Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Du Vãn Mộ Thừa Ngôn

Chương 30

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Về rồi là tốt, về rồi thì đừng đi nữa, bên ngoài nào có tốt bằng nhà mình.”

"Con lại đang mang thai, Thái y giỏi nhất, bà đỡ giỏi nhất đều ở kinh thành, mẫu thân sẽ an bài thỏa đáng cho con.”

"Viện của các con vẫn được dọn dẹp thường xuyên, nha hoàn ma ma đều do ta đích thân chỉ dạy, lát nữa ta đưa khế ước bán thân cho con, nếu thấy không vừa ý, cứ việc bán đi."

Gặp người tươi cười nói chuyện, ai lại nỡ tỏ ra khó chịu.

Huống hồ Cố phu nhân cũng chưa từng có lỗi gì với ta, ta liền đáp: "Đa tạ mẫu thân."

"Người một nhà, nói chi những lời khách sáo ấy."

Cố phu nhân vừa nói, vừa quay sang nhìn Cố Thừa Ngôn đang cùng các huynh đệ ngồi một chỗ, khóe mắt lập tức ngấn lệ, nhưng cũng mau chóng lau đi.

Bà lại nắm tay ta hỏi khẽ:

"Gần năm tháng rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không? Có thèm ăn gì không? Đứa bé có hay quấy không?"

"Đi dọc đường cái gì con cũng ăn được, đứa nhỏ rất ngoan, chẳng quấy khóc gì cả."

"Quả là đứa trẻ hiểu chuyện."

Đại tẩu ngồi bên cạnh, trông cứ như ngồi trên đống lửa, nhúc nhích mãi không yên.

Nhị tẩu thì ngược lại, mặt mày ôn hòa, an tĩnh ngồi đó lắng nghe ta nói chuyện với Cố phu nhân.

Cố Thừa Ngôn quay đầu nhìn ta, ta cũng nhìn chàng.

Chàng liền đứng dậy bước đến, đi thẳng tới bên cạnh ta, hỏi:

"Mệt chưa? Ta đưa nàng về nghỉ trước nhé?"

"Không mệt đâu, nếu mệt ta sẽ thưa với mẫu thân một tiếng."

Kỳ thực mọi người trong Cố phủ đều rõ, giữa Cố Thừa Ngôn và người nhà họ Cố đã có khoảng cách.

Bị trúng độc rồi bị cả nhà bỏ mặc, đó là điều thứ nhất.

Đại tẩu vu oan giá họa cho ta, cuối cùng chẳng bị trừng phạt gì, ấy là điều thứ hai.

Sách vở trong thư phòng bị dọn sạch, tiền viện vắng lặng trống rỗng, là điều thứ ba.

Chúng ta rời kinh thành, họ chẳng hỏi han lấy một lời, là điều thứ tư.

Nhưng con người phải biết nhìn về phía trước, không thể cứ mãi đứng tại chỗ, để những khổ sở, khó chịu cứ mãi cất giấu trong lòng.

Không đáng chút nào.

Viện của chúng ta được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, chẳng thiếu thứ gì, mọi sự đều đâu ra đấy.

Ta sai Tứ Nguyệt đến tiền viện xem thử, nàng trở về nói thư phòng đầy sách, bút mực giấy nghiên cái gì cũng không thiếu.

Ngay cả đồ trang trí cũng toàn hàng quý hiếm, tao nhã vô cùng.

Ta tặc lưỡi hai tiếng.

Cố Thừa Ngôn trở về kể ta nghe chuyện của nhà họ Vương.

Tam hoàng tử bị giáng thành thứ dân, giam cầm tại hoàng lăng.

Những người khác có liên quan đều bị đày ra biên ải, kể ra thì cũng coi như hoàng thượng đã khai ân.

"Vậy thì hôm bọn họ lên đường, ta sẽ đi tiễn một lần cho trọn nghĩa.”

Nhà họ Vương rời khỏi kinh thành vào tháng Mười.

Cũng vừa khéo, đúng vào ngày ta xuất giá năm ấy.

