"Tam gia, chúng ta về tiếp tục đọc sách đi. Mấy chuyện không vui thì đừng nghĩ tới. Mấy kẻ đó không có mắt, sau này nhất định tam gia của chúng ta sẽ lại vang danh thiên hạ, phong quang rực rỡ trở về, đạp nát mặt mũi bọn họ!"
"Du Vãn có chí khí thật đấy."
Còn việc Cố phu nhân xử lý ra sao ư?
Bà đem vàng bạc châu báu, cửa hàng, ruộng đất, điền trang, ngay trước mặt tất cả người trong nhà họ Cố trao cho ta.
"Còn lý do vì sao ta lại giao nó cho con, ta nghĩ đại tẩu con rõ ràng nhất."
"Lão đại, con cũng đừng cảm thấy mình là trưởng tử mà không được nhận phần lớn của hồi môn từ mẫu thân mà uất ức. Tam lang thành ra thế này, chẳng phải ngày đó vì cứu con mà trúng ám tiễn trúng độc đấy ư.”
"Thân là mẫu thân, ta tự nhận mình không thể cân bằng hoàn toàn, nhưng cũng không đến mức quá đáng. Con thử nhìn xem mấy năm nay con làm những gì? Con bênh vực thê tử của mình, nàng ta đã làm ra những chuyện gì? Lương tâm của con bị chó ăn mất rồi sao?"
Đại ca của Cố Thừa Ngôn lập tức quỳ xuống, liên tục tự tát miệng mình.
"Mẫu thân, là lỗi của con, là con bất hiếu."
Ta bỗng nhiên cảm thấy thật vô vị.
Bọn họ biết mình sai, nhưng lại không chịu sửa.
Cố phu nhân mỗi lần đều là sau chuyện mới nổi giận, rồi bù đắp.
Nhưng Cố Thừa Ngôn đâu còn là một đứa trẻ, càng không phải kiểu được dỗ vài câu liền tha thứ.
Chàng là người trưởng thành rồi.
Thông minh, sâu sắc, những gì Cố phu nhân muốn làm, ta nhìn không rõ, nhưng chàng sao lại không nhìn thấu?
Huống hồ lão gia đến giờ vẫn chưa nói câu nào.
Bọn họ ấy à, vừa muốn thể hiện mình vẫn yêu thương tam nhi, lại vừa không nỡ nghiêm khắc với trưởng tử – người sẽ gánh vác gia tộc trong tương lai, cùng với người con dâu ngu ngốc kia.
Vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia.
Thế nên Cố Thừa Ngôn chỉ lặng lẽ dắt tay ta rời khỏi đó, chẳng nói gì.
Kệ họ đánh nhau, mắng chửi nhau, chàng không muốn để ý, cũng chẳng muốn hỏi han.
"Những thứ mẫu thân cho, chúng ta có nhận không?"
"Có chứ, sao lại không? Mang theo thì ra ngoài sống tiêu dao, không cần phải tiết kiệm từng đồng, dễ chịu biết bao. Nếu chúng ta không cần, chẳng phải sẽ lại rơi vào tay kẻ khác sao?"
Ta gật đầu thật mạnh.
"Ta cũng nghĩ như thế."
Sáng sớm ngày mười sáu tháng tám, chúng ta thu dọn đồ đạc xong, lễ phép đến từ biệt cha mẹ.
Cố phu nhân mắt đỏ hoe.
Cố lão gia cũng có phần tiều tụy, rõ ràng là mất ngủ.
"Các con ra ngoài nhớ chăm sóc nhau thật tốt, thiếu tiền thì cho người về báo một tiếng."
"Thừa Ngôn, là mẫu thân sơ sót…"
Cố phu nhân kéo tay Cố Thừa Ngôn, muốn khóc.
"Mẫu thân, phụ thân đều là người tốt, con và Du Vãn ra ngoài sống mới yên tâm được."
"Vậy sinh thần con thì sao?"
"Đến lúc đó để Du Vãn nấu cho con bát mì trường thọ là được, nay tay nghề nàng ấy cũng khá hơn rồi."
Tay nghề gì chứ?
