"Rồi bắt đầu sai người sửa sang lại viện tử, mang hết sách cũ ra hong phơi. Chúng ta không tiếc gì vì nó, cũng không tin chuyện khắc cha mẹ gì hết."
"Chúng ta chỉ mong sau khi con gả đến Cố gia, nó có chuyện để làm, bận rộn mỗi ngày, chẳng còn thì giờ mà đau buồn, để sớm vực dậy lại tinh thần."
"Độc không giải được thì tìm cách làm dịu bớt…"
Bỗng dưng ta cảm thấy rất xót xa.
Xót cho Cố Thừa Ngôn đã vì ta mà cố gắng biết bao.
"Chắc chắn sẽ tìm ra cách giải độc. Nếu không có dược dẫn, thì tự mình đi tìm!"
"Cho người vào núi đào, dán cáo thị mua về. Hễ là thứ quý hiếm, hiệu thuốc chưa từng bày bán, cứ gom về cả. Con sẽ trồng thử."
"Mẫu thân, con rất giỏi trồng cây cỏ, xin người tin con. Nhất định con sẽ trồng ra được thứ có thể giải độc cho tam gia."
Cố phu nhân nhìn ta một hồi lâu, rồi ôm ta vào lòng, nhẹ vỗ lưng:
"Được, được, được, từ nay tam lang ta giao cho con."
Ta gật đầu thật mạnh.
Không phải chỉ là khiến chàng bận rộn sao?
Ta đọc sách học chữ vẫn chưa đủ bận, thì ta nài chàng dạy ta vẽ tranh, đưa ta ra ngoài chơi.
Chúng ta sẽ cùng dựng lại một trang trại, chuyên để trồng thảo dược quý hiếm.
Những việc này không cần sợ tốn bạc.
Chỉ cần dược liệu trồng được tốt, sớm muộn cũng sẽ lời gấp mười, trăm lần.
Chỉ là, ta không ngờ Cố phu nhân lại lập tức ban cho ta một trang trại.
"Trang trại đó tựa lưng vào núi, phía trước có suối chảy. Có hơn bốn trăm mẫu ruộng, hơn một nghìn mẫu đất rừng, thêm hai ngọn núi nhỏ. Giờ ta giao nó cho con."
"Từ nay dùng nó để trồng dược liệu… Du Vãn, tam lang xin nhờ cả vào con rồi."
Ta ngơ ngác gật đầu.
Một trang trại lớn như vậy, phải tốn bao nhiêu bạc?
Là của ta ư?
Cảm giác nhẹ bẫng, cứ như chẳng thật.
Khi ta kể chuyện ấy với Cố Thừa Ngôn, chàng mỉm cười nói:
"Mẫu thân giàu có hơn nàng tưởng nhiều. Người trong tay bà cũng không ít. Chuyện của nàng ở Vương gia, bà ấy không thể không biết."
Ta chớp chớp mắt: "Vậy là bà đã sớm điều tra rõ rồi?"
Vậy còn hỏi ta làm gì?
Chẳng lẽ sợ ta không thành thật?
"Đâu chỉ là điều tra rõ. Chỉ sợ là rõ đến từng chi tiết."
"Chuyện này ta còn có điều cần nói với nàng, chính là chuyện hồi môn… Trừ sính lễ do Cố gia đưa đến, Vương gia thật ra không bỏ ra một văn tiền nào để sắm sửa. Toàn bộ những thứ nàng mang theo, đều là bạc của Cố gia."
"Ta đã bảo ma ma tính thử, chúng ta đưa cho Vương gia mười ngàn lượng bạc, mà họ chỉ mua đồ đáng giá năm ngàn lượng."
Hồng Trần Vô Định
"Cái gì cơ?" Ta kêu to.
"Bọn họ sao có thể vô liêm sỉ như vậy?"
Ta tức đến nỗi chạy khắp phòng, giậm chân bình bịch, nghiến răng nghiến lợi mắng bọn họ là đồ lòng dạ đen tối, ruột gan thối rữa.
Lại còn lẩm bẩm rủa cho Vương gia sớm muộn cũng tiêu tan.
Năm ngàn lượng ấy, tốt nhất là mua sẵn quan tài cho mình.
Nhưng nghĩ tới lại thấy tiếc đứt ruột.
Vì vậy, tối hôm ấy ta ăn thêm nửa bát cơm.
