Trong mắt huynh ấy đầy ý cười, toàn là yêu thương nuông chiều.
A huynh cười rồi thu tay lại.
Lấy từ trong n.g.ự.c ra một túi gấm, đưa cho ta.
"Đây là hồi môn mà mẫu thân và tẩu tẩu chuẩn bị cho muội."
Ta mỉm cười nhận lấy, mở ra nhìn thử.
Là bạc.
Hiện tại ta không còn thiếu tiền.
Nhưng ta cũng không vội vàng đưa lại cho huynh ấy.
Ta nghĩ sẽ đổi thành thứ khác, để huynh ấy mang về cho nhũ nương và tẩu tẩu.
Ta quay đầu nhìn về phía Cố Thừa Ngôn.
Trong mắt chàng tràn đầy ý cười ấm áp:
"Du Vãn, mời A huynh ở lại ăn bữa cơm đi. Cứ bày ở sảnh bên trong viện ta, nàng thấy thế nào?"
Ta dĩ nhiên cầu còn không được.
Vội vàng cảm tạ Cố Thừa Ngôn.
Rồi kéo tay áo A huynh, nhỏ giọng hỏi:
"Ở nhà mọi người vẫn khỏe chứ? Nhũ nương có khỏe không?"
"Lần này A huynh đến sao vậy? Ở lại bao lâu? Khi nào quay về? Lần sau khi nào lại đến?"
"Nhiều câu thế, ta biết trả lời câu nào trước đây?"
"Trả lời hết, không được sót một câu."
"Muội thật là ngang ngược."
A huynh vừa nói vừa giơ tay, định nhéo mũi ta.
Rồi lại dừng lại giữa không trung, khẽ xoa đầu ta.
Trở về Vương phủ, ta đã phải chịu biết bao tủi nhục, mà A huynh đối xử với ta vẫn như xưa.
Mũi ta cay xè, suýt chút nữa đã rơi lệ.
9
A huynh là khách, Cố Thừa Ngôn tự mình làm bạn tiếp đãi.
Chàng không uống rượu, nhưng vẫn rót đầy ly cho A huynh, còn hỏi huynh ấy đã từng đi tiêu cục đến những nơi nào.
A huynh kể đến đâu, chàng đều có thể đối đáp được, có khi nói đến một chỗ nào đó, còn tường tận hơn cả A huynh.
"A huynh vẫn đang theo tiêu cục ư?" Cố Thừa Ngôn hỏi.
"Ừ, so với săn b.ắ.n thì kiếm được nhiều hơn."
Hồng Trần Vô Định
"Chuyến này đến kinh thành, định mang chút ít hàng hóa về, xem có thể bán được không."
"Nếu việc buôn bán thuận lợi, ta tính sẽ đi nhiều chuyến hơn, đợi dành được chút bạc rồi, sẽ đưa cả nhà dọn lên kinh thành."
Chỉ là kinh thành rộng lớn, muốn ở ổn định đâu phải chuyện dễ.
"Nhà huynh là con trai hay con gái?" Cố Thừa Ngôn lại hỏi.
"Là một thằng nhóc nghịch ngợm, lần này biết ta đến kinh thành, cứ nằng nặc đòi đi tìm cô cô."
Ta nghe A huynh nói, trong lòng vừa mừng vừa nhớ, tay cầm đũa gắp thêm thức ăn cho huynh ấy và cho Cố Thừa Ngôn.
"Đến kinh thành cũng tốt. Ta có một căn nhà bỏ không ở ngoài thành, có thể cho mọi người ở tạm."
"Nếu cháu trai cần khai tâm học chữ, ta cũng có thể tiến cử thầy dạy."
Tay A huynh đang cầm chén rượu khẽ run.
Rượu sóng sánh tràn ra bàn.
Huynh ấy vội dùng tay áo lau:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-van-mo-thua-ngon-igfs/chuong-8.html.]
"Muội phu, chuyện này… chuyện này sao dám phiền đến muội phu…"
"Có gì mà không dám?"
"Căn nhà ấy ta định mấy ngày nữa sẽ sang tên cho Du Vãn."
"Huynh là đại ca của nàng, huynh ở nhà của muội muội thì có gì không ổn?"
