Ta ôm chặt lấy chàng, òa khóc trong lòng chàng:
"Vậy nên chàng nhất định phải sống thêm vài năm nữa. Ta hơi chậm hiểu, học chẳng nhanh được. Chàng phải sống thêm để dạy ta thành thục đã, chàng phải có trách nhiệm với ta!"
Chàng trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài: "Được."
Ta sai người mang chữ chàng viết đem đi lồng khung, treo trong phòng.
Mỗi ngày đều nhìn, để nhắc nhở bản thân.
Ta rất có trí nhớ.
Tam Tự Kinh học rất nhanh.
Cố Thừa Ngôn giảng giải một lần, ta liền hiểu.
Chàng khen ta có căn cơ, để thưởng công, muốn đưa ta ra ngoài chơi.
"Ra ngoài chơi ư?"
Mắt ta trợn to, khóe môi cười đến tận mang tai, vui mừng không giấu nổi.
"Đi chuẩn bị đi, mang theo mấy bộ y phục để thay đổi. Chúng ta sẽ ở lại bên ngoài vài ngày."
Không chỉ là đi chơi, mà còn là đi ở lại bên ngoài vài hôm…
Ta lao về viện như bay, gọi Tứ Nguyệt mau mau thu dọn hành lý.
Còn mang thêm ít ngân lượng theo.
Triệu ma ma vừa dặn ta ra ngoài đừng chạy loạn, nhớ bám theo tam gia, vừa chỉ huy người thu xếp rương hòm.
Các nàng bận, ta cũng chẳng rảnh.
Nghe nói Cố Thừa Ngôn đến trang trại nghỉ ngơi, rất có thể sẽ vẽ tranh.
"Vậy thì phải mang nhiều màu vẽ một chút."
Chuyến đi lần này có mấy cỗ xe ngựa.
Nha hoàn, ma ma, hộ vệ đi theo đến mấy chục người.
Ta ngồi trong xe ngựa của Cố Thừa Ngôn, vừa rộng vừa ấm, ánh mắt lấp lánh nhìn chàng.
"Ra khỏi thành rồi nàng có thể vén rèm nhìn ra ngoài." Cố Thừa Ngôn cười nói.
"Ừ ừ."
Ra khỏi thành, ta vén rèm lên.
Gió lạnh lùa vào, ta nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
Có một mùi hương khó tả.
Có lẽ là tự do, cũng có thể là vui sướng, hân hoan.
Ta quay sang nhìn Cố Thừa Ngôn: "Đa tạ tam gia."
Cố Thừa Ngôn mỉm cười nhấp một ngụm trà, hỏi: "Muốn cưỡi ngựa không?"
"Ta không biết cưỡi."
"Ta sẽ dạy nàng."
Tiểu đồng của chàng là Thanh Việt dắt tới một con bạch mã, thân hình cao lớn oai phong, đôi mắt ngấn nước nhìn về phía chàng.
Ta nghĩ, Cố Thừa Ngôn thuở xưa, hẳn là một nam nhân phong lưu tuấn tú đến nhường nào.
Từ khi gặp nạn đến nay, e là chưa từng cưỡi ngựa lại.
Hôm nay, là vì ta.
Hồng Trần Vô Định
Ngựa được dắt đến rất gần xe ngựa.
Cố Thừa Ngôn thân hình cao lớn, động tác leo lên ngựa rất gọn gàng.
Chỉ là vì đau, nên lông mày chàng hơi nhíu lại.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt chàng lại dịu dàng, vươn tay về phía ta.
"Du Vãn, lên đây."
Chàng muốn cưỡi ngựa, muốn một lần nữa đứng lên.
Ta không thể khiến chàng mất hứng vào lúc này, càng không thể từ chối.
Ta đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay chàng, được chàng kéo lên ngựa.
Ngồi trước người chàng.
"Ôi…" Ta kêu khẽ một tiếng.
"Tam gia, tam gia, cao quá đi mất."
Chàng để ngựa chạy chậm rãi. Ta nghe thấy tiếng chàng cố nén đau khẽ rên.
"Tam gia, đau lắm sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-van-mo-thua-ngon-igfs/chuong-11.html.]
"Vẫn chịu được."
Đi chưa xa, chàng liền cho ngựa dừng lại, thả bước thong dong.
Ta tựa vào lòng chàng, nắm lấy tay chàng: "Tam gia, chàng nhất định sẽ khỏe lại."
