Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây

Chương 51

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thiếu nữ đó mắt to môi dày, da màu

nâu sáng, ngũ quan tách riêng thì không thể nói là dễ coi, kết hợp với

nhau lại có một vẻ đẹp hoang dại. Mái tóc dài buộc lại sau gáy, trên tai đeo hai chiếc vòng tai bạch ngọc, rung động leng keng mỗi lúc nói

chuyện lắc đầu.

Thiếu nữ vỗ tay cười nói: "Nơi này là bộ lạc Sơn Dương. Tôi tên là Đương Đương, Thác Bạt Đương Đương. Ông tỉnh lại thì tốt quá, để tôi đi gọi

gia gia đến". Nói xong xoay người chạy ra.

"Chờ đã". Lâu Dự cố gắng chống người lên gọi thiếu nữ lại, sốt ruột hỏi: "Ta còn có một tiểu huynh đệ, rất nhỏ tuổi, người vừa đen vừa gầy.

Ngươi có thấy nó không?"

Vừa tỉnh lại đã hỏi tên kia! Thác Bạt Đương Đương trong lòng không vui

lắm. Hai ngày nay không biết Thác Bạt Hồng Đạt trúng tà gì mà suốt ngày

theo đuôi thằng nhóc tên là Loan Loan đó. Không những thế, ngay cả người đàn ông dù bị thương nặng hôn mê bất tỉnh cũng rất đẹp này vừa tỉnh lại cũng lập tức hỏi thằng nhóc đó.

Thác Bạt Đương Đương không nghĩ ra, thằng nhóc đen nhẻm đó có gì tốt,

vừa đen vừa gầy, cả người không được hai cân thịt, gió thổi qua là bay

mất không cần nói giết hổ săn báo, dù là đi chặt bó củi có khi cũng

không vác về được. Chính mình thân là thánh nữ Sơn Dương, luôn luôn được tộc nhân yêu thích vây quanh, tự phụ xinh đẹp, vậy mà hắn lại không

thèm nhìn một mắt.

Thác Bạt Đương Đương cong miệng giận dỗi: "Chính là thằng nhóc tên là Loan Loan đúng không? Nó chết rồi".

Lâu Dự bỗng nhiên trừng mắt: "Ngươi nói cái gì?"

Thác Bạt Đương Đương lớn tiếng nhắc lại lần nữa: "Tôi nói nó chết rồi, chết rồi".

Trong lòng trống rỗng, ngực như lửa đốt dầu đun, một ngụm máu nghẹn

trong họng, Lâu Dự không nhịn được ho kịch liệt. Một vệt máu từ khóe

miệng uốn lượn chảy xuống, đôi mắt sâu lạnh lùng đằng đằng sát khí, Lâu

Dự tóm tay Thác Bạt Đương Đương, nói: "Ngươi lừa ta, ta không tin".

Tay chàng dùng sức rất mạnh, Thác Bạt Đương Đương cảm thấy cổ tay đau

buốt như sắp gãy. Lại thấy chàng vẻ mặt dữ tợn, khóe miệng chảy máu,

Thác Bạt Đương Đương sợ hãi kêu lên: "Đau quá, ông buông tôi ra! Gia

gia, gia gia mau tới đây! Hắn lại thổ huyết rồi!"

Bóng tối chập chờn trong hang đá, một ông già râu dài đi đến. Thấy tình

hình Lâu Dự như vậy, ông già cũng giật nảy, vội vã đi tới điểm vào mấy

đại huyệt trên người chàng, lại lấy ra một viên thuốc cho vào miệng

chàng, thầm vận nội lực, dùng tay vuốt ngực giúp chàng thuận khí nuốt

viên thuốc xuống.

Thấy hơi thở của Lâu Dự ổn đinh lại một chút, ông già quay sang nhìn về

phía Thác Bạt Đương Đương, lớn tiếng trách cứ: "Không biết nặng nhẹ, đùa không đúng lúc. Tiểu anh hùng Loan Loan đang yên đang lành, cháu nói

như vậy là có lỗi với người ta".

Thác Bạt Đương Đương cũng biết mình đùa quá trớn, cúi đầu tủi thân đứng sang bên cạnh, không dám đáp lời.

