Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây

Chương 199

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một tháng sau, phủ tướng quân Lương Châu.

Gió chiều hơi lành lạnh, một cơn mưa xuân vừa tạnh, không trung trong

xanh sạch sẽ như lưu li trong suốt. Gió thổi lá cây vừa được nước mưa

giội rửa kêu xào xạc, không khí mang theo mùi thơm của cỏ cây từ núi xa

bay tới mát lạnh lòng người.

Dung Hàm mở cửa sổ ra cho mùi thuốc đậm đặc trong phòng tản bớt, quay

lại nhìn Loan Loan đang ngủ say trên giường, cảm thấy vui vẻ và ấm áp.

Trận chém giết hiểm ác vô cùng hôm đó dường như còn ở trước mắt, y đứng

trên tường thành nhìn chiến trường như địa ngục, nhìn Loan Loan hãm sâu

trong loạn quân xa xa, trong lòng lóng như lửa đốt, lại cố gắng dằn kích động xông vào chiến trường.

Đây không phải chuyện liều mạng là có thể làm được. Mình phải sống tử

tế, chờ một chỗ, nếu không sau khi Lâu Dự cứu Loan Loan về, ai sẽ chữa

trị cho bọn họ?

Nhưng người mình yêu sống chết chưa biết ra sao, mình lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, cảm giác giày vò này không bao giờ muốn nếm trải một lần nữa trong đời.

Dung Hàm thầm thở dài, trong lòng rất hối hận vì mình trọng y khinh võ,

không bao giờ chịu đặt nhiều tâm trí vào võ nghệ. Nếu có một nửa thân

thủ của huynh trưởng, hôm đó y cũng chưa đến mức rơi vào tình cảnh sốt

ruột mà chỉ có thể đứng nhìn.

May mà Lâu Dự cuối cùng cũng cứu được Loan Loan về, coi như có sợ hãi mà không có nguy hiểm.

Nhưng khi đó hai người đều bị thương nặng hơn, tình trạng vô cùng thê thảm, đặc biệt là Lâu Dự.

Khí hải của Loan Loan đã tổn hại, nội lực không đủ, nhưng nàng cực kì

thông minh mượn lực đẩy lực, mặc dù bị thương cũng nặng nhưng vẫn coi

như có thể khống chế. Lâu Dự lại thảm hơn nhiều, vết thương ở bụng toàn

bộ bị xé ra, máu chảy quá nhiều. Nếu để máu chảy thêm thời gian một nén

hương nữa thì Dung Hàm cũng khỏi cần chữa trị, trực tiếp đi mua cho

chàng một cỗ quan tài, chọn một khoảnh đất phong thủy chôn béng cho

xong.

Vì vậy một tháng nay Dung Hàm trở thành người bận rộn nhất trong Hắc Vân kị, ngoài chăm sóc hai con bệnh nặng này còn phải kiêm chức trách quân

y, bị đám quân y kéo đi xử lí những vết thương khó chữa cho các thương

binh, bận đến tối tăm trời đất, mệt đến mức trên gương mặt trắng nõn

thanh tú lại mang một cặp mắt gấu mèo.

Dung Hàm đi tới bên giường chỉnh lại chăn cho Loan Loan. Trong thuốc có

túy hổ thảo có tác dụng an thần dưỡng khí, nếu ngoan ngoãn nằm nửa tháng nữa, mặc dù nội tức vẫn khó có thể khôi phục nhưng thân thể chắc chắn

sẽ khỏe mạnh hơn nhiều, không biết chừng còn có thể béo thêm vài phần,

không

đến nỗi gầy như que củi có thể bị gió thổi đi bất cứ lúc nào.

Loan Loan ngủ rất say, hàng lông mi thật dài khẽ rung động hắt hai bóng tối nho nhỏ trên mí mắt trắng mịn.

"Anh suýt nữa bị em hù chết". Dung Hàm nhìn nàng, nhớ lại vẫn còn chưa

hết sợ: "Loan Loan, em nhảy thẳng xuống không nói một lời, có biết anh

sợ thế nào không? Nếu em có gì bất trắc, anh..."

Đột nhiên y nghẹn lời, suýt nữa không nhịn được trút hết tình ý chứa chan trong lòng ra ngoài.

Anh muốn nói với em, anh rất thích em. Thích này không phải thích của

trưởng bối đối với vãn bối mà là thích giữa một người đàn ông với một

người phụ nữ.

Anh vốn cùng tuổi với Lâu Dự, hắn dám coi khinh lễ giáo thiên hạ để yêu

em, vì sao anh không thể? Tình cảm chân thành của anh dành cho em sẽ

không ít hơn hắn một chút nào.

Trong lòng trong mắt em đã có người khác, anh đã đến muộn. Đến muộn cũng không sao, chỉ cần em bằng lòng, anh sẽ vẫn ở bên em, dùng hết sức che

chở em, cho em những tháng ngày vui vẻ nhất mà em có thể tưởng tượng...

Những lời này chạy lên chạy xuống từ đáy lòng lên bên môi đã vô số lần.

Sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng Dung Hàm cười đắng chát, chuyển giọng nhẹ nhàng nói: "Nếu em có gì bất trắc, anh sẽ rất buồn, buồn đến mức

chỉ muốn chết đi. Bé con, sau này nếu em còn không coi trọng tính mạng

mình như thế, cẩn thận anh đánh mông em đấy".

Đúng lúc này Loan Loan trở mình, chép miệng, lẩm bẩm nói mê không ai nghe hiểu được rồi lại ngủ tiếp.

Thấy nàng ngủ rất ngây thơ, Dung Hàm cũng không nhịn được cười, sờ sờ trán nàng thấy không nóng liền yên tâm mở cửa ra ngoài.

