Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây

Chương 169

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Loan Loan, rốt cuộc thì em ở đâu?"

Dung Hàm bước đi vội vã trên phố dài, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, tờ giấy tử vân nắm trong lòng bàn tay đã bị mồ hôi thấm ướt, nét mực hơi nhòe

đi.

Đa tạ, đừng tìm!

Bốn chữ ngắn ngủi lộ ra ý đoạn tuyệt rõ ràng khiến Dung Hàm kinh hoàng

sợ hãi, bàn tay bình thường mổ bụng phẫu thuật hay châm cứu cũng vững

như Thái sơn lúc này buông dọc theo người, khẽ run lên không khống chế

được.

Y đã tìm kiếm rất lâu, trắng đêm không ngủ. Gần tiểu viện, khu vực quanh Quốc Y đường, mười phố bốn mươi chín ngõ xung quanh đều đã tìm khắp

lượt, chỉ riêng con phố dài của hoàng thành đã đi qua đi lại hàng chục

lần.

Đã hỏi bà thím gần nhà, ông chú bán mũ rơm đầu phố, bà lão bán thức ăn

gần tiểu viện, cô nương bán hoa ven đường... Thấy người nào cũng giữ lại mô tả hình dáng, chiều cao của Loan Loan, hỏi xem có gặp cô gái nào như vậy hay không.

Nếu không phải thấy y ngoại hình khôi ngô tuấn tú, sợ là mọi người sẽ cho rằng gặp phải người điên.

Nhưng đã tìm rất nhiều nơi, hỏi rất nhiều người mà vẫn không tìm được

tung tích của Loan Loan. Nàng biến mất cực kì triệt để, ngay cả một chút dấu vết cũng không để lại.

Loan Loan mới đến đế đô không lâu, dù không thể nói là chưa bao giờ ra

khỏi cổng nhưng quả thực rất ít khi ra ngoài, không hề quen thuộc tình

hình đường ngang ngõ dọc ở đây, càng không thể có người quen nào để đến

nhờ cậy.

Gương lược váy áo vẫn còn, tiền trong nhà không ít đi dù chỉ một xu.

Trên người không có tiền, lạ nước lạ cái, nàng có thể đi đâu?

Chẳng lẽ một mình ra khỏi thành?

Dung Hàm quả thực đã nóng lòng phát điên, bước chân vội vã về phía cổng

Chính Dương, định tìm binh sĩ gác cổng thành hỏi một câu.

Cổng Chính Dương là cổng duy nhất trong chín cổng của đế đô được mở ra

cho nhân dân ra vào, các cổng thành còn lại đều được dùng cho việc chiến đấu khi cần thiết, bình thường luôn đóng chặt, có vũ lâm quân canh gác, người không phận sự không được đến gần.

Nếu Loan Loan muốn ra khỏi thành thì chỉ có thể đi cổng Chính Dương.

Nàng nhan sắc hơn người, ai nhìn thấy chắc hẳn cũng có chút ấn tượng,

không biết chừng sẽ tìm ra manh mối.

Dung Hàm sốt ruột bước nhanh, quãng đường bình thường một nén hương mới

đến lúc này chỉ mất thời gian một chén trà. Vừa đi tới cổng thành, y lại nghe thấy phía sau có giọng nữ lanh lảnh không giấu được sự vui mừng.

"Dung đại phu, khéo quá nhỉ!"

Dung Hàm quay đầu nhìn lại, người phụ nữ đó mặc váy vải thô, cài trâm gỗ, tay xách một chiếc làn không, chính là Phương Tranh.

Không nghĩ tới có thể gặp được anh ấy ở đây. Phương Tranh vui mừng trong lòng, chạy tới cười nói: "Dung đại phu, anh cũng cần ra ngoài thành hái thảo dược à? Vừa lúc tôi cũng phải đi, nghe nói kim ngân ở núi Cảnh giờ đang độ tốt nhất, trong rừng thưa ở sườn nam có một khoảnh to, tôi định đi hái một ít về chế thành dược hoàn hạ sốt giảm nhiệt, nhất định sẽ

rất tốt".

