"Không giấu gì tiểu nương, ta đúng là sống bằng nghề hái thuốc. Mấy hôm trước mới hái được một ít, giờ đều đã bán hết rồi."
"Gốc cây này ta cũng chẳng biết là giống gì, hiệu thuốc không thu mua, nên đành đem bán như cây cảnh."
"Vậy hẳn ngươi cũng gặp không ít hoa cỏ kỳ lạ trong rừng sâu nhỉ? Nếu sau này gặp được, có thể đào mang ra ngoài không?"
"Chỉ cần giá cả hợp lý, chúng ta sẽ thu mua."
Nghe vậy, người kia lập tức vui mừng khôn xiết.
"Thật sự thu mua sao? Bất kể là gì cũng mua sao?"
Ta gật đầu.
Cố Thừa Ngôn cũng gật đầu.
"Thế thì tốt quá rồi. Các vị không biết đấy thôi, trong rừng sâu có không ít loại hoa cỏ biết nở hoa, nhưng khác thảo dược một chút."
"Hiệu thuốc không thu, ta cũng không dám đào về. Nếu các vị thật sự mua hết, ta mà gặp được sẽ đào mang ra ngay.”
"Yên tâm, tuyệt đối không đòi giá trên trời."
Thanh Việt hẹn thời gian bao lâu sẽ đến lấy một lần.
Khi đào thì tốt nhất để nguyên đất ở rễ, như thế thì cây sẽ không bị thiếu nước mà chết.
Cố Thừa Ngôn dẫn ta đi khắp phiên chợ.
Kết quả thu hoạch đầy tay.
Về lại khách điếm, ta bắt đầu phân loại mấy món đồ chơi mua được.
Ai mà tin nổi, ta còn mua nguyên một hộp đá màu sắc sặc sỡ, muôn hình muôn vẻ, đẹp như cảnh trong tranh.
Cố Thừa Ngôn nói đó gọi là đá vũ hoa.
Ta cũng chẳng rõ đá vũ hoa là gì, chỉ biết rằng nó thật sự rất đẹp.
Đó là những viên đá đẹp đến mức ta chưa từng thấy bao giờ.
"Viên này ta muốn làm một miếng ngọc đeo."
"Viên này sẽ đính lên túi thơm."
"Còn đôi này, ta muốn làm thành hoa tai."
Ta chọn một viên trông có vẻ trầm ổn, mang đến trước mặt Cố Thừa Ngôn, giơ lên đo thử:
"Tam gia, viên này ta sẽ đan thành tua quạt cho chàng được không?”
"Vậy phải phối thêm một cây quạt lớn." Cố Thừa Ngôn nói xong liền bật cười.
Ta nghĩ lại, đúng là viên đá vũ hoa ấy hơi lớn thật, nếu làm tua quạt…
"Vậy thì ta giữ lại tự mình đan chơi, không làm cho tam gia nữa."
"Dẫu không dùng làm tua quạt được, nhưng nếu đan thành dây treo rồi móc lên tường hay treo bên cửa sổ, hẳn cũng đẹp lắm. Du Vãn nếu không thấy phiền thì có thể làm thêm vài cái."
"Tam gia thật sự thích sao?"
"Chỉ cần là nàng làm, đương nhiên ta đều thích."
Hồng Trần Vô Định
Ta cười rạng rỡ, lại tiếp tục lựa chọn, trong đầu đã nghĩ ra đủ kiểu phối màu.
Lục lọi ra các loại sợi màu sặc sỡ, phối hợp một hồi, nhanh chóng làm thành một cái dây đeo thắt lưng rồi đưa cho Cố Thừa Ngôn xem.
"Tam gia, chàng xem có đẹp không? Có hợp với y phục hôm nay của chàng không?"
Cố Thừa Ngôn nhận lấy, nghiêm túc ướm thử, khẽ gật đầu.
"Thật sự rất hợp."
"Để ta thắt vào cho chàng."
Dây đeo thắt lưng của chàng vốn đính một miếng ngọc bích rất quý.
Ta thấy dây buộc hơi cũ rồi, bèn thay bằng dây mới do ta tự làm.
Cố Thừa Ngôn khen: "Du Vãn thật khéo tay."
