Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây

Chương 124

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Bên đại quân trung lộ có người tự ý giấu giếm quân tình không báo". Ngô Công sắc mặt u ám, nói âm trầm:

"Phải chuyển tin tức Hắc Vân kị Sa Loan toàn diệt đến tai Lâu Dự".

Tống Bách Lý đã chết, năm ngàn tinh kị không có người nào còn sống. Một

tin tức quan trọng như vậy đương nhiên phải làm cho Lâu Dự biết được.

Bởi vì Lâu Dự biết tin này thì mới nổi điên, mà chỉ khi Lâu Dự nổi điên

thì quân tâm của đại quân phạt Sóc mới đại loạn. Đến lúc đó quân Sóc

phản công, giết Lâu Dự, diệt đại quân, không biết chừng có thể thừa cơ

đánh tới kinh đô Thượng Kinh của nước Lương, diệt quốc.

Ngô Công càng nghĩ càng cảm thấy chiêu thức ấy của tổng quản đại nhân

quá cao thâm bí hiểm, gần như lợi dụng tất cả mọi cơ hội và sự thay đổi

tâm lí có thể nghĩ đến, rất cao minh.

Lâu Mẫn sắc mặt âm u, suy nghĩ rất lâu mới nói: "Lâu Dự không biết cũng tốt".

Lâu Mẫn lo nghĩ cho an nguy của bản thân mình. Với trí tuệ của Lâu Dự,

nếu để hắn biết được tình hình mọi mặt, chỉ cần phân tích sơ qua liền có thể phát hiện những tình tiết kì lạ trong đó, đến lúc đó mình chắc chắn khó thoát liên quan và truy cứu. Nếu như Lâu Dự phát điên, lại bất chấp cương thường quân thần, với võ công và uy danh trong quân của hắn, mình có ở trong vạn quân cũng khó bảo đảm an toàn.

Ngô Công xem vẻ mặt Lâu Mẫn liền biết hắn đang nghĩ gì, đáy mắt thoáng

hiện nét khinh bỉ, lại che giấu cực kì tốt, cúi người nói: "Thái tử điện hạ, chỉ cần Lâu Dự còn sống thì hắn chính là đe dọa đối với ngôi vị

hoàng đế. Lúc này là cơ hội tốt nhất để diệt trừ hắn, nếu như bỏ lỡ sẽ

rất khó có cơ hội khác. Mong thái tử điện hạ suy tính cẩn thận".

Lâu Mẫn lại không muốn nghe hắn nữa, lắc đầu nói: "Tên đó chính là một

hung thần máu lạnh, ngay cả phụ hoàng mà hắn cũng dám chống đối, luôn

luôn không để ta vào mắt. Nếu lúc này cho hắn biết tình hình, trong mười ngàn quân này không có người nào có thể ngăn cản được cơn giận dữ sấm

sét của hắn, cho dù ta là thái tử, là thống soái cũng không được".

Ngô Công trong lòng khó chịu, còn định khuyên nhủ tiếp, lại thấy Lâu Mẫn phất tay bỏ qua chủ đề này, hạ thấp giọng, nói lạnh lẽo: "Bản thái tử

đã quyết định rồi, Ngô kiệm sự không cần nói thêm nữa. Còn... Hừ, chuyện chủ ngươi đã đáp ứng, nếu không thực hiện thì đừng trách bản thái tử

trở mặt vô tình!"

Hai mắt lóe sáng, Ngô Công lập tức cúi đầu đáp: "Thái tử điện hạ yên

tâm, lời hứa của quốc vương há là trò đùa? Đế quân nước ta quả thật khâm phục thái tử, chắc chắn sẽ cố gắng góp phần đưa thái tử lên ngôi".

Cố gắng đưa ta lên ngôi? Lâu Mẫn cười lạnh trong lòng, các ngươi đâu có

tốt bụng như vậy? Chỉ có điều bây giờ ngươi và ta có mục tiêu chung, đều muốn giết Lâu Dự, cho nên mới mượn thế mà phối hợp thôi.

Lâu Mẫn ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Bản thái tử không có

kiên nhẫn, chuyển cáo cho chủ của ngươi, đến lúc giao ra thành Phượng

Đài rồi".

Ngô Công vâng dạ: "Vâng, tiểu nhân nhất định sẽ chuyển cáo".