Bụng ta đã mang thai bảy tháng, đứng ngoài thành gặp mặt người nhà họ Vương.

Vương phu nhân từng cao cao tại thượng, nay tóc trắng xoá, tiều tuỵ già nua.

Nhìn thấy ta, ban đầu còn không nhận ra, sau khi nhận ra thì lẩm bẩm trong miệng:

"Ta sai rồi, sai rồi..."

Vương lão gia đôi mắt hoe đỏ.

Ta đưa cho Vương lão gia một túi tiền.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-van-mo-thua-ngon-igfs/chuong-30-hoan.html.]

"Bên trong là ít bạc vụn, thêm một tờ ngân phiếu một ngàn lượng, coi như ta trả lại những năm tháng đã ăn cơm nhà họ Vương."

Vương lão gia há miệng, đôi tay run rẩy đón lấy.

Ông ta muốn nói gì đó, nhưng ta không muốn nghe, xoay người đi thẳng tới chỗ Nhị thẩm.

Hồng Trần Vô Định

Nhị thẩm trái lại vô cùng bình thản, vừa thấy ta thì hiện lên vẻ vui mừng.

"Du Vãn."

"Nhị thẩm, con có chuẩn bị vài viên thuốc, đều để trong xe ngựa bên kia, còn có quần áo, chăn đệm và một số đồ lặt vặt khác. Người đánh xe biết chút y thuật, lại biết võ công, dọc đường sẽ chăm lo cho mọi người.”

"Quan sai bên kia con cũng đã thu xếp ổn thỏa, người có thể dẫn theo tẩu tẩu, muội muội, cùng bọn trẻ ngồi xe ngựa, tới nơi khổ hàn…”

"Con đã chuẩn bị chút bạc, cái gì cần chi thì cứ chi, đừng tiết kiệm. Sau này nếu hoàng thượng có đại xá thiên hạ, mọi người còn có thể trở về."

Những gì ta có thể làm, cũng chỉ đến vậy mà thôi..

Nhiều hơn nữa, lực bất tòng tâm.

Nhị thẩm không ngừng rơi lệ: "Đứa trẻ ngốc... đứa trẻ ngốc của ta."

"Nhị thẩm, đi đường bảo trọng."

Nhị thẩm gật đầu.

Cố Thừa Ngôn dìu ta lên xe ngựa trở về.

Vương phu nhân liên tục gọi tên ta: "Du Vãn! Du Vãn!"

Ta không quay đầu, cũng không liếc nhìn.

Trong lòng càng không gợn chút sóng nào.

Ta đúng là một người lãnh đạm, vô tình.

Cố Thừa Ngôn ôm lấy ta: "Nàng còn có ta, còn có con của chúng ta."

"Ừm."

"Ta sẽ không bao giờ phụ nàng."

"Ừm."

"Chúng ta về nhà thôi."

Ta tựa vào lòng chàng, gật đầu thật mạnh: "Chúng ta về nhà!"

Xe ngựa chầm chậm lắc lư.

Ta vén rèm nhìn ra, ngoài trời nắng ấm rực rỡ.

Giống hệt như cái ngày ta gả cho chàng, ngày ấy, chàng kiên định chọn ta.

Ta cũng kiên định chọn chàng.

Chúng ta đi cùng nhau đến giờ, luôn nâng đỡ nhau, dắt tay nhau mà đi.

Về sau vẫn còn thật nhiều năm tháng.

Chúng ta cũng sẽ sống như vậy.

Chàng không rời, ta không bỏ.

Chúng ta có thể *phu xướng phụ tuỳ, cũng có thể **phụ xướng phu tuỳ.

(*phu xướng phụ tuỳ: Chồng đề xướng, vợ thuận theo)

(**phụ xướng phu tuỳ: Vợ đề xướng, chồng thuận theo)

Chúng ta là người một nhà.

Cũng là hai con người độc lập.

Ta yêu chàng, chàng yêu ta.

Vậy thì hạnh phúc sẽ mãi mãi bên ta.

Hoàn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Du Vãn Mộ Thừa Ngôn
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...