"Ta còn biết nhiều kiểu nữa cơ, tam gia chờ xem nhé."
Chỉ với một hộp đá vũ hoa, ta đã thắt xong hết dây cho từng cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-van-mo-thua-ngon-igfs/chuong-13.html.]
Bên cạnh có Tứ Nguyệt và vài người, mỗi người ta đều tặng một cái.
Hộ vệ thì miễn, đều là nam tử.
Ngoài Thanh Việt xin hai cái cho muội muội hắn, còn lại ta đều cất kỹ.
Dự định khi trở về kinh thành sẽ đem tặng cho người trong nhà.
Thứ này chẳng đáng bao nhiêu, tặng đi cũng chỉ là tấm lòng, xem cho đẹp là chính.
Tứ Nguyệt thích lắm, ngắm nghía hai hôm rồi cũng cất đi không nhìn nữa.
Chỉ có Cố Thừa Ngôn là vẫn luôn đeo dây ngọc ấy bên mình.
Còn dặn ta làm thêm vài cái, thay đổi kiểu dáng và màu sắc, để chàng tiện thay đổi.
Vốn chỉ vài ngày đường, nhưng vì chúng ta đi chậm, lại ghé nghỉ dọc đường, thành ra hơn mười ngày mới tới nơi.
May mắn là dọc đường không gặp mưa.
Đợi khi sắp đến trang trại, trời mới bắt đầu mưa lâm râm.
Một cơn mưa thu lại lạnh thêm một phần
Huống hồ nay đã sang đông, trong mưa hình như còn xen lẫn cả tuyết.
Ta vén rèm, mở cửa sổ gỗ, một luồng gió lạnh ùa thẳng vào mặt.
Ta vội vàng đóng cửa lại, buông rèm xuống, chỉnh lại cho gọn.
"Bên ngoài lạnh thật đấy."
"Chờ đến khi vào trang trại, có lò sưởi, có bếp lửa, đến lúc đó còn có thể nướng khoai."
Ta nghe vậy, trong lòng tràn đầy mong ngóng.
"Tam gia từng đến đây rồi sao?"
"Hồi nhỏ từng theo mẫu thân đến nghỉ mát một lần. Dòng suối trước cửa trang trại có cá rất tươi ngon."
"Kho cá nấu cùng canh đậu phụ, nước dùng ngọt thanh, đậu phụ ngấm vị cá, mềm mịn…"
Ta không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
Sợ mình thèm đến chảy dãi, còn vội vàng lau khóe miệng.
Cố Thừa Ngôn cười:
"Nhìn nàng thèm chưa kìa. Đợi tới nơi ta sẽ bảo người đi bắt cá nấu cho nàng, chỉ là không được tham ăn đấy nhé."
Ta liên tục gật đầu, ôm lấy cánh tay chàng nũng nịu: "Tam gia thật tốt."
14
Trang trại này rất rộng, có mấy chục hộ dân, hợp lại thành một thôn nhỏ.
Những người này sống nhờ vào đất của trang trại, chính là đất nhà ta cho họ thuê canh tác.
Họ nộp lại một hai phần lúa gạo.
Họ là tá điền của Cố gia, về sau cũng sẽ là tá điền của ta.
"Họ có được coi là lương dân không?"
Cố Thừa Ngôn khẽ gật đầu.
Quản sự trong trang trại là một lão nhân gầy gò, tuổi đã ngoài năm mươi.
Ba người con trai đều đã thành gia lập thất, cháu trai cháu gái cũng đã đông đủ, có thể xem là con cháu đầy nhà.
Cả nhà bọn họ ở trong một tiểu viện sát bên chính viện.
"Nghe tin tam gia sẽ đến, lão nô đã sớm sai người quét dọn trong ngoài phủ viện."
"Lò sưởi trong chính viện cũng đã nhóm lửa."
Lão nhìn về phía ta, trước hết là hành lễ, sau mới cung kính hỏi:
"Thiếu phu nhân có kiêng món nào không? Hay thích ăn món gì?"
Ta nhìn về phía Cố Thừa Ngôn.
Chàng bất đắc dĩ nói:
--------------------------------------------------