"Lui ra đi". Vừa nghĩ đến quả pháo còn chưa châm ngòi mang tên Lâu Dự,

trong lòng Lâu Mẫn lại khó chịu vô cùng, phất tay đuổi Ngô Công ra

ngoài.

Ngô Công thi lễ lui ra, trong lòng lại thầm nghĩ, tên thái tử này không

biết chủ ta thật tình muốn nâng hắn lên làm quốc vương nước Lương.

***

Lâu Dự ngồi trên lưng ngựa nhìn tường thành Phượng Đài xa xa. Cuộc chiến công thành ở đó đang đến hồi quyết liệt, nhưng mức độ thảm thiết lại

kém xa Yên Cát, thậm chí ngay cả một trận chiến quy mô cỡ trung cũng

không bằng.

Đại quân cánh phải của tướng quân Vương Ký đã chạy tới đúng hạn, đại

quân cánh trái của Công Tôn Minh mặc dù hơi chậm trễ nhưng chậm nhất là

ngày mai cũng có thể chạy tới, thế bao vây trong kế hoạch đã hình thành, Lâu Dự lại không có quá nhiều cảm giác hưng phấn.

Quá dễ đánh, dễ đánh đến mức làm người ta bất ngờ. Vốn cho rằng đến

Phượng Đài sẽ gặp phải sự phản kích mãnh liệt của quân địch, sẽ gặp phải sự chống cự thảm thiết hơn ở Yên Cát, lại không nghĩ rằng trên đường

đến đây, quân Sóc như đồng loạt uống thuốc mê, đánh đâu sụp đấy, tan tác mà không hỗn loạn, lùi đến trong thành Phượng Đài.

Quân Sóc giống như đậu phụ, chỉ dựa vào quân trung lộ của Lâu Dự là có thể đánh hạ, đâu còn cần ba lộ đại quân vây kín nữa?

Lâu Dự nhíu chặt lông mày. Nhiều ngày chiến đấu không ngừng khiến chàng

không có thời gian suy nghĩ tỉ mỉ những chuyện kì lạ trong đó, nhưng đáy lòng vẫn luôn có một bóng tối không xua đi được, âm thầm cảm thấy có

chỗ nào đó không phù hợp.

Yên Cát lâm trận điều binh, Sa Loan lâu không có tin tức, quân Sóc tự

dưng mềm yếu như đậu phụ, Phượng Đài dễ đánh đến bất ngờ... Đủ loại dấu

hiệu lướt qua trong đầu chàng, dường như phía sau mọi chuyện có một bàn

tay sắp đặt tất cả, lại cố ý để lại một chút manh mối để mọi người có

dấu vết lần theo.

Trong số những manh mối rõ ràng này, Lâu Dự bắt được chính xác một góc

nhỏ, đột nhiên ngọn lửa bùng lên trong mắt, sáng đến ép người, lập tức

ghìm chặt cương ngựa, bỏ lại một câu "Hầu Hành Tiễn, ngươi đến chỉ huy"

rồi quay đầu ngựa lao đi như bay.

Trong khi tác chiến, chủ soái lâm trận bỏ vị trí là tội lớn. Hầu Hành

Tiễn sắc mặt tái nhợt, quay lại kêu to: "Thế tử, không thể..."

Nhưng Lâu Dự đâu nghe lời hắn. Trận chiến Phượng Đài không có gì lo

lắng, với đấu pháp không hề có ý chí chiến đấu của quân Sóc, chỉ trong

vòng ba

canh giờ tất nhiên sẽ bị đánh hạ.

Lúc này chàng cần phải đi xác minh dự cảm cực kì chẳng lành trong lòng.

Không phải, nhất định là mình đã nhầm rồi.

Mấy mạch máu màu xanh hiện rõ bên thái dương Lâu Dự, giật mạnh không

ngừng, hiển nhiên là nóng lòng và căng thẳng đến cực điểm. Chàng dùng

roi ngựa quật Truy Phong, chuyện xưa nay cực kì ít làm, thúc Truy Phong

chạy đi với tốc độ nhanh nhất.

