Đôi khi ta cũng tự hỏi, cớ sao ta phải nghe lời bọn họ, để mặc họ sắp đặt?
Nhưng ta còn có thể làm gì?
"Nhị tiểu thư, lão gia và phu nhân cho gọi người."
Ta chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía trước.
Tiếng cười trong sảnh càng lúc càng rõ, đến mức vang rền bên tai, như muốn xé rách màng nhĩ của ta.
Khi ta xuất hiện bên ngoài đại sảnh, người bên trong đều quay lại nhìn.
Từng người, từng ánh mắt, không chút kiêng dè đánh giá ta từ đầu đến chân, rồi ghé tai nhau thì thầm, bàn tán râm ran.
"Tam ca, nhìn kìa..."
Ta theo hướng giọng nói nhìn tới, liền trông thấy Tam công tử Cố Thừa Ngôn đang ngồi trên xe lăn.
Ánh mắt chàng cũng đang nhìn ta.
Ánh nhìn ấy... dịu dàng, ôn hòa, thậm chí có cả thương cảm và không nỡ.
Đầu óc ta bỗng chốc trống rỗng, rồi ta nghe thấy giọng mẫu thân vang lên:
"Đứa nhỏ này, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau vào bái kiến các vị trưởng bối đi."
Ta ngây người tiến lên hành lễ.
Ngay cả một tiếng xưng hô cũng không thốt ra nổi.
Ta thấy rõ nét chán ghét thoáng qua trên gương mặt của phụ mẫu.
Mấy vị trưởng bối nhà họ Cố, ai nấy đều nhíu mày, chỉ bảo rằng không cần đa lễ.
Họ hẳn là không vừa ý với ta.
"Vương nhị cô nương."
Là giọng của Cố tam công tử.
Ta quay sang nhìn chàng, chàng cất giọng ôn hòa:
"Ta có thể nói chuyện riêng với cô nương đôi câu chăng?"
Ta không biết, nhưng ta cũng đâu có quyền từ chối.
Mẫu thân mỉm cười nói:
"Đan Họa, ngươi đưa Cố hiền điệt* và nhị tiểu thư ra đình ngồi trò chuyện, dạo này hoa nở đẹp, ngắm hoa uống trà cũng là thú vui."
(*hiền điệt: cháu trai hiền lành)
Một vị công tử trẻ đẩy xe cho Cố tam công tử, còn thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn ta.
Nhỏ giọng nói với ca ca mình:
"Trông như còn nhỏ lắm. Tam ca, huynh thật sự định cưới nàng ấy sao?"
Cố tam công tử không trả lời.
Đến đình, chàng bảo tất cả mọi người lui cả ra xa.
Trong đình chỉ còn lại ta và chàng.
Chàng bảo ta ngồi, ta liền ngồi xuống.
Chàng không hỏi, ta cũng không mở lời.
"Y phục này là mới làm sao?"
Ta gật đầu.
"Hôm qua mẫu thân cho người mang tới."
Chàng khẽ cười, nụ cười ấy rất ấm áp.
"Nàng bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tháng Ba này ta vừa tròn mười bốn, còn chàng?"
"Ta đã đội mũ trưởng thành được hai năm rồi."
Là bao nhiêu tuổi nhỉ?
Ta vắt óc nghĩ mãi vẫn không nhớ ra.
"Hai mươi hai."
Ta khẽ ồ lên một tiếng.
Lớn hơn ta tám tuổi, bằng tuổi A huynh.
"Trước đây nàng vẫn sống ở quê?"
Ta gật đầu.
"Biết chữ không?"
Ta lắc đầu.
Chợt nghĩ đến lòng bàn tay bị đánh sưng ngày hôm qua, ta nhỏ giọng hỏi:
"Chàng biết nhiều chữ lắm đúng không?"
"Cũng chỉ nhiều hơn người thường một chút."
"Vậy chàng có thuộc Tam Tự Kinh không?"
"Có."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-van-mo-thua-ngon-igfs/chuong-4.html.]
"Vậy chàng có thể đọc cho ta nghe một chút được không?"
"Sao lại muốn nghe?"