Nhất định là như vậy.
"Ừ, nhất định sẽ khỏe lại."
Cố Thừa Ngôn vừa nói, vừa nhẹ cọ cằm lên đỉnh đầu ta.
Ta nghiêng đầu, ngẩng mặt lên nhìn chàng, cười đến ngốc nghếch.
Chàng ngẩn người nhìn ta một lúc, rồi khẽ gọi:
"Thanh Việt, chuẩn bị bút mực, tam gia ta muốn vẽ tranh."
"Vâng."
Chỉ là mực đen đơn giản.
Trên tờ tuyên chỉ trắng tinh, hiện lên một bức họa.
Một con tuấn mã. Một nam nhân cao lớn ôm lấy một nữ tử nhỏ nhắn.
Nữ tử ngẩng đầu. Nam nhân hơi cúi đầu.
Trong mắt hai người đều là ý cười.
Là nụ cười như thấy được hy vọng, thấy được tương lai, thuần khiết và trong trẻo.
"Tam gia, bức này là chàng với ta sao?"
"Phải."
"Tam gia vẽ đẹp quá!"
Sau này ta mới nghe Thanh Việt kể lại:
Từ sau khi gặp chuyện, Cố Thừa Ngôn chưa từng cưỡi ngựa, cũng không hề cầm bút, càng đừng nói đến chuyện đọc sách vẽ tranh.
Chàng từng sống trong u ám, tâm tình sa sút, mọi thứ đều không lọt vào trong lòng.
Là ta, rực rỡ như một ngọn lửa, từng chút, từng chút một, khiến trái tim đã nguội lạnh ấy sống lại.
12
Chúng ta đến chính là trang trại mà Cố phu nhân ban cho ta.
Bên ngoài tuy lạnh, nhưng vẫn chưa có tuyết rơi.
May mắn là dạo gần đây không mưa, đường đất tuy xóc nảy, nhưng ít nhất bánh xe ngựa không bị sa xuống bùn.
Ta bị xóc đến lắc lư, nhưng lòng vẫn vui như mở hội.
Cố Thừa Ngôn tuy không thể luôn cưỡi ngựa cùng ta, nhưng ta có thể nhờ Thanh Việt dắt ngựa.
Ta ngồi trên lưng ngựa, ngắm nhìn từng thôn làng, cây cối, sông suối lướt qua.
Ta vui đến nỗi toàn thân đều run rẩy.
Ta nhất định phải can đảm hơn, học cưỡi ngựa.
Không được sợ ngã, không được sợ gãy chân, càng không được sợ bị móng ngựa đạp.
Biết cưỡi ngựa, được phi ngựa như bay, chắc chắn là cảm giác tuyệt diệu nhất.
Chúng ta đi rất chậm, thỉnh thoảng còn tá túc lại nhà dân.
Dân quê thật thà chất phác, đồ ăn không tinh tế, nhưng ta lại thấy ngon miệng vô cùng.
Cố Thừa Ngôn vẫn không ăn nhiều, vẫn thích uống canh.
Canh gà hầm lửa nhỏ, thả vào ít sợi mì, thêm nắm rau xanh nhỏ.
Dùng làm bữa khuya thì lại ngon hết chỗ chê.
Ta có thể ăn một tô to, chàng thì chỉ dùng nửa bát nhỏ.
Chàng nói, trước kia rất nghiêm khắc với bản thân.
Qua một canh giờ nào đó, thì dù một giọt nước cũng không uống, càng chẳng động đến đồ ăn khuya.
Còn bây giờ thì sao.
Thấy ta ăn quá ngon miệng, chàng cũng không nhịn được muốn nếm thử.
Sống tùy hứng như ta, hóa ra lại có cái thú vui riêng.
Tá túc ở nhà dân, ta thay chăn đệm mình thích, mềm mềm thơm thơm, nên ngủ rất say.
Hôm sau tinh thần phơi phới, ngồi trong xe ngựa, ngồi trước mặt Cố Thừa Ngôn học thuộc Tam Tự Kinh.
Ta đã thuộc từ lâu rồi, nhưng chàng cứ bắt ta đọc đi đọc lại.
"Đọc sách trăm lần, nghĩa sẽ tự hiện ra."
Lý lẽ của chàng nghe cũng ra dáng lắm.
--------------------------------------------------