Chàng đọc nhiều sách, kiến thức rộng, những toan tính của Hồ tiểu muội ta nhìn không ra, nhưng chàng thì chắc chắn sẽ biết rõ.
Chàng không hề nói một câu nào chê trách nàng ấy, cũng không quở mắng lấy một lời.
Chỉ dịu giọng bảo ta:
Hồng Trần Vô Định
"Ở thêm hai hôm nữa, đợi trời quang đãng thì chúng ta quay về."
"Tam gia, vì sao chàng không nói rõ với ta?"
"Chàng không nói, ta sẽ vĩnh viễn không hiểu, lần sau biết đâu lại mắc lừa, lại bị người ta hại nữa."
Cố Thừa Ngôn bảo ta đi đóng cửa sổ lại.
Ta lon ton chạy đến đóng cửa.
Sau đó ngồi xuống đối diện với chàng, nghiêm túc nhìn chàng.
"Nàng biết Hồ tiểu muội muốn hại mình, trong lòng có thấy khó chịu không?"
Ta lắc đầu.
"Không khó chịu. Ta với nàng ta vốn chẳng có quan hệ gì. Chỉ ở cùng vài hôm, ta rồi cũng sẽ rời đi."
"Lần sau có đến lại nơi này hay không cũng chưa chắc. Chúng ta không có quan hệ gì, không có giao tình, nàng ta muốn hại ta, nhưng không thành."
"Về sau ta tránh xa nàng ta là được, không cho nàng ta có cơ hội nữa."
Cố Thừa Ngôn hỏi tiếp: "Đã từng nghĩ đến việc trả thù chưa?"
Ta ngập ngừng rồi gật đầu:
"Ta không biết nên trả thù thế nào. Là đánh nàng ta một trận, hay đi mách với cha nàng?"
"Nhưng nếu ta đi mách, nàng ta có thể sẽ bị phạt. Ta chưa từng trải qua chuyện như vậy."
"Chuyện này nàng không cần lo nữa, sau này cũng đừng chạy lung tung. Ta dạy nàng đánh cờ."
"Vâng!"
Ta lập tức gật đầu ngoan ngoãn.
Hồ tiểu muội lại tới gọi mấy lần, ta đều lấy cớ đọc sách học chữ để từ chối, không ra ngoài với nàng.
Lúc nàng rời đi, ánh mắt nhìn ta âm trầm lạnh lẽo, có phần đáng sợ.
Vì thế buổi tối ta còn gặp ác mộng.
Mơ thấy mình bị vứt vào rừng núi sâu thẳm, bị hổ báo lang sói thay nhau xé xác, nuốt vào bụng.
"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân..."
Tứ Nguyệt gọi ta tỉnh lại.
Ta ngơ ngác không hoàn hồn được.
Mãi đến khi Cố Thừa Ngôn khoác áo bước vào phòng, ta mới nhào vào lòng chàng, nghẹn ngào nói:
"Tam gia, chúng ta về nhà đi."
Đáng sợ quá rồi.
Nếu còn ở lại, e rằng ta sẽ không nhịn được mà lời qua tiếng lại với Hồ tiểu muội, hoặc là đi nói với cha nàng, hoặc là ta sẽ ra tay trừng trị nàng.
Những điều đó đều không phải là điều ta muốn.
Ta từ nhỏ đã biết thân làm nữ nhi là chẳng dễ dàng gì.
Nếu Hồ tiểu muội là nam tử, ta đã chẳng nương tay.
"Ừ, mai chúng ta sẽ về. Không đi đường cũ nữa, vòng qua hướng khác một chút. Ta cũng muốn ghé thăm vài cố nhân."
"Vâng vâng."
Ta gật đầu thật mạnh. Ngẩng đầu lên nhìn Cố Thừa Ngôn.
Chàng đưa tay lau nước mắt bên khoé mắt ta: "Đừng khóc nữa, ngủ sớm một chút đi."
"Ta không ngủ được. Vừa nhắm mắt lại là trong đầu đã hiện lên cảnh lang sói giơ vuốt nhọn lao tới cắn xé, rồi từ từ ăn ta từng miếng."
"Vậy thì không ngủ nữa. Bảo hạ nhân thu dọn hành lý, trời vừa sáng là lên đường."
Cố Thừa Ngôn là người nuông chiều ta, yêu thương ta.
