Cố Thừa Ngôn lại cắt ngang lời mẫu thân:
"Mẫu thân, nàng ta dám trắng trợn giở trò tính kế ức h.i.ế.p Du Vãn, chẳng qua là vì con, Cố Thừa Ngôn, đã tàn phế, không sống được bao lâu nữa. Du Vãn không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, càng không có ai chống lưng cho nàng. Người nghĩ thử xem, nàng ta có dám làm thế với nhị tẩu không?"
Sắc mặt Cố phu nhân lập tức trở nên nặng nề. Trong mắt còn có chút đau lòng, hối hận và áy náy.
"Vậy con bảo ta phải làm thế nào?"
Cố Thừa Ngôn nói: "Lôi tất cả nha hoàn, ma ma trong viện của nàng ta ra thẩm tra, chân tướng thế nào, ắt sẽ rõ ràng. Một người có thể cắn răng chịu đựng, nhưng ta không tin cả một viện người, có ai chịu nổi cực hình mà không khai?"
Sắc mặt đại thiếu phu nhân trắng bệch, toàn thân run rẩy, vội vã nói: "Không, không…"
Nước mắt giàn giụa nhìn về phía phu nhân, khẩn cầu:
"Mẫu thân, con dâu biết sai rồi, đều là lỗi của con dâu, xin người, xin người tha cho con…"
Cố phu nhân vẫn còn do dự.
Cố Thừa Ngôn lại đứng dậy, nắm lấy tay ta:
"Mẫu thân, đến đầu xuân sang năm, con và Du Vãn sẽ dọn ra ngoài sống, không ở lại Cố phủ để chướng mắt người khác, cũng sẽ không để kẻ khác có cơ hội toan tính, ức h.i.ế.p Du Vãn nữa.”
“Chuyện hôm nay, Con chỉ nhẫn nhịn một lần. Chỉ là con muốn nhắc mẫu thân một câu, người tâm tư nhơ bẩn, độc địa như thế, thật sự xứng làm chủ mẫu Cố gia sao?"
Chúng ta bước ra khỏi phòng, trong phòng truyền ra tiếng khóc.
Cố Thừa Ngôn mặt không biểu cảm ngồi trở lại xe lăn.
Ta tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, cho đến khi đại ca của Cố Thừa Ngôn đến.
Hai người không biết đã nói gì, trong thư phòng truyền ra tiếng tranh cãi.
Ta đứng xa nên không nghe rõ.
Sau đó Cố Thừa Ngôn liền sai Thanh Việt bảo người thu dọn hành lý, cũng bảo ta thu dọn đồ đạc.
"Không ăn Tết ở nhà nữa sao?"
Ngày mai đã là ba mươi Tết rồi.
Cố Thừa Ngôn xoa đầu ta: "Chỉ cần có Du Vãn, ăn Tết ở đâu cũng giống nhau cả. Vậy thì dọn đi thôi."
Nhưng lần này lại vẫn không dọn đi được như dự tính.
Nhị ca của Cố Thừa Ngôn đến khuyên ngăn.
Ta lại lén đi nghe trộm, mới nghe thấy Cố Thừa Ngôn nói:
"Chính thê của hắn độc ác, ích kỷ, lại muốn đổ hết trách nhiệm lên người Du Vãn, còn viện cớ nàng khắc cha khắc mẹ. Kẻ không phân rõ phải trái như vậy, ta chẳng muốn cùng làm huynh đệ."
"Nhưng đệ cũng không thể dọn đi ngay hôm nay được. Đệ mà đi thật, người ngoài sẽ nói gì về đệ muội? Đệ xưa nay trầm ổn, sao cứ dính đến chuyện của đệ muội lại mất kiểm soát như vậy?"
Một lúc lâu sau, Cố Thừa Ngôn mới nói:
"Phu quý thê vinh, ta trúng độc, sống chẳng được bao lâu, coi như đã phế, cho nên bọn họ mới nghĩ dù có ức hiếp, chèn ép Du Vãn thì đã sao? Ta cho dù ra mặt bảo vệ nàng thì có ích gì?”