Nghe tiếng bước chân y đi xa, Loan Loan đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt

toàn là nét cười xảo quyệt. Đánh mông em? Chỉ cần nội tức của em khôi

phục được ba thành đã có thể chạy nhanh hơn thỏ, anh làm sao mà đuổi

theo kịp?

Mấy ngày nay nằm trên giường ngoan như cún con, xương cũng sắp rã rời vì ngủ, Loan Loan vươn vai một cái thật dài, đang định nhảy xuống giường

hoạt động gân cốt đột nhiên lại nghe thấy tiếng lộc cộc như gỗ đập xuống đá xanh đang di chuyển từ xa đến gần.

Nàng biến sắc mặt, lập tức nằm xuống đắp chăn giả vờ đang suy ngủ.

Tiếng lộc cộc dừng lại trước cửa phòng, Lâu Dự chống một cặp nạng đứng ngoài cửa, do dự một lát rồi nhẹ nhàng mở cửa ra.

Ngại tiếng chống nạng quá ồn ào, chàng dứt khoát dựa cặp nạng vào tường.

Nếu không phải bị ép bởi quyền uy của Dung Hàm, còn lâu chàng mới chịu

chống nạng đi tới đi lui. Vết thương của chàng ở bụng chứ không ở tay

chân, Dung Hàm lại nói phải chống nạng để tránh động đến vết thương. Có

trời mới biết mấy ngày nay đám Hầu Hành Tiễn nhìn thấy chàng lại vui

sướng thế nào, người nào cũng nhịn cười đến mức nội thương.

Ai mà ngờ được Tây Lương vương anh minh thần võ cũng có ngày này, chống nạng lảo đảo đi như một ông già bảy tám mươi tuổi.

Lâu Dự cười cười tự giễu, kéo góc áo bào, vuốt phẳng mấy chỗ nhăn trên áo, suy nghĩ một chút rồi cất bước đi vào trong phòng.

Sợ đánh thức nàng, Lâu Dự bước chân cực nhẹ, đi tới bên giường ngồi xuống quan sát gương mặt nàng khi ngủ.

Khuôn mặt làm cho mình nhớ thương ngày đêm này, cuối cùng bây giờ cũng có thể ngồi xuống quan sát kĩ lưỡng một lần.

Ngũ quan vẫn xinh xắn như trước, mi tâm lại có sự trầm lặng sau khi trải qua sống chết. Bởi vì bị thương nên nước da trắng xanh không có sắc

máu, càng tỏ ra trong trẻo tinh khiết động lòng người.

Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn lại trong họng, Lâu Dự nhìn nàng si mê, đưa tay định vuốt mái tóc dài của nàng nhưng khi vừa chạm vào sợi tóc lại đột

nhiên dừng tay, hóa thành một tiếng thở dài: "Loan Loan, nếu đây là một

giấc mơ, anh chỉ mong ngủ mãi không tỉnh lại".

Loan Loan không biết nên đối mặt với chàng thế nào, đành phải tiếp tục giả vờ ngủ như rùa đen rụt đầu, không hề nhúc nhích.

Lâu Dự yên lặng một lúc lâu, lẩm bẩm một mình: "Còn nhớ trước kia anh bị thương, buổi tối hôm nào em cũng đến thăm anh. Trời giá rét, mặt đất

đóng băng, từ đại doanh đến phủ tướng quân rất xa, ra roi thúc ngựa cũng phải chạy nửa canh giờ. Anh muốn bảo em đừng tới nữa, lại cực kì ích kỉ mong em ngày nào cũng đến. Lúc đó anh còn không biết em là con gái".

"Hôm biết em là con gái, anh về đến phủ tướng quân uống liền năm vò

thiêu đao tử, sau đó anh say, trong lòng chỉ quay cuồng một ý nghĩ, tốt

quá, tốt quá!"

"Chiếc váy em thích còn để trong phủ Tây Lương vương ở Thượng Kinh, đã

hơi cũ rồi. Đợi thương thế của em bình phục, anh cùng em đi một lượt tất cả các hiệu may tốt nhất ở thành Thượng Kinh, em cứ thoải mái chọn

chiếc em thích. Hay là dứt khoát mua tất cả về luôn, em cứ từ từ mà

chọn".

"Còn nhớ tiểu Hương không? Chính là cô cháu gái của nhà họ Lục mà em đã

cứu ở Thượng Kinh ấy. Bây giờ nó và ông nội mở một quầy bán tào phớ ở

đầu phố Chu Tước, làm ăn rất tốt. Ngày nào cũng mang mấy bát tào phớ đến phủ Tây Lương vương, nó vẫn nhớ em, rất nhiều lần hỏi thăm em".

"A, đúng rồi, phủ Trấn Quốc công cũng phải đi một chuyến. Trấn Quốc công đã đến tìm anh, ông ấy đã biết chuyện của em, lệ già rưng rưng muốn em

nhận tổ quy tông. Anh thì rất vui lòng, nhưng Dung Hàm... Ha ha, chắc

chắn là hắn rất không muốn".

Chàng rì rầm kể lại những chuyện xưa, dường như xa cách mấy năm nay chỉ

là một giấc mơ như ảo như thật, giọng nói dịu dàng khe khẽ mang theo sự

đau buồn không sao xua đi được.

"Anh không nói với họ là em đã biến mất. Sau trận Sa Loan anh vẫn một

mực tìm em, rất nhiều người nói em đã chết nhưng anh không tin. Anh nhất định phải tìm được em, dù sau khi tìm được, em hận anh suốt đời suốt

kiếp, từ đây như người dưng xa cách chân trời vĩnh viễn không gặp lại

nhau, nhưng chỉ cần biết rằng em còn sống, trong lòng anh sẽ có một góc

ấm áp để kí thác".

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây
Chương 199

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 199
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...