Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Du Vãn Mộ Thừa Ngôn

Chương 17

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta vốn là người vô lo vô nghĩ, hôm nay đi theo Cố Thừa Ngôn, lại được chàng chăm sóc chu đáo, được cưng chiều đến vô cùng, ăn no mặc ấm, vừa vui vừa hạnh phúc.

Tự nhiên dễ ngủ, lại ngủ rất ngon.

Chỉ là nửa đêm, cảm thấy bên cạnh thật ấm áp, ngủ trong lúc mơ màng, không biết từ khi nào đã lăn qua giường của Cố Thừa Ngôn.

Chàng đẩy ta trở lại chăn mình.

Ta mơ mơ màng màng hỏi: "Tam gia, trời sáng rồi sao?"

"Chưa, nàng ngủ tiếp đi."

"Ồ."

Tuổi còn nhỏ, ta nào biết được Cố Thừa Ngôn đêm đó thao thức khó ngủ.

Đến khi ta tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai, ta cũng không nghĩ nhiều, bảo Tứ Nguyệt mang nước đến rửa mặt.

Tứ Nguyệt nhỏ giọng hỏi: "Phu nhân, đêm qua người và tam gia ngủ chung giường sao?"

"Ừm."

Tứ Nguyệt cười rất kỳ quái, ta cũng không biết nàng đang cười cái gì.

Hàn đại tẩu nói muốn đưa ta đi dạo phố, thế là ta quăng luôn nỗi băn khoăn về nụ cười của Tứ Nguyệt ra sau đầu.

Chúng ta đi dạo, Cố Thừa Ngôn không đi cùng, nhưng Thanh Việt thì đi theo.

Theo ý của Cố Thừa Ngôn, không thể để Hàn đại tẩu tốn tiền vì ta, mà ta cũng không thể tặng nàng món gì quá đắt.

Trăm lượng bạc trở xuống là giới hạn.

Thích gì có thể mua, nhưng phải dùng tiền của mình.

Ta hiểu, Hàn huyện lệnh là quan lại, chỉ cần ta với Hàn đại tẩu tặng qua tặng lại, thế nào cũng có người nói ta hối lộ, nàng nhận hối lộ.

Thật chẳng dễ dàng gì.

Hàn đại tẩu rõ ràng cũng hiểu điều đó.

Lúc chọn đồ không khỏi thở dài.

"Sao lại không tốt? Chúng ta sống quang minh chính đại, Hàn đại ca nhất định sẽ càng ngày càng tiến xa hơn, càng thăng quan tiến chức."

"Đa tạ Du Vãn nói lời tốt lành."

Đối với ta, ra ngoài không nhất thiết phải mua đồ.

Chỉ cần được ra ngoài nhìn đông nhìn tây, với ta đã là hạnh phúc.

Mỗi nơi đều có phong tục, ngôn ngữ, y phục riêng biệt.

Những điều ấy ta không hiểu, Hàn đại tẩu nhỏ giọng dặn dò: nên chú ý điều gì? Người trong huyện này kiêng kỵ gì?

Dù chúng ta chỉ đi ngang qua, cũng nên tôn trọng tín ngưỡng của người khác.

Ta nghĩ, sau này đến chốn xa lạ, sẽ tìm một người bản địa hỏi trước.

Ta không định soi mói hay xâm phạm riêng tư ai, chỉ là muốn hiểu biết nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn.

Ngày qua ngày, năm nối năm…

Những điều nhìn thấy, nghe được ấy sẽ làm giàu kinh nghiệm sống cho cuộc đời ta.

Chờ đến lúc không thể ra ngoài nữa, chỉ cần có những ký ức ấy, cũng đã đủ đầy.

Nửa đêm, khi ta đang ngủ mơ màng, nghe thấy bên gối có tiếng thở dốc đầy đau đớn và kìm nén.

Ta chớp mắt ngồi bật dậy.

"Tam gia? Chàng đau ở đâu sao?"

17

Cố Thừa Ngôn cắn răng nói: "Là độc phát, chân đau đến khó chịu."

Ta vội xuống giường châm đèn dầu, lại gọi Tứ Nguyệt đi tìm Thanh Việt đến.

Đỡ Cố Thừa Ngôn ngồi dậy tựa vào đầu giường, ta vén chăn lên, chuẩn bị xắn ống quần của chàng.

Chàng nắm lấy tay ta.

