cần đâu, chỉ cần ta với chàng cùng ăn một bát mì trường thọ là được. Bên Vương gia thì ta không muốn mời, còn bên Cố gia… cũng không nhất thiết phải làm to chuyện vì lễ cập kê của ta. Có Tam gia bên cạnh, chính là món quà tốt nhất cho ngày cập kê của ta rồi."
Ta nghĩ trên đời này, ngoài Nhũ nương và A huynh, giờ đã có thêm một người tên Cố Thừa Ngôn, sợ là chẳng còn ai nhớ đến ngày cập kê của ta nữa.
Giống như bên Cố gia, lúc đầu còn có người hỏi han tình hình Cố Thừa Ngôn, về sau thì dần dần cũng không thấy động tĩnh gì nữa.
Cố Thừa Ngôn vẫn là Tam thiếu gia nhà họ Cố, là con ruột của lão gia, phu nhân đấy.
Mà còn dần dần bị quên lãng, huống chi ta chỉ là một người con dâu không có chút chỗ dựa nào.
Quả nhiên đúng như ta nghĩ, A huynh dẫn theo Nhũ nương, tẩu tẩu và cháu trai, đến kinh thành vào mồng sáu tháng Ba, tốn không ít công sức mới tìm được tới nhà.
"Nhũ nương!"
"Ôi, tiểu thư của ta!"
Nhũ nương ôm lấy ta, rồi nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, rất hài lòng nói:
"Cao lớn hơn rồi, khí sắc cũng tốt hơn rồi."
"Nhũ nương, chúng ta mau ngồi xuống nói chuyện."
Nhũ nương hơi ngại ngùng nhìn quanh một lượt.
Ta nhỏ giọng nói với bà: "Nhà này do con làm chủ, cứ tự nhiên như ở nhà mình."
"Thật vậy sao?"
Ta gật đầu thật mạnh.
Nhũ nương vui vẻ ngồi xuống, kéo tay ta, kể chuyện sau khi ta rời đi, mọi người quyết định cùng nhau lên kinh thành.
"Chúng ta cũng không cần ở cái nhà kia, chỉ cần con chia cho nhà chúng ta một tiểu viện trong phủ này là được rồi. Bên ngoài con có nhiều việc cần lo, để A huynh con giúp, nhà có gì cần đến ta với tẩu tẩu con thì cứ việc phân phó. Còn thằng nhóc kia thì phải làm phiền cô gia rồi."
"Nhũ nương, chúng ta là người một nhà, đừng nói lời khách sáo."
Nhũ nương nghe xong thì càng cười vui hơn.
"Tiểu thư sau khi lấy chồng, khác hẳn trước kia, tốt hơn xưa nhiều, thật là tốt."
Nhũ nương, A huynh, tẩu tẩu, cháu trai đều đến, ta cũng thấy rất tốt.
--------------------------------------------------