“Ta đã không còn là tam lang Cố gia từng phong quang vô hạn, tiền đồ rộng mở năm xưa nữa rồi. Bọn họ không kiếm được gì từ ta, lại thấy ta rơi vào bùn lầy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-van-mo-thua-ngon-igfs/chuong-20.html.]
“Nàng ta chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, nhận một câu ‘con sai rồi’, cha mẹ liền biến lớn thành nhỏ, nhỏ thành không, còn người chịu ấm ức lại chẳng được một lời công đạo.”
“Kẻ bị nhục nhã là Du Vãn sao? Thực ra bọn họ là đang ức h.i.ế.p ta, làm nhục ta."
"Tam đệ…" giọng Nhị ca mang theo vài phần run rẩy.
"Nhị ca không cần khuyên nữa, cha mẹ như vậy, huynh đệ như vậy, ta chấp nhận. Nhưng ta sẽ không vì thế mà cam chịu số phận, ta chẳng qua là không đi lại được, chứ đầu óc đâu có hỏng, tay cũng chưa phế. Sẽ có một ngày, cho dù ta c.h.ế.t rồi, bọn họ cũng không dám, cũng không thể đối xử với ta như hôm nay.”
“Ức h.i.ế.p thê tử ta, cũng là đang sỉ nhục ta. Muốn chèn ép Du Vãn, trừ phi phải bước qua xác ta. Chuyện hôm nay ta vốn định bỏ qua, nhưng từng người từng người đến bắt ta nhượng bộ. Rõ ràng không phải ta sai, càng không phải Du Vãn sai, vậy tại sao chúng ta phải nhịn?:
“Nếu chuyện hôm nay không có lời giải thích thỏa đáng, thì ta, Cố Thừa Ngôn, sẽ đoạn tuyệt với Cố gia. Nhị ca, lời này, ta mong huynh hãy truyền đạt lại cho bọn họ."
19
Lời của Cố Thừa Ngôn khiến ta rất khó chịu, ta một mình ở trong phòng òa khóc một trận.
Tối đến, viện của Cố Thừa Ngôn đèn đuốc sáng trưng.
Cố Thừa Ngôn không cho ta ra ngoài, càng không cho ta đi ra tiền viện.
Tứ Nguyệt cứ chạy tới chạy lui, báo với ta rằng, phu nhân đã đến, lão gia cũng đến rồi.
Cả mấy vị ca ca bên nhà mẹ đẻ của Cố phu nhân cũng tới, ngay cả ngoại tổ phụ của Cố Thừa Ngôn cũng đến.
Người nhà mẹ đẻ của đại thiếu phu nhân cũng kéo đến.
Không biết phía trước đã nói những gì?
Tóm lại, đêm ba mươi Tết hôm ấy, chúng ta vẫn cùng nhau ăn bữa cơm tất niên.
Ai nấy đều im lặng, vẻ mặt nhạt nhẽo như ăn rơm uống nước.
Hai má của đại thiếu phu nhân sưng đỏ, hiển nhiên là vừa bị đánh, nhưng không biết là bị ai đánh.
Chỉ có Cố Thừa Ngôn gắp cho ta thêm mấy đũa thức ăn.
Ta nhẹ nhàng gật đầu, không dám phát ra chút âm thanh nào.
Ta cảm thấy bữa cơm tất niên này khiến bụng ta đau âm ỉ.
Ăn xong, ta và Cố Thừa Ngôn định trở về viện.
Lão gia bỗng mở miệng gọi: "Tam tức phụ."
"Phụ thân."
Hồng Trần Vô Định
"Con lại đây."
Ta nhìn sang Cố Thừa Ngôn, thấy chàng hơi gật đầu.
Lúc này ta mới rón rén bước lên trước, tim đập thình thịch hỏi: "Phụ thân có điều gì phân phó?"
"Chuyện xảy ra mấy hôm trước, vi phụ đã tra rõ, là đại tẩu của con sai, ta đã bảo nó đến xin lỗi con, chuyện này coi như bỏ qua, ý con thế nào?"
Ý ta thế nào ư?
Tất nhiên là không thể "coi như bỏ qua".
Giống như lời Cố Thừa Ngôn từng nói, người nàng ta muốn ức h.i.ế.p đâu phải ta?
--------------------------------------------------