Ta đã không còn là nhị tiểu thư Vương gia bị giam lỏng, bị bắt ở chung một viện với thứ nữ năm xưa nữa.
Người đời thường nói, phượng hoàng tắm mình trong lửa rồi tái sinh.
Ta tuy chẳng phải phượng hoàng, nhưng cũng đang từng bước trưởng thành.
Hồng Trần Vô Định
Ta biết chữ, biết nhận thuốc, còn biết trồng hoa cỏ.
Ta biết nấu vài món đơn giản, cũng biết may vá đơn giản một chút.
Ta chẳng thua ai cả.
Vậy nên những người kia thích Cố Thừa Ngôn, ấy là họ có con mắt tinh đời, vì chàng vốn đã xuất sắc như vậy.
Tất nhiên, ta cũng sẽ không tự mình đưa người vào cửa, càng không nhận ai là tỷ tỷ muội muội, rước họa vào thân.
Những thiếp mời đưa cho ta, ta đều không tiếp, người cũng không gặp.
Không ngờ rằng, Cố Thừa Ngôn còn nóng tính hơn cả ta.
"Chúng ta nên rời đi rồi."
Phu xướng phụ tùy, chàng muốn đi, ta đi theo chàng.
Chàng muốn bái phỏng các bậc ẩn sĩ đại nho, ta cũng muốn nếm thử mỹ thực khắp nơi, nghe người bản xứ nói chuyện phong tục nhân tình.
Chàng muốn tiến về phía trước, hướng về nơi cao rộng, ta cũng không thể dừng lại tại chỗ.
Đang tuổi nên cố gắng phấn đấu, chớ nên ngồi không hưởng lộc, càng không nên ngồi đáy giếng mà ngắm sao trời, an phận thủ thường.
Ta biết có người nói ta mệnh tốt, gả được cho Cố Thừa Ngôn, vinh hoa nhờ chồng.
Cũng có người nói, ấy là phúc phận tu luyện mấy đời mới có được.
Những lời ấy chẳng qua là vì hâm mộ, ghen tị mà đ.â.m ra chua chát, muốn làm tổn thương ta bằng lời nói mà thôi.
Ta sẽ không vì những lời đó mà so đo, càng không vì thế mà buồn lòng.
Người họ cầu mà không được, hằng đêm đều ngủ bên cạnh ta, sủng ta, yêu ta, ta lại càng nên rộng lượng một chút mới phải.
Có lẽ vì ta quá mức rộng lượng, Cố Thừa Ngôn thường hay hờn giận trong lòng, cảm thấy ta chẳng để tâm tới chàng.
Cũng sợ ta thật lòng ghen tuông rồi bỏ chàng mà đi.
Người ta bảo nữ nhân có tam tòng tứ đức, chàng không bắt ta phải giữ, nhưng chính chàng lại tuân thủ nghiêm ngặt, không nói chuyện riêng với nữ nhân khác, không đơn độc gặp gỡ ai, càng chẳng có lòng thương hại nào với họ, mặt lúc nào cũng lạnh nhạt, trầm tĩnh.
Dần dà, các nàng cũng nhận ra, Cố Thừa Ngôn chính là một tảng băng lạnh, căn bản chẳng để ai có cơ hội sưởi ấm, càng không để ai đến gần.
Hình như người nhà họ Cố cũng nhận ra điều ấy.
Cố Thừa Ngôn không còn giống như xưa kia, coi vinh nhục hưng suy của Cố gia là trách nhiệm của bản thân nữa.
Chàng thậm chí còn chẳng buồn quay về kinh thành.
Chàng dẫn ta đến thăm các bậc đại nho sống ẩn cư, ở đâu cũng mua nhà, một nơi ở một hai năm, sau đó lại đến nơi ẩn cư của vị đại nho khác, lại mua thêm một phủ đệ, sống ba – năm năm.
Còn cho người đến đón nhũ nương, A huynh, mang cả nhà đến ở cùng.
Nếu không phải Triệu ma ma nói muốn ở lại kinh thành, e rằng cũng đã được đón đi.
