Thần y theo chúng ta thong thả đi được một ngày, liền chịu không nổi nữa.
"Hai vị cứ chậm rãi mà đi, lão phu phải đi trước một bước."
Ta biết chắc là ông lo cho phu nhân của mình.
"Thần y, ngài cứ đi trước đi."
Ông ấy đi trước, chúng ta liền có thể không đi theo lộ trình ông ấy định ra.
Chúng ta vòng sang các trấn khác, bán hết số hàng đang có, rồi đổi lấy hàng hóa khác. Nói thật, đúng là cũng kiếm được một ít bạc.
Chỗ bạc đó, ta và Cố Thừa Ngôn bàn bạc, lấy một nửa chia cho các tiêu sư, cảm ơn họ đã theo chúng ta vòng đường xa.
"Đa tạ Tam gia, chuyến này đi về, bọn ta cũng được ăn Tết to rồi."
"Ta phải mua cho mẹ ta cái áo bông mới, thêm hai đôi giày bông nữa."
"Thế còn dư ra thì sao?" Có người cười hỏi.
"Ta để dành cưới vợ."
Đám tiêu sư cười ầm lên.
Ta và Cố Thừa Ngôn cũng bật cười.
Thê nhân vốn là như vậy. Nữ tử mong gả được người tốt, nam tử mong cưới được hiền thê.
Ai ai cũng mong có một mái nhà, rồi vì nó mà cố gắng.
"Ra ngoài đi đường, ta với tam gia cũng phải cẩn trọng, càng kín đáo càng tốt."
Ngoài hai tiêu cục kia, Cố Thừa Ngôn còn bảo Thanh Việt thuê thêm một tiêu cục bản địa. Núi nào có thổ phỉ, bọn họ nắm rõ hơn ai hết. Muốn bình an đi qua, họ cũng biết cách.
Dẫu cho có lúc tiêu cục cấu kết cùng thổ phỉ, nhưng với chúng ta, chỉ cần bỏ tiền ra tránh họa, đến được Điền Nam là tốt rồi.
Đặc biệt là khi Cố Thừa Ngôn sức khỏe bất tiện.
Chúng ta mỗi người đều khâu ngân phiếu vào lớp áo trong, hẹn trước nếu lạc nhau thì tìm lại bằng cách nào.
Nếu gặp bất trắc, ta nhất định phải lấy tính mạng làm đầu.
Ta hiểu ý câu đó là: giữa trinh tiết và tính mạng, chọn tính mạng.
Chuyện này chẳng cần chàng nói, ta tự biết.
Dọc đường đút bạc cho thổ phỉ, cũng tốn không ít, may mà mọi chuyện đều trót lọt, cuối cùng cũng bình an đến được Điền Nam.
Điền Nam nhiều khí độc, thần y cho người đợi ở cổng thành, chờ chúng ta bán hết hàng.
Thanh Việt cũng đi dò xét xem thân phận thần y có thật không.
Hồng Trần Vô Định
Làm người thế nào? Tiếng tăm ra sao?
Kết quả quả thật có người này, tiếng lành cũng không tệ, dân thường lẫn thương gia giàu có quanh vùng đều tìm ông chữa bệnh.
Sau khi bán hết hàng hóa, tiêu cục cũng chuẩn bị quay về kinh thành.
Ta mua ít đặc sản Điền Nam nhờ họ mang về. Một phần gửi cho Cố phủ, một phần cho người nhà, cho nhũ nương và mọi người, còn một phần nhỏ gửi cho Nhị thẩm.
Chuyến này bọn họ cũng nhận được tiêu vụ khác trên đường về, chuyến này coi như lời lãi đầy đủ.
Vị thần y họ Liêu, năm nay bốn mươi ba tuổi. Còn phu nhân của ông tầm ngoài ba mươi, phải nói là dung mạo như hoa như ngọc, tính tình lại dịu dàng, khiêm nhường.
Nhưng cũng chính là người ấy lại tinh thông độc thuật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-van-mo-thua-ngon-igfs/chuong-27.html.]
Rắn độc, bò cạp độc nuôi mấy gian nhà. Nơi ở của chúng ta và nơi họ ở cách rất xa nhau.