Dung Hàm không có lòng dạ hàn huyên với Phương Tranh, gật đầu đáp: "Chào Phương đại phu. Không phải tôi ra thành hái thuốc, tôi đang tìm người".

Lúc này Phương Tranh mới chú ý thấy dường như Dung Hàm cả đêm không ngủ, mắt đầy tia máu, vẻ mặt hốc hác, sắc mặt đầy vẻ lo âu, hoàn toàn khác

hẳn vẻ nho nhã ung dung hàng ngày.

Dung Hàm lúc nào cũng bình tĩnh tự nhiên, chưa bao giờ thấy y sốt ruột

cuống cuồng như lúc này, vô số lời trong bụng Phương Tranh lập tức nghẹn lại cổ họng, vội vã hỏi han: "Dung đại phu, anh tìm ai? Tôi giúp anh

cùng tìm".

"Chính là cô gái mấy ngày hôm trước chờ tôi ở ngoài cổng Quốc Y đường,

cô ấy biến mất rồi. Nếu Phương đại phu nhìn thấy cô ấy thì làm ơn nói

với tôi".

Dung Hàm gật đầu với Phương Tranh tỏ ý cảm ơn trước rồi đi thẳng về phía cổng thành. Mới đi được hai bước, hình như liếc thấy thứ gì đó, y đột

nhiên chết sững như thiên lôi đánh trúng.

Trên tường thành bằng đá xanh gần cổng thành dán một bức tranh truy nã treo thưởng.

Trước đây tranh truy nã của quan phủ đều chỉ to bằng đầu người, nhưng

bức tranh này lại dài đến hai thước. Trước đây dù là cường đạo đầu sỏ

giết người không chớp mắt, tội ác chồng chất, treo giải cao nhất cũng

chỉ có ba ngàn lượng bạc. Lần này tiền thưởng treo giải cũng là ba ngàn

lượng, nhưng là vàng.

Đủ thấy quan phủ coi trọng và quyết tâm bắt được người bị truy nã này đến mức nào.

Quan binh của Ti thủ thành như gặp đại địch, vẻ mặt kẻ nào cũng nghiêm

túc, lần lượt kiểm tra tướng mạo tất cả mọi người ra khỏi thành.

Hai người có vẻ như là thống lĩnh cẩm y vệ đứng bên cạnh, nhìn thấy phụ

nữ trẻ tuổi liền gọi tới dùng một mảnh vải trắng che khuất nửa dưới

khuôn mặt, nhìn kĩ vào mắt đối phương, kiểm tra một hồi lâu rồi mới cho

phép qua.

Phương thức kiểm tra kì dị quái lạ này đương nhiên cực kì mất thời gian, trăm họ chờ ra ngoài thành xếp thành hàng dài trước cổng thành, tiếng

oán than dậy đất.

Có một số người không đợi được, kín đáo lấy ra ít bạc nhét vào tay các

quan binh đó, hi vọng có thể được châm chước một chút. Không ngờ biện

pháp luôn luôn hiệu quả này hôm nay lại mất thiêng, những quan binh Ti

thủ thành bình thường tham lam như châu chấu giờ chỉ liếc nhìn cẩm y vệ, nuốt nước bọt, quát mắng người đút lót một câu rồi cực kì tiếc nuối ném bạc trong tay lại cho người đó.

Phương Tranh kéo áo một phụ nữ trung niên xếp hàng: "Cô ơi hôm nay có chuyện gì vậy?"

"Cháu không biết sao? Nghe người ta nói hôm qua bệ hạ bị ám sát hụt

trong cung, bây giờ cẩm y vệ đang lùng bắt thích khách khắp thành".

Người phụ nữ trung niên đắc ý khoe khoang những tin vỉa hè mình vừa hóng được, chu môi về phía bức tranh truy nã to lớn đó, hạ giọng nói: "Cô

còn nghe nói thích khách đó chính là người tình cũ của bệ hạ, vì yêu

sinh hận, hành thích không thành công mà chính mình lại bị trọng thương. Tặc tặc tặc, đúng là nghiệt duyên, tuồng cung đình không diễn thì thôi, một khi khai diễn là kinh thiên động địa".