Ta ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói:
"Hôm qua đại tỷ gọi ta đến, bảo ta đọc Tam Tự Kinh.”
"Ta không thuộc, nàng ta liền lấy thước đánh sưng tay ta."
Ta chìa tay ra cho chàng xem.
Bàn tay trắng nõn, dù là vết bầm hay chỗ sưng đều rất rõ ràng.
"Chàng đọc cho ta nghe một lượt, ta sẽ cố nhớ kỹ.”
"Lần sau nếu nàng ta lại hỏi, ta đọc được thì nàng ta không thể đánh ta nữa."
Đó cũng không phải là lý do chính.
Ta chỉ muốn để Cố tam công tử biết, đại tỷ của ta thật sự rất ác độc.
Tứ Nguyệt nói chàng rất tốt, rất rất tốt.
Nếu đã tốt như vậy, thì đại tỷ ta hoàn toàn không xứng với chàng.
"Ở quê không có tiên sinh dạy nàng học chữ sao?"
Ta lắc đầu.
"Trên trang viên chỉ có ta với nhũ nương, còn lại là ma ma trông giữ, họ đều không biết chữ."
Ta ngừng một chút, rồi nghiêm túc hỏi:
"Chàng đến là để xem mắt sao? Chàng thật sự muốn cưới ta à?"
"Nhưng mà ta còn chưa đến tuổi cập kê…"
Ta vẫn còn nhỏ.
Nhũ nương nói rằng, trước khi cập kê vẫn chỉ là trẻ con.
Chỉ sau khi cập kê mới được coi là đại cô nương, mới có thể đính hôn, gả chồng.
5
Cố tam công tử không trả lời câu hỏi của ta.
Ngược lại, chàng hỏi:
"Vậy còn nàng? Nhìn bộ dạng hiện giờ của ta, nàng có nguyện ý gả cho ta chăng?"
Ta nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu.
"Nếu gả rồi, có thể ra ngoài không?"
"Chàng có dạy ta học chữ không?"
"Chàng có đánh người không?"
"Chàng có thể đón nhũ nương và A huynh đến sống cùng chúng ta không?"
Cố tam công tử bật cười.
Chàng nói: "Nàng có biết ta thân thể tàn tật, thái y nói nếu không tìm được thuốc giải độc, e là chẳng còn sống được mấy năm?"
Ta lắc đầu.
Chuyện ấy, quả thực ta chưa từng nghe.
"Không ai nói với nàng sao?"
"Ta được đón về, mới chỉ gặp mẫu thân một lần. Hôm nay là lần đầu gặp phụ thân.”
"Bình thường ở cùng các tỷ muội tại Đồng Uyển."
Cố tam công tử trầm mặc.
Chàng nghiêng người, lục lọi trong chiếc túi vải treo bên xe lăn, lấy ra một hộp sứ đưa cho ta.
"Đây là thuốc tiêu bầm giảm đau, ta từng dùng qua, nếu nàng không chê, ta tặng cho nàng."
Ta sao lại chê?
Lòng bàn tay đau rát, khó chịu vô cùng.
Ta lập tức đón lấy, mỉm cười rạng rỡ với chàng.
"Cảm ơn tam công tử."
"Chỉ là việc nhỏ, nhị cô nương không cần khách sáo."
Cố tam công tử nhìn ta.
Hồng Trần Vô Định
Ánh mắt ấy khiến mặt ta nóng bừng, không hiểu vì sao chàng lại trầm ngâm như vậy, như thể đang phải đưa ra một quyết định hệ trọng.
Một lát sau, chàng nói:
"Nhị cô nương, cuộc gặp hôm nay quả thực là vì hôn sự.”
"Nếu nàng không muốn gả, ta sẽ bẩm với các trưởng bối, xin từ hôn."
Ta siết chặt hộp sứ trong tay:
"Tam công tử, ta không thể từ chối được."
"Năm ta bốn tuổi đã bị đưa đi, mười năm trời không ai ngó ngàng.”
"Nay đưa ta trở về, chính là để gả cho chàng.”
"Phụ mẫu ta sẽ không cho phép ta cự tuyệt. Nếu là chàng từ chối ta, vậy thì ta chỉ có hai con đường."
--------------------------------------------------