Thuở đầu ta chỉ trồng một vài loại thảo dược, sau này biến thành mấy loại, mười mấy loại, rồi hàng chục loại. Cố Thừa Ngôn cũng bắt đầu giải độc.
Quá trình giải độc của chàng đau đớn vô cùng, đau đến mặt mày vặn vẹo, mồ hôi ướt đẫm y phục.
Từng dòng huyết đen tanh nồng rỉ ra từ vết thương nơi chân, chén thuốc thì đắng ngắt tanh nồng từng ngụm cứ thế mà uống vào.
Chàng bấu chặt lấy tay vịn ghế, không ít lần bóp nát cả tay ghế.
Sau khi giải độc xong, chàng hay đòi ta nấu cho chút gì đó.
Dù là cháo, hay canh mì, canh thuốc, chỉ cần ta nấu, chàng liền lười biếng dựa vào giường, bắt ta đút.
Còn muốn ta khe khẽ hát ru, dỗ cho chàng ngủ.
Thỉnh thoảng cũng tỉnh giữa đêm, đưa mắt tìm xem ta có còn bên cạnh không.
Nhưng mà, chàng thật sự đang dần khỏe lại.
Đôi chân vốn lạnh đến tận xương tủy, giờ không còn lạnh buốt mãi không thôi.
Đến khi đông về, chàng đã có thể đi lại trong phòng suốt một nén nhang.
Liêu thần y nói, đến khoảng tháng tư, tháng năm năm sau, là có thể khỏi hẳn.
Chàng hồi phục nhanh như vậy, vẫn là nhờ dưỡng tốt, không chỉ là về thể xác, mà cả về tinh thần.
Cố Thừa Ngôn đã viết quá nửa quyển thoại bản. Từng chữ đều chắt lọc, từng lời đều suy xét trau chuốt.
Chàng dựng nhân vật sinh động đến kỳ lạ, yêu hận rõ ràng, từng mạch truyện chạm đến lòng người.
Sư phụ, sư mẫu biến chất, sư huynh vong ân phụ nghĩa, đồng môn tàn độc, trên đường tu hành yêu ma quỷ quái trùng trùng, tranh đoạt g.i.ế.c chóc, duy chỉ có thê tử đồng hành, luôn luôn ở bên, vừa tu hành vừa bảo hộ.
Trong sách có thể tu tiên, kéo dài tuổi thọ, thậm chí phi thăng thành tiên.
Phần đầu viết về tu tiên, phần sau viết sau khi đắc đạo thành tiên.
Từ đỉnh cao rơi xuống bùn lầy, lại từ bùn lầy bước lên đỉnh phong.
Ta biết trong sách, chàng mượn lời để nói bóng gió cha mẹ, huynh trưởng, người thân, bạn cũ.
Điều duy nhất còn lại trong lòng là ta.
Người không rời không bỏ, luôn luôn tin rằng chàng có thể khỏe lại.
Cũng là vì ta biết trồng thảo dược, mới dẫn được vợ chồng Liêu thần y tìm đến…
Chàng ngoài mặt ôn hòa như gió xuân, thật ra lại rất thù dai.
Tính toán cũng khéo léo vô cùng.
Nhưng con người không ai hoàn hảo cả.
Ta cũng chẳng phải người đại lượng gì, có thù tất báo, bụng dạ hẹp hòi, lạnh nhạt lại vô tình.
Quả thật đúng với câu: Không phải người một nhà, sao có thể bước vào chung một cửa.
24
Năm đầu tiên ăn Tết ở Điền Nam, ta và chàng đều là khách, thuận theo chủ nhà.
Hun khói rất nhiều thịt, còn học cả cách nhồi xúc xích, lại được ăn nồi lẩu cay tê, vừa nóng vừa thơm, ăn một miếng đã mê không dứt.
Cố Thừa Ngôn tạm thời chưa ăn được những thứ ấy, còn ta thì vừa ăn liền mê mẩn.
Thế nên nấu thành hai nồi, ta ăn nồi của ta, còn canh thì uống cùng chàng.
--------------------------------------------------