Không đợi bà ta nói xong, Phương Tranh đã vội cảm ơn để cắt đứt những

lời thao thao bất tuyệt đó, quay lại nhìn về phía Dung Hàm: "Dung đại

phu, hôm nay có lẽ là không..."

Nói được nửa câu lại thấy sắc mặt Dung Hàm tái mét, ánh mắt nhìn chằm

chằm bức tranh thích khách dán trên tường gần cổng thành, toàn thân run

lên không sao kiềm chế được.

Phương Tranh vô cùng kinh ngạc nhìn theo ánh mắt Dung Hàm. Trên bức

tranh là hình vẽ toàn thân một người phụ nữ, váy dài trắng tinh, mái tóc như thác nước, thoạt nhìn nhỏ bé yếu ớt, trên mặt đeo mạng che mặt

không nhìn thấy dung mạo mà chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng. Mặc dù họa

sĩ không thể miêu tả được một phần vạn sự lạnh lẽo, sát khí và sự linh

động của đôi mắt này, nhưng Dung Hàm chỉ thoáng nhìn đã nhận ra ngay.

Khả năng xấu nhất vẫn quẩn quanh dưới đáy lòng mà mình không muốn đối

mặt cuối cùng vẫn trở thành hiện thực.

Như ngâm ướt đẫm dưới sông băng rồi lại bị nướng trên đống lửa, trong

lòng hết rét buốt thấu xương lại đau đớn như lửa đốt, có một chớp mắt

trong đầu Dung Hàm chỉ còn lại một màu xám xịt chết chóc. Nhưng dù sao

Dung Hàm cũng không phải một người dân quê bình thường, sau một thời

gian cực ngắn hoang mang quay cuồng, y nhanh chóng khôi phục tỉnh táo.

Cẩm y vệ lùng bắt toàn thành như gặp đại địch cho thấy còn chưa tìm được cô ấy. Chắc chắn là cô ấy còn ẩn nấp ở nơi nào đó trong thành. Nghe nói cô ấy bị thương, lúc này chắc hẳn tất cả mọi y xá ở đế đô đều nằm dưới

sự giám sát của cẩm y vệ, đi mua thuốc trị thương khó tránh khỏi để lộ

tung tích. Mà trong tiểu viện nở rộ hoa mai đó có rất nhiều dược liệu,

còn mình lại là đại phu giỏi nhất, cô ấy cần chữa thương, không biết

chừng đã về nhà rồi.

Nghĩ tới đây, Dung Hàm thoáng yên tâm hơn, nắm chặt nắm đấm dứt khoát xoay người sải bước trở lại trong thành.

Phương Tranh nhìn bóng lưng Dung Hàm, lại nhìn bức tranh truy nã trên

tường thành, nhớ tới thiếu nữ cười nhạt dịu dàng dưới ánh mặt trời mấy

ngày hôm trước, dường như đã hiểu được điều gì đó. Trong lòng khiếp sợ

không nói nên lời, tuyệt đối không ngờ được người trong lòng Dung đại

phu thoạt nhìn yếu đuối gầy gò, trên thực tế lại là một cô gái mạnh mẽ

như vậy. Một mình vào cung hành thích đế quân của đế quốc Đại Sóc, điều

này thật sự làm mọi người quá mức kinh ngạc, quá mức khó tin, hoàn toàn

vượt ra khỏi phạm vi Phương Tranh có thể tưởng tượng được.

Ánh mắt Phương Tranh nhìn Dung Hàm liền hết sức phức tạp. Theo luật của

Đại Sóc, chứa chấp thích khách là phải bị ngũ mã phanh thây, lúc này

Dung đại phu nên mau chóng ra khỏi thành mới có thể thoát chết, nhưng

anh ấy lại không chút do dự quay vào trong thành. Cũng là phụ nữ, nếu

mình được anh ấy che chở bảo vệ sống chết không rời như thế, cuộc đời

này coi như không còn gì tiếc nuối.

Nói không rõ là hâm mộ hay là quạnh hiu, trong lòng Phương Tranh vừa

chua vừa đắng, nhìn bóng lưng Dung Hàm đi xa, đột nhiên cắn răng như đã

hạ quyết tâm, kéo vạt váy lên chạy vội đuổi theo Dung Hàm.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây
Chương 169

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 169
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...