"Cháu của nàng cũng là cháu của ta."
"Tìm thầy cho cháu, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt."
"A... nhưng mà… nhưng mà…" A huynh nói lắp mấy lần, chẳng nói nên lời.
Còn ta thì cười tít mắt, vội vàng nói: "Đa tạ tam gia, tam gia thật tốt với ta."
Rồi lại vội vã gắp thức ăn, múc canh cho chàng.
Ta thề, về sau sẽ chăm sóc chàng thật tốt, ngày ngày cầu trời khấn Phật cho chàng sống thật lâu.
Cố Thừa Ngôn mỉm cười: "Du Vãn cũng ăn đi."
"A huynh cứ tự nhiên."
A huynh lúc rời đi, bước đi nhẹ bẫng như đang bay.
Huynh ấy nhỏ giọng nói với ta: "Phải sống thật tốt với muội phu. Đừng vì thân thể của đệ ấy không tốt mà chê bai, đệ ấy đối với muội là thật lòng, đó mới là tốt thật sự."
Ta gật đầu thật mạnh.
Ta nhất định sẽ sống tốt với Cố Thừa Ngôn. Tuyệt đối không phụ lòng chàng.
"A huynh, chậu trà hoa kia ta chăm sóc rất tốt."
"Đến đầu xuân sang năm, nhất định sẽ nở hoa."
"Đến khi đó huynh nhất định phải đưa nhũ nương, tẩu tẩu, và cháu trai đến xem."
"Nếu thật sự là giống quý, ta sẽ đem bán nó, đổi lấy bạc, mua bút nghiên giấy mực cho cháu trai học chữ."
"Được!"
A huynh rời đi rồi, ta thấy mình cần phải cảm tạ Cố Thừa Ngôn thật đàng hoàng.
Ta liền hỏi chàng có việc gì cần ta làm không?
Tỉ như trong sân của chàng, mấy chậu cúc kia đã sắp tàn, có thể giao cho ta xử lý.
Ta sẽ chăm lại cho tốt, đến năm sau đảm bảo hoa nở còn to và đẹp hơn năm nay.
"Vậy thì làm phiền Du Vãn rồi."
"Tam gia khách khí làm gì, chút việc vặt ấy có đáng gì đâu."
"Tam gia đã cho ta một con đường sống mới, đó là ân đức lớn bằng trời. Lại còn để ta gặp lại A huynh, nghĩ cho tương lai của ta. Ta cũng muốn làm chút gì đó để đáp lại tam gia."
Ta không phải là kẻ vô tâm, những gì chàng làm vì ta, ta đều thấy rõ trong mắt, khắc sâu trong lòng.
"Ta cũng không biết, việc đưa nàng ra khỏi Vương gia, đưa về Cố gia là đúng hay sai..."
"Dĩ nhiên là đúng."
Ta lập tức cắt ngang sự do dự và u sầu trong mắt chàng.
"Ở Vương phủ, tam gia có biết ta ăn những gì suốt ba bữa không?”
"Ở gian phòng thế nào, giường ra sao?”
"Có mấy nha hoàn hầu hạ?”
"Y phục được may bao nhiêu, một tháng lĩnh được mấy lượng bạc không?”
"Ba bữa của ta, một mặn một rau một canh, có khi còn chẳng ăn nổi. Lúc thì cơm thiu, khi lại canh chua."
"Ba gian phòng kê không đủ bàn ghế, chỗ nào cũng thấy vết vá víu sửa sang. Gần đây trời dần lạnh, ta vẫn phải đắp chăn mỏng mùa hè."
"May mà lúc ta mới về trời còn ấm, nếu là mùa đông, e rằng đã bị rét đến chết."
"Hai nha hoàn, một ma ma hầu hạ, ngoài Tứ Nguyệt ra, những người khác hầu như chẳng thấy mặt."
"Tiền tháng là năm lượng, Tứ Nguyệt phải chạy qua chạy lại mấy lần mới lấy được. Nhưng rất nhanh ta phải dùng một lượng để thưởng cho người khác."
"Bằng không, cơm có thể bị cắt, nước nóng cũng không đến lượt ta dùng."
--------------------------------------------------