Cố gia từng gửi rất nhiều thư, hy vọng chàng trở về kinh thành.
Chàng đều lấy cớ thân thể không tốt để từ chối.
Thân thể không tốt?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-van-mo-thua-ngon-igfs/chuong-29.html.]
Quỷ mới tin.
Từ ngày sinh thần ta mười bảy tuổi, chúng ta viên phòng.
Mỗi tháng đều có mấy lần chàng khiến ta mệt đến mức sống dở c.h.ế.t dở.
Ta phát hiện, dấm chua trong người chàng còn nồng hơn ai hết.
Nếu ta ra ngoài nửa ngày chưa về, miệng thì không nói, nhưng đêm đến thì đừng mơ yên ổn ngủ yên.
Cái gì mà thân thể không khoẻ?
Ta biết, chàng là không muốn trở về kinh thành.
Cũng hiểu vì sao Cố gia năm lần bảy lượt mời chàng về, bởi vì hiện tại danh tiếng của chàng thực sự quá lớn rồi.
Thoại bản đầu tiên bán đắt như tôm tươi, sau đó chàng viết thêm cuốn về một thư sinh nghèo khổ, nhờ đọc sách thi cử mà một bước lên mây, làm cho vô số kẻ hàn môn trông thấy hy vọng.
Hiện giờ chàng đang viết thoại bản thứ ba, kể về một kẻ tiểu tốt tầm thường trở thành đại tướng quân, trấn giữ biên cương, bảo vệ quốc gia…
Khi tin tức nhà họ Vương bị bắt giam lan truyền khắp nơi, có người còn cố ý đưa tin tức ấy đến tai ta.
Lúc đó, ta đã hai mươi tuổi, mang thai được bốn tháng.
Cố Thừa Ngôn hơi lo lắng nhìn ta.
"Du Vãn…"
Ta nhìn chàng, mỉm cười: "Ta không sao."
Quả thật ta không sao.
Người nhà họ Vương, ta đã rất rất lâu rồi không còn nhớ tới.
Mỗi ngày bận rộn học chữ, trồng hoa trồng thảo dược, tối đến còn phải ứng phó với Cố Thừa Ngôn, lấy đâu thời gian mà nhớ đến những kẻ chẳng liên quan kia?
"Ý nàng thế nào?" Cố Thừa Ngôn hỏi.
"Chúng ta về kinh thành một chuyến đi."
Nếu bọn họ thật sự phải bị c.h.é.m đầu, thì ta sẽ đi tiễn một đoạn đường cuối, cho trọn vẹn chút tình thân mong manh của kiếp này.
Nếu bị đày ra biên cương, thì đưa cho một khoản bạc, coi như đã trả hết ân nghĩa sinh thành.
Nếu bị giáng thành thứ dân, cũng cho một khoản bạc, từ nay sống c.h.ế.t mỗi người một nơi, không còn qua lại.
Còn quan trọng nhất vẫn là chuyện của Nhị thẩm...
Thế gian này, quả nhiên món nợ khó trả nhất vẫn là món nợ nhân tình.
Cố Thừa Ngôn cũng nên về kinh thành một chuyến.
Không thể cứ trốn tránh người nhà họ Cố mãi như thế, vốn dĩ chàng chẳng làm gì sai.
Chúng ta về kinh thành, bước từng bước thong thả.
Nhà họ Vương phạm phải không ít tội, đặc biệt là chuyện Tam hoàng tử có mưu đồ tạo phản, ép vua thoái vị, mà Vương Du Hân lại là trắc phi của hắn, nhà họ Vương liệu có thể trong sạch được sao?
Chắc chắn là chẳng trong sạch được chút nào.
Nhị thúc có nhúng tay vào hay không thì chưa rõ.
Một tháng rưỡi sau, chúng ta mới tới được kinh thành, không còn cách nào, đành phải quay về Cố phủ trước.
Bởi thế mới nói, khi ngươi có đủ bản lĩnh, người nhà đối đãi với ngươi cũng sẽ khác hẳn.
Không nói đâu xa, Cố phu nhân kéo tay ta, đôi mắt hoe đỏ, nói:
--------------------------------------------------