Còn khiến Cố Thừa Ngôn phì cười, cũng uống thêm nửa bát canh.
Vì không phải về nhà mẹ đẻ, nên sáng hôm sau không có ai đến gọi ta dậy.
Triệu ma ma dặn các nha hoàn:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-van-mo-thua-ngon-igfs/chuong-10.html.]
"Tiểu thư còn đang tuổi ăn tuổi ngủ, ngủ được thì cứ để nàng ngủ thêm một chút."
Đợi khi ta tỉnh dậy, lần đầu tiên được uống yến sào.
Ngọt lịm, mùi vị không quá ngon, nhưng cũng không khó uống.
Chủ yếu là lần đầu tiên được nếm thử, nên ta cảm thấy đặc biệt thích.
Bữa trưa ta ăn cùng Cố Thừa Ngôn.
Ta ăn rất ngon miệng, chàng thỉnh thoảng gắp cho ta vài miếng thức ăn.
Chàng ăn không nhiều, phần lớn là uống canh, món ăn cũng rất thanh đạm.
Triệu ma ma nói, khi biết mình trúng độc không thể giải, chàng từng im lặng hơn một tháng không mở miệng.
Mấy tháng trời chỉ uống ít canh, không ăn cơm, không đụng đến thịt.
Gầy đến nỗi da bọc xương.
Sau này thông suốt rồi mới bắt đầu chịu ăn lại.
Thật quá đáng thương, một người tốt như tam gia.
Ta nhất định, nhất định sẽ trồng được thật nhiều thật nhiều thảo dược quý hiếm.
Từ đó tìm ra dược dẫn có thể cứu mạng chàng.
11
Trong viện của Cố Thừa Ngôn, ta có một căn thư phòng.
Bút nghiên, giấy mực trên bàn đều là do Cố Thừa Ngôn dẫn ta đến kho của Cố phủ, cho ta tự tay chọn lấy.
Nhiều màu sắc rực rỡ, tinh xảo lại đẹp mắt, ta thích vô cùng.
Ngày mai là ngày ta chính thức khai tâm học chữ.
Ta ngủ sớm hơn ai hết, nhưng trên giường cứ lăn qua lộn lại mãi không sao chợp mắt được.
Khó khăn lắm mới ngủ được, tỉnh dậy liền hỏi Tứ Nguyệt:
"Giờ gì rồi? Trời sáng chưa?"
Dĩ nhiên là ta dậy sớm nhất.
Mặc y phục xong, ăn sáng xong, ta đến thư phòng ngồi đợi.
Ngồi không yên, hết sờ bên này lại lau bên kia.
Tay cầm khăn, chỗ này lau lau, chỗ kia chùi chùi.
Đến khi Cố Thừa Ngôn bước vào, ta đã lau dọn thư phòng một lượt.
Nghiên mực, chậu rửa bút đều đã được ta rửa kỹ mấy lần.
"Tam gia. Chúng ta bắt đầu đi."
Chàng đứng sau lưng ta, nắm tay ta viết lên giấy tuyên một cái tên.
"Du Vãn."
"*Mạc đạo tang du vãn, vi hà thượng mãn thiên."
(*tạm dịch: Đừng bảo tuổi xế chiều là muộn, vì ánh hoàng hôn vẫn rực rỡ cả bầu trời.)
Chàng nói tên ta, e là lấy từ trong câu thơ ấy.
Ta không hiểu ý nghĩa, chàng liền giảng cho ta nghe.
Rằng đừng bỏ dở giữa chừng, dẫu tuổi xế chiều, vẫn có thể làm nên việc lớn.
Chàng lại nắm tay ta, viết thêm một câu khác:
"Nữ tử cũng nên tự trọng tự ái, không ngừng tự cường, phấn đấu tiến lên.”
"Du Vãn, đây là điều ta kỳ vọng ở nàng. Ta mong nàng sẽ thực hiện được những lời này."
"Tự trọng, tự yêu, tự cường, không ngừng cố gắng."
"Bởi vì ta không thể bên nàng được nhiều năm. Cũng không thể bảo vệ nàng cả đời. Ngày ta không còn, nàng phải biết dựa vào chính mình."
"Những gì ta để lại cho nàng, cũng cần chính nàng có bản lĩnh mới giữ được."
--------------------------------------------------