Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Du Vãn Mộ Thừa Ngôn

Chương 28

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chàng thi thoảng cũng gắp một đũa từ nồi cay của ta, sau đó mặt đỏ tai hồng mà nói:

"Cũng có mùi vị đặc biệt thật."

Ta nghĩ, đợi chàng giải độc xong, thân thể khỏe lại, chắc sẽ mê lẩu cay đến nỗi không thể dứt ra được.

Năm mới lại đến, ta cũng sắp mười sáu rồi, thế mà vẫn chưa thấy nguyệt sự.

Liêu phu nhân bắt mạch cho ta, nói thân thể khỏe mạnh, chuyện đó tùy duyên.

Ta cũng thấy vậy.

Thế nên lần đầu tiên tới nguyệt sự, Cố Thừa Ngôn ôm chầm lấy ta, như trời sắp sập xuống, hoảng hốt kêu to:

"Người đâu, mời đại phu, mau mời đại phu."

Ta mơ mơ màng màng, không hiểu vì sao chàng lại luống cuống như thế.

Chỉ cảm thấy thân dưới mình ướt át, lạnh lạnh.

Trong tay chàng có máu.

"Tam gia, chàng bị thương rồi sao?"

"Là nàng."

Ta ngẩn ra một lát mới hiểu: "À, là nguyệt sự tới rồi."

"……"

Quả thực là quá xấu hổ.

Hồng Trần Vô Định

Nhưng Cố Thừa Ngôn thì thở phào một hơi thật dài.

Sắc mặt nặng nề đi rửa tay, lại nặng nề quay về phòng.

Đợi ta thay dọn xong xuôi, chàng mới dịu giọng hỏi:

"Có đau bụng không? Ngày mai ta hỏi Liêu thần y, xem có cần kiêng cữ gì không?"

"Không ăn đồ lạnh, dầu mỡ, nghỉ ngơi đàng hoàng là được. Ta cũng không đau lắm, chỉ thấy hơi nặng bụng, qua mấy ngày sẽ ổn thôi."

Cố Thừa Ngôn ôm ta vào lòng, giọng khẽ run: "Vừa nãy dọa ta sợ muốn chết. Đang yên lành chạm phải một tay đầy máu, ta thật sự sợ rằng…"

"Đều do ta sơ ý, chưa chuẩn bị kỹ."

"Không phải lỗi của nàng, chuyện này nàng cũng lần đầu gặp. Hơn nữa, nàng vẫn còn nhỏ."

Thật ra cũng không nhỏ nữa, ta đã mười sáu rồi.

Có những cô nương, chừng ấy tuổi đã làm mẹ. Còn ta với Cố Thừa Ngôn thì vẫn chưa viên phòng.

Chàng luôn cảm thấy ta vẫn còn nhỏ. Vậy thì cứ để chàng nghĩ như vậy đi.

Thân thể chàng vẫn chưa hồi phục hẳn, đợi thêm năm rưỡi nữa rồi viên phòng cũng chẳng muộn.

Chúng ta đều là vì nghĩ cho nhau mà tính toán.

Nhũ nương chăm ta những năm đầu rất tốt, tuy lúc về nhà họ Vương có vài tháng khổ sở, nhưng rồi cũng trôi qua rất nhanh.

Gả cho Cố Thừa Ngôn, ngày tháng lại càng tự tại thoải mái, thân thể ta cũng cực kỳ khỏe mạnh.

Nên sau khi hết nguyệt sự, ta lại tràn trề sức sống, tiếp tục trồng thảo dược cho Liêu phu nhân, nàng cứ đến đâu là tha về tới đó.

Nàng ấy nhìn cũng chẳng giống người trúng độc, mỗi ngày đều vui vẻ, còn hỏi ta có muốn học y, học nàng chế độc không.

Ta lắc đầu.

Biết nhận diện thảo dược, nắm được dược tính là đủ rồi.

Mỗi ngày ta đã bận tối mắt, chẳng còn dư chút thời gian nào.

Đến tháng sáu, độc của Cố Thừa Ngôn hoàn toàn giải xong.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-van-mo-thua-ngon-igfs/chuong-28.html.]

Liêu thần y nói, chỉ cần uống thêm thuốc bổ một năm rưỡi, là có thể an khang khỏe mạnh như thường.

Ta mừng đến mức nước mắt lã chã rơi xuống.