Bánh bao, màn thầu nặn chẳng ra hình thù gì, bánh chẻo gói cũng chẳng đẹp mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-van-mo-thua-ngon-igfs/chuong-25.html.]
Nhân thì nêm nếm không ra vị, mỗi lần vào bếp đều là mấy người loay hoay, còn ta chỉ giúp được chút việc lặt vặt.
Nhưng Cố Thừa Ngôn đã nói vậy, ta cũng thuận theo.
Hồng Trần Vô Định
"Mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho phu quân."
Ta biết sinh thần của Cố Thừa Ngôn là cuối tháng Tám, và ta cũng rất vui khi được mừng sinh thần cho chàng.
Ban đầu còn lo chàng trở về từ nhà họ Cố sẽ buồn bực, kết quả là chàng ngâm thơ, vẽ tranh, viết chữ, cả tiểu thuyết cũng không bỏ sót, lúc cao hứng còn ngân nga tiểu khúc.
Ta đúng là lo hão rồi.
Vị thần y kia khoảng chừng bốn năm mươi tuổi, trông không già lắm nhưng cũng chẳng còn trẻ.
Ông đến sớm hai ngày, mang theo vài gốc thuốc còn dính vài chiếc lá hơi héo, ta thật sự chưa từng thấy bao giờ.
"Ta đem đi trồng trước đã nhé."
Thần y bảo muốn nhìn ta trồng tận mắt.
Chuyện ấy thì có gì đâu.
Ta trồng thảo dược rất đơn giản, chỉ cần một cái chậu, bỏ đất vào, rồi cắm gốc thuốc xuống, phủ một lớp đất, sau cùng tưới chút nước, đem để dưới tán cây là xong.
"Vậy là xong rồi sao?"
Ta gật đầu mạnh.
"Ừm, chắc hai ba ngày là nó sẽ hồi phục lại thôi."
Ông ấy mím môi, rồi bắt mạch cho Cố Thừa Ngôn.
Tay trái đổi tay phải, tay phải lại đổi tay trái.
Mà vẫn chưa nói gì về việc có chữa được hay không.
Ông ấy lại đột nhiên hỏi ta:
"Phu nhân có bằng lòng theo ta đến Điền Nam, giúp ta trồng thảo dược chăng?"
Ta lắc đầu.
"Phu quân ta ở đâu, ta ở đó."
"Nếu ta có thể giải độc cho phu quân của cô thì sao?"
“…”
Ta và Cố Thừa Ngôn cùng nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ vui mừng, nhưng cũng mang theo ngờ vực.
Ta không mấy tin vào lời của người này.
"Ta giúp ông trồng sống mấy gốc thảo dược kia vẫn chưa đủ sao?"
"Chừng ấy chưa đủ đâu. Phu nhân của ta từng theo ta lên núi hái thuốc, trúng phải loại độc này. Loại dược ta mang đến, vừa là độc dược, cũng là giải dược. Chờ khi cây nở hoa, lấy phấn hoa làm dược dẫn, có thể giải được kịch độc trong người nàng ấy.”
"Chỉ là loài hoa này rất nhỏ, mỗi bông chỉ lấy được chút xíu phấn hoa, lại vô cùng khó tìm, càng khó trồng. Ta nghe tin ở kinh thành có một vị Cố phu nhân khéo trồng hoa cỏ, mới nhờ người dò hỏi. Ban đầu ta không tin, đành tự mình đến một chuyến.”
"Cố phu nhân, phu quân cô cần giải độc, còn thê tử ta cũng cần giải độc. Nói thật thì, trình độ về độc của ta còn chưa bằng một phần mười của nàng ấy. Nếu hai người chịu theo ta đến Điền Nam, không đến một năm, chắc chắn có thể giải hết độc cho phu quân cô."
Động lòng không?
Sao ta có thể không động lòng cho được.
Nhưng ta vẫn không dám hoàn toàn tin lời ông ấy.
Cố Thừa Ngôn lại nói: "Chúng ta đi với ông."
"?"
Vậy là đồng ý luôn rồi sao.
--------------------------------------------------