Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Du Vãn Mộ Thừa Ngôn

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Trong Đồng Uyển còn có mấy vị tỷ muội, nhưng không ai thân cận với ta. Mỗi lần ta bắt chuyện, họ như thấy quỷ, cười nhạo rồi bỏ đi."

"Còn Vương Du Hân, càng khỏi phải nói. Nàng ta xông vào viện ta, đập phá đồ đạc. Nếu không phải có nha hoàn cản lại, nàng ta còn định đánh ta."

"Vương phủ xưa nay chưa từng là nhà của ta. Người nhà họ Vương cũng chưa từng là thân nhân của ta."

"Vương phu nhân đã nói, con gái gả đi như bát nước hắt đi. Bảo ta về sau có chuyện cũng đừng quay về, sợ ta khắc mệnh, khắc cả bà ta."

"Nếu ta thật sự khắc cha mẹ, thì mấy tháng qua họ đã sớm bị khắc c.h.ế.t rồi, có đúng không?"

"Nhũ nương và A huynh đều khen ta. Họ nói ta là đứa con gái tốt nhất trên đời. Nói rằng ta trồng cây rất khéo."

"Nhũ nương bảo, chỉ có người lương thiện, được ông trời che chở, mới có thể kết linh với hoa cỏ."

"Ta tuyệt đối không phải sao chổi."

"Thế nhưng…"

Ta hít sâu một hơi, ngồi xuống trước mặt Cố Thừa Ngôn, tay đặt lên đầu gối chàng, ngẩng đầu nhìn chàng:

"Nhưng ngoài nhũ nương và A huynh, không có ai chịu ra tay cứu ta."

"Tứ Nguyệt vẫn thường khuyên ta nhẫn nhịn. Nếu không nhẫn nhịn, cả ta lẫn nàng đều chết."

Hồng Trần Vô Định

"Chỉ có tam gia là đưa tay ra với ta. Lôi ta từ cái nơi chẳng khác gì ngục tù kia về đây."

"Tam gia, xin đừng tự trách mình. Được ở bên cạnh chàng, ta thấy đó là phúc phận ta tu mấy đời mới có.”

"Ta đã vui mừng đến phát điên rồi."

"Đêm qua là đêm đầu tiên kể từ khi về kinh thành, ta ngủ yên ổn nhất, nhẹ nhõm nhất."

"Ta không còn nơm nớp lo sợ bị coi là sao chổi, bị lôi đi thiêu sống rồi chôn vùi nữa.”

"Ba bữa cơm hôm nay, ta ăn đến căng bụng. Bởi vì quá ngon, quá đầy đặn."

Hai mắt ta đỏ hoe, long lanh nhìn Cố Thừa Ngôn.

Ta thật ra rất ít khi khóc.

Ngoại trừ lần bị Vương Du Hân đánh vào lòng bàn tay, thật sự quá đau, khiến ta không nhịn nổi.

Bị người nhà họ Vương chèn ép, nhục mạ, ta cũng không rơi nước mắt.

Ăn không đủ no, ta cũng không khóc.

Bởi ít nhất vẫn còn có cơm ăn.

Lúc đầu tháng được năm lượng bạc, sau đó cắt mất một tháng cũng chẳng còn, ta cũng chẳng khóc.

Vì ta biết, rất nhanh thôi, ta sẽ rời khỏi cái ngục tù ấy.

Ta vẫn còn giữ hai mươi lượng bạc mà nhũ nương và A huynh để lại cho ta phòng thân.

Nhưng lúc này đây, ta lại muốn khóc.

Đặc biệt là khi bàn tay lớn của Cố Thừa Ngôn đặt nhẹ lên đầu ta, khẽ xoa.

Vừa như an ủi, vừa như thương xót.

Giọt lệ trượt khỏi khóe mắt, ta vội vã lau đi.

"Khóc gì thế?" Cố Thừa Ngôn nhịn không được hỏi.

"Đây không phải là khóc đâu, càng không phải vì buồn. Là nước mắt vui mừng, là nước mắt của người được sống lại lần nữa."

Lý lẽ của ta vốn đã đủ để biện bạch cả trăm lần.

Ta vốn không ngốc.