Ông già đỡ Lâu Dự nằm xuống, an ủi: "Anh hùng chớ vội, tiểu anh hùng

Loan Loan không có việc gì. Đêm qua anh hùng hôn mê bất tỉnh, Loan Loan

đã trông bên giường cả đêm, cho dù người nào khuyên bảo cũng không chịu

đi. Sau đó thấy thương thế của anh hùng đã ổn định, sợ Loan Loan thức

đêm sinh bệnh, lão khổ công khuyên bảo Loan Loan đi nghỉ. Lúc này có lẽ

tiểu anh hùng Loan Loan đang ngủ say, anh hùng yên tâm".

Nghe thấy Loan Loan không có việc gì, trái tim đang đập loạn trong lồng

ngực Lâu Dự mới yên ổn lại. Chàng ho vài tiếng rồi dừng lại. Thấy vị

trưởng lão này râu tóc bạc trắng, nếp nhăn đầy mặt, mặc áo bào màu trắng bằng vải bông, trước ngực đeo một bộ xương bằng ngọc bích lấp loáng ánh huỳnh quang hết sức nổi bật. Chàng suy nghĩ một lát liền biết thân phận đối phương, không ngờ mình và Loan Loan đánh bậy đánh bạ lại gặp được

người của bộ lạc Sơn Dương thật.

Chàng gật đầu chào: "Thì ra là truyền ấn trưởng lão Sơn Dương, ngưỡng mộ đã lâu".

Ông già này chính là người đứng đầu bộ lạc Sơn Dương, phù thủy thứ nhất, truyền ấn trưởng lão Thác Bạt Tư. Thấy Lâu Dự một câu chỉ rõ thân phận

của mình, trong lòng kinh ngạc. Người thanh niên này dù trọng thương

tiều tuỵ nhưng khí phách vẫn vẹn nguyên, mặt mày nghiêm nghị, khí độ cao quý trên người có giấu cũng giấu không nổi, chắc chắn không phải quân

sĩ Hắc Vân kị tầm thường.

Ông già lập tức không dám thất lễ, cung kính khom lưng hành lễ, nói:

"Chính là Thác Bạt Tư. Ơn cứu tộc nhân, Thác Bạt Tư vô cùng cảm kích,

không biết tôn tính đại danh của anh hùng là gì?"

Lâu Dự còn chưa mở miệng, một tiếng trả lời lanh lảnh đã vọng từ ngoài cửa vào: "Anh ấy tên là Lâu Dự".

Âm thanh này tươi mát ngọt ngào như nước suối, như nắng hạn gặp mưa rào, mát lạnh thấm vào đáy lòng Lâu Dự. Còn chưa quay lại, khóe miệng Lâu Dự đã bất giác lộ ra mộ nụ cười dịu dàng.

Loan Loan mang một đầu tóc rối, mặt ám khói bếp đen nhẻm, bưng một bát cháo gà rừng, cười hì hì đứng ở cửa.

Lâu Dự! Cái tên này như sấm bên tai. Thác Bạt Tư nghiêm mặt nhìn lại

người trẻ tuổi trước mắt. Nhất cử nhất động đều lộ ra khí độ hào hoa

phong nhã trác tuyệt. Đó là sự tao nhã nghiêm nghị hình thành từ những

quy củ của quý tộc môn đình trong thời gian dài, người khác muốn học

cũng không học được, Thác Bạt Tư liền biết không sai. Tuyệt đối không

ngờ thế tử Lăng Nam vương thân phận cao quý, tay nắm trọng binh lại tự

hạ thân phận, đích thân lãnh binh tới cứu viện Sơn Dương.

Nhất thời trong lòng Thác Bạt Tư vừa sợ hãi lại vừa cảm động, hơi chỉnh

lại y bào, quỳ gối xuống đất, nghiêm trang hành đại lễ trong tộc, nghiêm mặt nói: "Thác Bạt Tư dẫn tộc nhân Sơn Dương cung nghênh thế tử điện

hạ!"

Thác Bạt Đương Đương đứng bên cạnh, thấy gia gia mình kính trọng nhất

lại cung kính, trịnh trọng thi lễ với người trẻ tuổi bị thương nặng trên giường, nhất thời sửng sốt không biết phải làm gì.

"Trưởng lão không cần đa lễ, mau đứng lên, khụ khụ". Lâu Dự đưa tay định đỡ, lại không nhịn được ho kịch liệt.