Chàng nói sẽ ở bên ta, thì thực sự sẽ ở lại cùng ta.
Hai người ngồi bên cửa sổ, dưới ánh nến ấm áp, chàng dạy ta chơi cờ ngũ hành đơn giản.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-van-mo-thua-ngon-igfs/chuong-15.html.]
Ta vắt óc suy nghĩ vẫn không thắng nổi chàng.
Ta liền giở trò, từ năm quân tăng lên mười, rồi hai mươi, ba mươi.
Cuối cùng dứt khoát tráo luôn đen trắng, thậm chí còn len lén đặt thêm vài quân cờ.
Thua thật là thảm, thảm đến không nỡ nhìn.
"Tam gia, hay là chàng bịt mắt lại đi."
“……”
Cố Thừa Ngôn nhìn ta, ánh mắt như đang nhìn thứ gì đó rất kỳ quái.
Chàng nói: "Bịt mắt rồi, nàng chắc chắn có thể thắng sao?"
"Nhỡ đâu thắng thật thì sao?"
Tứ Nguyệt không biết chơi cờ, nhưng Thanh Việt thì biết.
Hắn biết cách nói cho Cố Thừa Ngôn biết ta đặt quân ở đâu, chàng đặt quân ở đâu.
Ta được thêm ba mươi quân, chàng lại còn nhường trước ba nước.
Rồi thì……
Còn gì mà "rồi thì" nữa đâu.
Ta nhìn viên cờ cuối cùng trong tay, tức đến ném luôn lên bàn cờ.
"Không chơi nữa, không chơi nữa."
Ta giận dỗi trèo lên xe ngựa, ngồi cạnh Cố Thừa Ngôn, chẳng thèm để ý gì đến chàng.
Chàng bật cười trầm thấp.
Ta trừng mắt lườm chàng một cái.
"Còn dám cười?"
Ta đã nghĩ nát óc, còn giở trò gian lận, thậm chí lén thêm cả quân cờ mà vẫn thua.
Lúc đó Cố Thừa Ngôn thì còn nén được, Thanh Việt thì không, vẻ mặt rõ ràng là: công tử nhà ta làm sao mà thua được?
Đúng là quá tổn thương.
Cố Thừa Ngôn đưa tay xoa xoa sống mũi: "Hay lần sau ta nhường thêm vài nước nữa nhé?"
“……”
Ta càng tức hơn.
Nhưng ta còn tức bản thân mình không kiên trì được lâu.
Đi ngang qua một trấn nhỏ, Cố Thừa Ngôn nói muốn dẫn ta đi dạo.
Ta lập tức lon ton nhảy xuống xe, vui vẻ đi bên cạnh chàng.
Giận dỗi gì chứ? Quên sạch từ lâu rồi!
Trấn nhỏ hôm nay thật náo nhiệt, nghe nói là con trai quan tri huyện thành thân, bày yến tiệc từ sáng tới tối.
Có tiền thì mang chút lễ vật đến ăn tiệc, không có tiền cũng vẫn có thể ăn không.
Ta nhìn sang Cố Thừa Ngôn: "Tam gia, chúng ta cũng đi ăn tiệc đi."
Ta chưa từng dự hỷ yến của người khác bao giờ.
"Ừ."
Cố Thừa Ngôn đưa ta theo, Tứ Nguyệt và Thanh Việt đi cùng.
Chàng tặng một bức tranh sơn thủy có ghi hiệu đề và đóng ấn.
Cố Thừa Ngôn không báo tên, người ghi danh cũng chẳng biết chàng là ai, liền tuỳ tiện sắp xếp cho chúng ta một bàn.
Một bàn tám người, chúng ta ngồi bốn, lại có thêm bốn hán tử dáng vẻ thô lỗ cùng bàn.
Ban đầu họ nói chuyện ầm ĩ, bộ dạng như muốn mở to bụng ra mà ăn.
Nhưng sau khi ngồi xuống thì lập tức im bặt.
Ngay cả gắp thức ăn cũng không dám quá tay.
Trên bàn bày chín cái bát, món ăn ta chưa từng thấy qua.
Cố Thừa Ngôn nói, tiệc rượu bình thường đều như thế, gọi là "cửu đại oản".
Chàng chỉ ăn một miếng mỗi món, còn ta, Tứ Nguyệt và Thanh Việt thì ăn khá nhiều.
--------------------------------------------------