"Du Vãn, để Thanh Việt làm."

"Tam gia, ta làm được mà."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-van-mo-thua-ngon-igfs/chuong-17.html.]

Chàng là nam, ta là nữ, người xưa có câu nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng chàng quên rồi sao, chàng là phu quân của ta, ta là thê tử của chàng.

Ta xắn ống quần chàng lên.

Chân của chàng vì ít vận động, cơ thịt đã teo lại, gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương.

Ta đưa tay sờ lên.

Ta và chàng cùng lúc bật lên tiếng rên.

"Lạnh quá."

“……”

Cố Thừa Ngôn lại cất tiếng: "Du Vãn, nàng đặt tay lên thêm đi."

"?"

Ta không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời chàng.

Hai tay ta đặt lên, lúc đầu Cố Thừa Ngôn còn nhịn được, sau đó nét mặt bắt đầu vặn vẹo.

Trán đổ mồ hôi.

"Tam gia?"

"Chân ta từ khi trúng độc đến nay, chưa từng cảm nhận được hơi ấm. Ban đầu là lạnh buốt, sau là đau nhức như kim châm. Khi tay nàng chạm vào, ta cảm nhận được hơi ấm."

Thì ra là vậy sao?

Thế thì đơn giản rồi.

Sau khi Thanh Việt đỡ Cố Thừa Ngôn uống thuốc xong, sắc mặt chàng đã đỡ hơn nhiều.

Chàng liền bảo Tứ Nguyệt và Thanh Việt đi ngủ.

Bảo ta cũng đi nghỉ.

Ta vâng một tiếng, trèo lên giường, lấy gối chuyển sang đầu giường bên kia, chui vào chăn, kéo chân Cố Thừa Ngôn lại, vén áo choàng lên ôm cả vào lòng.

Hồng Trần Vô Định

Cố Thừa Ngôn la lên: "Du Vãn, nàng làm gì vậy?"

"Giữ ấm chân cho chàng mà."

"Nàng nàng nàng…"

"Ngủ nhanh đi, buồn ngủ c.h.ế.t đi được."

Bình thường giờ này ta ngủ say rồi, nay vì chàng phát bệnh, ta còn phải dậy chạy tới chạy lui, bận rộn cả buổi, muộn cả giờ ngủ.

Ôm đôi chân lạnh ngắt này, lúc đầu đúng là khó chịu, nhưng dần dần ấm lên, ta cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc đó, Cố Thừa Ngôn có ý rút chân lại, làm ta tỉnh dậy, ôm chân chặt hơn, rồi ngủ tiếp.

Đến sáng, Cố Thừa Ngôn vẫn còn ngủ.

Thật hiếm thấy.

Bình thường chàng dậy sớm hơn ta rất nhiều, hôm nay lại nằm lì như thế.

Dù sao sáng dậy cũng chẳng có gì quan trọng, ta lại ngủ thêm một giấc.

Lúc tỉnh lại thì trời đã sáng rực.

Cố Thừa Ngôn đang tự đánh cờ, thấy ta tỉnh thì như muốn nói nhưng rồi lại thôi.

"Tam gia, đêm qua ngủ ngon không?"

"Du Vãn, ta… chúng ta…"

"Chúng ta làm sao? Tam gia đừng có nói đạo lý, ta không hiểu, mà cũng không muốn nghe đâu. Chàng chỉ cần nói, tối qua ta ôm chân chàng, có ấm không? Ngủ có ngon không?"

"Nhưng mà…"

"Chỉ cần ấm áp ngon giấc là được, đừng có nhưng nhị gì hết. Chàng là phu quân của ta, ta làm gì đó cho chàng không phải là chuyện nên làm sao?"

Một lúc lâu sau, Cố Thừa Ngôn lại nói: "Về sau nàng còn phải lấy chồng nữa."

"Lấy chồng? Lấy ai? Đã từng sống cùng người tốt như Tam gia, sau này còn ai lọt vào mắt ta được nữa? Ai có thể đối tốt với ta như chàng?"

Không phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, không phải sống chung với chị em dâu.

Cũng không cần lo chuyện lặt vặt trong nhà.

Mỗi ngày chỉ cần học chữ đọc sách, vui vẻ tự tại, không phải bôn ba vì miếng ăn, cũng không cần sợ đói khát.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Du Vãn Mộ Thừa Ngôn
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...