Loan Loan đi vào đỡ Thác Bạt Tư lên, cao giọng nói: "Anh ấy đã nói không cần đa lễ, trưởng lão mau đứng lên, quỳ lâu sẽ mệt".

"Thế tử, đây là cháu gái lão, Thác Bạt Đương Đương". Thác Bạt Tư đứng

lên, kéo Thác Bạt Đương Đương đến: "Đương Đương, đây là thế tử Lăng Nam

vương của Đại Lương, còn không mau ra mắt thế tử!"

Mấy năm nay Lâu Dự đóng quân biên tái, quản lí nghiêm minh, không ngừng

vỗ về lôi kéo các bộ lạc biên tái. Hơn nữa Hắc Vân kị đánh đâu thắng đó, uy danh dũng quán tam quân của thế tử Lăng Nam vương lưu truyền rất

rộng trong các bộ lạc.

Trẻ tuổi như vậy, không ngờ lại chính là thế tử Lăng Nam vương vẫn

thường nghe nói. Thác Bạt Đương Đương nhìn trộm Lâu Dự, cảm thấy người

trẻ tuổi áo đen này, nước da trắng xanh tái nhợt, ngũ quan lại góc cạnh

rõ ràng như dao khắc rìu đục, đẹp đến mức làm mọi người không nỡ chớp

mắt. Hai ráng mây hồng vô cớ hiện lên trên gương mặt, Thác Bạt Đương

Đương hành lễ với vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, nói: "Ra mắt thế tử".

Thác Bạt Đương Đương vừa nói đùa là Loan Loan đã chết, Lâu Dự bay giờ

vẫn bực bội trong lòng, nghe vậy chỉ khẽ ngước mắt lên, lạnh nhạt ờ một

tiếng. Lập tức quay sang nhìn về phía Loan Loan, ánh mắt dần dần trở nên dịu dàng, vẻ tức giận trên mày trong mắt tan như bông tuyết, Lâu Dự vẫy tay: "Lại đây".

Loan Loan cười tít mắt đi tới. Lâu Dự quan sát kĩ càng, sau khi xác nhận Loan Loan không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, ngạc nhiên nói: "Sao

lại để mặt mũi đen như than thế kia?"

Loan Loan xoa mặt, nói hơi lúng túng: "Vừa mới mưa nên củi ướt hết. Nhóm lửa nấu cháo, khói đen mù mịt..."

Thực ra là Loan Loan cố ý bôi than lên mặt. Tía đã nói Loan Loan quá

xinh đẹp, không thể để người khác dễ dàng nhìn thấy. Loan Loan cười trộm trong lòng, đắc ý thầm nghĩ: "Nếu các ngươi biết tiểu gia là con gái,

tiểu gia sao có thể lăn lộn trong Hắc Vân kị được? Đại kế báo thù cho

tía của tiểu gia chẳng phải sẽ hỏng mất sao? Đương nhiên tiểu gia không

thể để chuyện này xảy ra được".

Đưa bát cháo gà rừng đến tận tay Lâu Dự, Loan Loan nói: "Mau ăn đi! Bổ

máu dưỡng khí. Trước kia tía thích ăn cháo gà rừng nhất, tôi đã ninh rất lâu đấy".

Trước mắt Lâu Dự hiện lên hình ảnh tên nhóc này đầu đầy tro bếp, chổng

mông phùng má thổi bếp, bị khói hun nước mắt lưng tròng. Tâm tình khoan

khoái, Lâu Dự đỡ bát cháo gà rừng, húp một miếng thật to.

"Có ngon không?" Loan Loan ghé tới, hai mắt long lanh, vẻ mặt tràn ngập chờ mong.

Lâu Dự thật tình rất muốn chảy nước mắt chua xót và thông cảm với Dung

Diễn, thầm nghĩ: "Tiểu quỷ này không hề có một chút thiên tư nấu nướng

nào. Cháo gà rừng này nấu cháy khét, còn quên cho muối, ăn vào miệng vừa đắng vừa chát, theo ngươi thì có ngon không?"

Trên mặt lại lộ ra một nụ cười, ngón tay dịu dàng vuốt tóc Loan Loan, âm thanh nhẹ nhàng ấm áp: "Ngon lắm! Đời này ta chưa bao giờ được ăn cháo

ngon như vậy".

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...