Cố Thừa Ngôn dịu dàng lau khô giọt lệ nơi khóe mắt ta.

Hỏi ta có muốn trở về kinh thành không?

Thật ra ta cũng không quá muốn.

Ở Điền Nam rất vui vẻ, còn khi trở về thì bao nhiêu quy củ lễ nghĩa ràng buộc.

"Vậy thì ở lại Điền Nam đến đầu năm sau, vừa để dưỡng thân thể, vừa để viết nốt phần cuối của thoại bản.”

"Chờ sang năm, ta sẽ về lại kinh thành thăm viếng các danh sĩ, đại nho.”

"Đi một vòng quan trường, rơi xuống bụi trần, ta mới hiểu ra, nhân sinh không chỉ có con đường làm quan."

Rất nhanh thôi, thoại bản của Cố Thừa Ngôn đã được lưu hành rộng rãi.

Nhất là khi người ta biết chính tay chàng viết, chỉ trong thời gian ngắn đã nổi tiếng khắp cả nước.

Vô số người đều đang mong chờ phần kết.

Chưởng quầy cho người đến Điền Nam, nói rằng thư từ nhận được đã chất đầy mấy gian phòng, hỏi Cố Thừa Ngôn bao giờ ra phần kết.

Chủ yếu là hỏi bao giờ chia bạc, bởi sách bán chạy quá mức tưởng tượng.

Đám thư sinh ai nấy đều có một cuốn, ai chưa đọc qua, chẳng dám kết giao với người khác.

Còn có không ít kẻ thi trượt, đồng loạt noi theo, quyết tâm dùi mài ba năm, ba năm sau lại thi tiếp.

Người người đều bàn tán về Cố Thừa Ngôn, người người đều khen Cố Thừa Ngôn.

Đương nhiên cũng có người nói, chàng cưới được một người vợ tốt.

Phu quý thê vinh chính là như vậy.

Liêu thần y mỗi ngày đều tới hỏi Cố Thừa Ngôn, bao giờ thì viết xong phần kết.

Ông ấy xem như là người đầu tiên, trừ ta và Thanh Việt ra, biết diễn biến tiếp theo, bộ dạng đắc ý kia thì khỏi phải nói.

Không biết là ai tiết lộ hành tung của chúng ta, lại có người mang theo hậu lễ đến Điền Nam, dâng thiếp cầu kiến Cố Thừa Ngôn.

Chàng đều từ chối.

Bất kể là ai đến, đều không gặp. Lễ, một món cũng không nhận.

Độc trên người chàng đã được giải, giờ bắt đầu chầm chậm luyện kiếm lại.

Chàng vốn biết võ công, cưỡi ngựa cũng giỏi, chỉ là vì trúng độc, đành phải gác lại tất cả.

Nay cầm kiếm trở lại, mấy ngày đầu quả thật vất vả, nhưng chàng cắn răng kiên trì, dần dần tay chân cũng quen lại.

Dáng vẻ tuấn tú tiêu sái, phong thần tuấn lãng ấy, quả thực khiến người ta mê mẩn.

Người đưa thiếp đến xin bái kiến ngày càng nhiều, dần dần chuyển sang là nữ tử, các loại xe ngựa đỗ bên ngoài viện, từng người đều hương thơm ngào ngạt.

Tứ Nguyệt vì vậy mà tức không để đâu cho hết.

"Phu nhân, người không cảm thấy gì sao? Đám nữ nhân đó ai cũng nhìn chằm chằm vào Tam gia nhà chúng ta, người không tức ư?"

"Ta thì tức giận gì chứ?"

Nếu Cố Thừa Ngôn muốn bỏ ta, ta cũng sẽ không níu kéo, càng không phải không có chàng thì không sống nổi.

Bởi vì ngay từ đầu, chàng đã dạy ta, nữ tử nên tự trọng tự cường, yêu bản thân trước.

Trước khi yêu chàng, phải yêu chính mình trước.

Chàng yêu ta, đối tốt với ta, đương nhiên ta cũng sẽ đáp lại tình cảm ấy.

Nếu chàng thay lòng, ta cũng sẽ không chút do dự mà thu lại tình cảm.

Ta biết trồng thảo dược, trời đất bao la, ắt sẽ có nơi cho ta dung thân.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Du Vãn Mộ Thừa Ngôn
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...