Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Du Vãn Mộ Thừa Ngôn

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giờ khắc ấy, ta vừa khát vừa đói, ở chỗ mẫu thân chẳng uống nổi một ngụm nước, càng chưa ăn được miếng nào, đã bị người đuổi đến cái tiểu viện này như thể tránh dịch.

Chỉ cần ngủ rồi, sẽ không thấy đói, không thấy khát nữa.

"Vâng."

Tứ Nguyệt tay chân lanh lẹ, mang vào một bình trà mời ta uống trước để nhuận cổ họng, lại chạy ra một chuyến nữa, mang về điểm tâm và hoa quả, bảo ta ăn lót dạ trước.

Trong lúc ma ma kia dẫn người chuyển trà hoa và hành lý đến, nước nóng cũng đã chuẩn bị xong.

Sau khi ta tắm rửa sạch sẽ, Tứ Nguyệt còn giúp ta lau tóc.

"Tiểu thư dưỡng tóc tốt thật."

Ta chợt nhớ nhũ nương vì muốn ta nuôi được mái tóc đen nhánh này mà đã vất vả không ít, trong lòng dâng lên niềm ấm áp, ta bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

Lần ta trở về này, không có yến tiệc đón gió tẩy trần, người trong nhà cũng không ai tới thăm hỏi, mẫu thân càng không ban cho ta bạc tiêu dùng hay khen thưởng.

Thức ăn cũng giống như các tỷ muội khác ở Đồng Uyển, không có gì khác biệt.

Trong phủ, ai nấy đều biết, ta – nhị tiểu thư xuất thân đích nữ – chẳng được phụ mẫu yêu thương, lại càng không được hai vị huynh trưởng cùng đại tỷ đoái hoài.

Ta cũng chưa từng có ý định tranh giành gì với ai.

Lúc đi, A huynh đưa ta hai mươi lượng bạc, chừng ấy cũng đủ cho ta chi dùng một thời gian dài.

Chỉ cần lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi vận mệnh chưa biết trước sẽ dẫn ta đi đâu…

3

Nửa tháng sau khi về phủ, Tứ Nguyệt mang đến cho ta năm lượng bạc tiền tháng.

Ta nâng bạc trong tay, mỉm cười vui vẻ.

Nếu ta tiết kiệm ăn uống, một năm có thể tích góp được sáu mươi lượng.

Số tiền ấy đủ để mua mấy mẫu ruộng ở quê, dựng một căn nhà nhỏ.

Đến khi đó, ta có thể nhờ người mang tin cho A huynh, phiền huynh ấy tạm thời thay ta lo liệu trước.

Lỡ đâu một ngày nào đó ta không còn nơi nương tựa, có được một chốn an thân, cũng đỡ cho ta rơi vào cảnh trôi dạt vô định, đầu đường xó chợ.

Tứ Nguyệt khuyên ta nên lấy ra một lượng để thưởng cho hạ nhân.

"?"

Ta nhìn nàng, nàng chỉ lặng lẽ đứng đó chờ đợi.

"Cho các ngươi sao?"

Tứ Nguyệt lắc đầu:

"Không phải là thưởng cho nô tỳ, mà là cho những người khác bên ngoài Đồng Uyển. Chẳng hạn như người ở phòng bếp, kho lương, sổ sách, hay bên cạnh phu nhân…"

Tứ Nguyệt vừa nói, ánh mắt nhìn ta đã nhuốm vẻ thương hại.

Ta hiểu vì sao nàng như vậy.

Ta không được sủng ái, đương nhiên mọi việc đều phải tự mình lo liệu chu toàn.

Nếu không cẩn thận khéo léo, thì cơm canh sẽ bị bớt xén, nước nóng cũng luôn bị giành hết, đồ cấp phát hàng tháng thì chẳng tới được tay, hoặc có thì cũng là đồ hỏng.

Đám người chuyên nịnh cao đạp thấp ấy, ta không đắc tội nổi.

Ta đành nén lòng đưa ra một lượng bạc, giao cho Tứ Nguyệt.

Tứ Nguyệt nhận bạc rồi lui ra.