Chỉ là thiếu hiểu biết, chưa thấy được thế giới bên ngoài, bị trói buộc bởi hai chữ 'ân dưỡng dục' và cái tiểu viện giam hãm suốt mười năm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-van-mo-thua-ngon-igfs/chuong-9.html.]

Cố Thừa Ngôn bất đắc dĩ đưa khăn tay cho ta.

"Nếu đã là vui mừng, thì đừng rơi lệ nữa. Con gái mà cứ rơi lệ mãi cũng không tốt."

Ta lập tức nhận lấy khăn, lau khô nước mắt, nghiêm túc nói:

"Ta biết rồi, khóc nhiều sẽ làm tiêu hết phúc khí mất."

10

Ta vốn không định ba ngày sau về lại nhà mẹ đẻ.

Cố Thừa Ngôn cũng không nhắc gì đến chuyện ấy.

Ngược lại là Cố phu nhân – mẫu thân của chàng – gọi ta qua, hỏi han mấy câu.

"Phu nhân không ưa ta. Trước khi xuất giá đã nói rồi, dặn ta có việc cũng đừng quay về."

"Tam gia thân thể yếu, nếu vất vả đi lại, lỡ mệt ra thì biết làm sao?"

"Chi bằng không đi."

Cố phu nhân trầm mặc một lát rồi hỏi:

"Bà ta thật sự đối xử với con hà khắc đến thế sao?"

"Con cũng không biết có thể xem là hà khắc hay không. Nhưng bà ta không hề che giấu gì cả, chỉ cần hỏi một chút là sẽ biết thôi."

Ta vốn không muốn nhắc tới chuyện của Cố Thừa Ngôn.

Nhưng nghĩ sau này cũng chẳng thường lui tới chính viện, ta bèn mở miệng hỏi:

"Mẫu thân, tam gia bị thương là chuyện thế nào? Độc trên người chàng, thật sự không thể giải sao?"

"Haiz, cũng không phải là hoàn toàn vô phương cứu chữa… Chỉ là dược dẫn rất khó tìm."

"Hai năm nay, ta đã sai biết bao nhiêu người đi tìm, hao tổn không biết bao nhiêu bạc, mà vẫn chẳng thể kiếm ra."

"Nó thì cứ bảo đừng phí công nữa…"

"Con lại đây, ngồi bên ta, để ta kể cho con nghe."

Ta ngồi sát bên Cố phu nhân.

Bà nói: "Con chưa từng thấy dáng vẻ rạng rỡ năm nào của nó. Phong tư tuấn lãng, như gió xuân chiếu nguyệt."

"Nếu đã từng thấy, con sẽ hiểu hiện tại nó từ mây xanh rơi xuống bụi trần là điều thê lương đến thế nào. thật đáng thương cho con trai ta…"

Khi thấy Cố phu nhân rơi lệ, ta hoảng hốt, vội lấy khăn giúp bà lau.

"Nó có thể giữ được trạng thái như bây giờ, đã là vô cùng gian nan. Đại tiểu thư nhà họ Vương kia là kẻ không có trái tim.”

"Hôn sự do trưởng bối định sẵn, vốn không tiện từ hôn."

"Nhưng sau khi tam lang gặp chuyện, chúng ta đã đến xin rút lui. Nàng ta không chịu."

"Sao không chịu? Vì sợ chúng ta lừa nàng."

"Vậy nên cứ kéo dài, đủ mọi lý do, để con trai ta chờ mãi. Đến khi chắc chắn không cứu được nữa, mới dứt khoát nói không gả."

"Đáng giận, thật đáng giận!"

Ta phẫn nộ kêu lên. Còn tức tối giậm tay đ.ấ.m vào trường kỷ.

Giá mà ta đánh lại được nàng ta, nhất định phải đánh cho hả giận!

Phu nhân lại bật cười.

"May mà nàng ta mắt mù. Nhà họ Vương đổi con vào. Chúng ta biết nhà đó còn một đứa con gái, bị đưa ra ngoài mười mấy năm."

"Ta định chọn cho tam lang một mối lương duyên, nó lại nhất quyết đòi tự mình gặp, hỏi ý kiến con. Sau khi gặp con, nó trầm mặc suốt hai ngày."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Du Vãn Mộ Thừa Ngôn
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...