Truy Phong bốn vó guồng tít, chạy nhanh như chớp, tiếng vó ngựa đạp vỡ

âm thanh ầm ĩ của chiến trường, dội vào trong lòng Lâu Dự. Từ khi ra đời tới nay đã hai mươi năm, chàng chưa bao giờ có cảm giác hoảng sợ bất

lực như lúc này, sự sợ hãi và trống rỗng trong lòng như một xoáy nước

càng cuộn càng sâu, hai tay run rẩy gần như không cầm được dây cương.

Hai trăm dặm đường, gió mạnh đuổi trăng, mây tàn rớt lại. Lâu Dự cưỡi

Truy Phong lao thẳng vào đại quân cánh trái của Công Tôn Minh.

"Ai? Khẩu lệnh!" Quân cảnh giới tiên phong chỉ nhìn thấy một bóng đen

bay tới như sao băng, tiếng quát hỏi vẫn còn lơ lửng giữa không trung,

Lâu Dự một người một ngựa đã lao vào đội tiên phong.

Đội ngũ đại quân đang tiến lên bị chàng ngang ngược lao vào lộn xộn một

lát, vô số đô úy và hiệu úy lớn tiếng quát tháo rút đao quây lại, đến

lúc thấy rõ khuôn mặt và trang phục của người này lại cực kì kinh ngạc,

nhát đao chém xuống dừng lại giữa không trung rồi vội vã thu về.

Lâu Dự kéo ngựa xoay ngang, giảm tốc độ lại, ánh mắt nhanh chóng quét

qua trong đại quân. Chàng nhiều năm theo đường binh nghiệp, am hiểu sâu

sắc trang bị và cờ hiệu của các quân chủng, ánh mắt vừa lướt qua đã lập

tức nhìn thấy lá tướng kì trung quân, không nói một lời kéo cương quay

đầu chạy thẳng đến đó.

Hai bên cách nhau thiên binh vạn mã, thấy chàng khí thế ép người, sắc

mặt như sắt, lại không có ai dám ngăn cản, ngược lại còn tự ý chủ động

nhường ra một lối đi.

Lâu Dự như vào chỗ không người, trên đường thông thoáng, sau nháy mắt đã chạy tới dưới cờ trung quân. Chàng ghìm ngựa dừng gấp, bốn vó Truy

Phong vẽ ra một vệt thật sâu trên mặt đất, tuyết đọng bắn tung tóe thành một màn sương tuyết mỏng manh trước mắt mọi người. Giữa màn sương tuyết trắng lờ mờ có thể thấy một người mặc quân phục màu đen như sát thần hạ phàm, mang theo sát khí đoạt mạng lạnh lùng đứng đó.

Công Tôn Minh trong lòng vô cùng kinh hãi, cố lấy bình tĩnh hành lễ trên ngựa: "Trấn Viễn tướng quân Công Tôn Minh ra mắt thế tử".

Lâu Dự không buồn khách sáo với ông ta, đi thẳng vào vấn đề: "Công Tôn

Minh, năm ngàn người Hắc Vân kị của ta tiếp viện Sa Loan bây giờ ở đâu?"

Thấy chàng giọng nói uy nghiêm lạnh lùng, sát khí cuồn cuộn lẫm liệt,

ánh mắt có dấu hiệu điên cuồng, Công Tôn Minh thầm kêu khổ trong lòng.

Không ngờ Lâu Dự dám một mình một ngựa xông vào đại quân cánh trái của

ông ta, chất vấn thẳng thừng không hề nể mặt.

Thấy Công Tôn Minh không đáp, Lâu Dự gằn từng chữ: "Ta hỏi một lần nữa, năm ngàn tinh kị Hắc Vân kị hiện ở đâu?"

Mặc dù đang ở giữa đại quân, xung quanh toàn là thân vệ, Công Tôn Minh

lại cảm thấy sát khí của đối phương lạnh buốt thấu xương, làm mọi người

không nhịn được rùng mình. Ông ta không thể không co người lại, lấy dũng khí nói: "Tất cả mọi hành động của mạt tướng đều do thống soái đại quân sai phái, năm ngàn tinh kị đó... Năm ngàn tinh kị đó ở đâu, mạt tướng

không biết".

Mạt tướng không biết.

Bốn chữ này như một cây búa lớn vung mạnh đập thẳng vào trong lòng Lâu

Dự, trái tim vỡ nát, những chờ mong khao khát trên đường triệt để vỡ tan như lưu li mỏng manh.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây
Chương 124

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 124
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...