Còn một nha hoàn khác rất hiếm khi thấy mặt mũi, nàng ta đi đâu làm gì, ta cũng chẳng bận tâm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-van-mo-thua-ngon-igfs/chuong-2.html.]

Ma ma họ Hoàng, ngoài việc lao động tay chân thì cũng không nhiều lời.

Người duy nhất ta có thể dựa vào chính là Tứ Nguyệt.

Nàng rất tháo vát, tay nghề may vá khéo léo, việc vặt trong phòng đều được nàng xử lý đâu ra đấy.

Cơm ba bữa không thiếu, có khi còn có trái cây hay điểm tâm, gặp may thì được ăn, không thì ta cũng không thèm khát.

Chỉ là thật quá nhàm chán.

Ở quê, ta còn có thể chăm hoa trồng cỏ trong sân.

Về Vương phủ rồi, chẳng làm được gì nữa.

Ta từng có ý muốn thân cận cùng các tỷ muội, nhưng họ vừa thấy ta liền vội vã rời đi, thậm chí còn đóng sập cửa trước mặt ta.

Ta biết, họ chê ta, lại sợ ta khắc mệnh họ.

Ta biết bản thân không được lòng người, cho nên cũng chẳng bước chân ra ngoài.

Ngày ngày ngồi trong viện, ngắm chậu sơn trà, trò chuyện cùng nó, lau lá, tưới nước.

Thấy nó dần dần sinh trưởng, cành lá sum suê, trong lòng ta cũng cảm thấy vui.

Lúc Đan Họa dẫn theo người hầu bưng y phục cùng trang sức đến, ta liền hiểu, phụ mẫu đón ta về, rốt cuộc là vì chuyện gì.

"Phu nhân gần đây bận rộn, nên nhất thời quên mất tiểu thư…"

Đan Họa nói rất nhiều, ta chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý đã rõ.

"……"

Một lát sau, nàng nói:

"Ngày mai tiểu thư dậy sớm một chút để chải chuốt trang điểm, đến lúc đó nô tỳ sẽ đến đón người."

"Ừ."

Ta nhìn bộ y phục lộng lẫy kia, bỗng ngẩn người.

Tứ Nguyệt do dự hồi lâu mới cất tiếng:

"Nô tỳ nghe được tin phu nhân đưa người trở về, là muốn người thay đại tiểu thư gả vào Cố phủ."

"……"

Ta nhìn Tứ Nguyệt.

Tứ Nguyệt lại nói:

"Người có hôn ước với đại tiểu thư là Tam công tử của Cố phủ, năm xưa vốn là nhân vật phong tư tuấn mỹ, danh tiếng lẫy lừng. Liên tiếp đỗ đầu ba kỳ thi, được Hoàng thượng đích thân ban danh Trạng nguyên.”

“Chỉ tiếc, hai năm trước trong lần đi săn ở Đông Giao, vì cứu giá mà bị thương trúng độc, trọng thương đến gân cốt, từ đó mất khả năng đi lại. Nay đã rất hiếm khi ra khỏi cửa, nếu có ra ngoài cũng chỉ ngồi xe lăn."

"Tam công tử xảy ra chuyện xong, Cố gia vẫn đến cầu thân. Đại tiểu thư sống c.h.ế.t không chịu gả. Cố gia nói muốn từ hôn, lão gia và phu nhân lại tiếc mối thân tình này, nên mới cho người đưa tiểu thư trở về."

Trạng nguyên sao…

Ta ngơ ngác hỏi:

"Tại sao lại là ta? Trong phủ chẳng phải còn nhiều tỷ muội khác sao? Chẳng lẽ họ không được ư?"

"Người là đích xuất, còn họ thì…"

Lời của Tứ Nguyệt, ta đã hiểu.

Tỷ tỷ không chịu gả cho một Tam công tử tàn tật, sinh tử khó lường.

Phụ mẫu thì không nỡ bỏ mối quan hệ với Cố gia, ráng chịu đựng suốt hai năm cũng không thể níu giữ thêm, bèn đưa ta về, muốn ta thay mặt tỷ tỷ gả đi.

Hồng Trần Vô Định

Nếu không phải vì điều ấy, họ vốn dĩ sẽ chẳng nhớ đến ta.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Du Vãn Mộ Thừa Ngôn
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...