Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 173

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Viên quản giáo đó hất tay Trương Thắng ra, lạnh lùng nói: - Tôi không hút thuốc, cậu thành thật một chút, nếu không tôi thu áo, nhốt lại phòng.

- Dạ dạ. Trương Thắng nhũn nhặn hết mức, miệng cười nịnh bợ hèn kém, đợi hắn đi xa mới nheo mắt hỏi: - Chân ca, người này lạ quá, ai vậy?

- Hả, cậu không biết à, Diêm Vương đại danh đỉnh đỉnh đấy, hôm đánh nhau với Lão Đao, là người đánh gục cậu.

Trương Thắng ngạc nhiên: - Chính là quản giáo Vương đó à, em nghe mọi người miêu tả tưởng ba đầu sáu tay cơ, hắn có vẻ nghuyên tắc song cũng không quá khắt khe.

Chân lão đại cười hăng hắc: - Chó cắn không sủa, hắn không tùy tiện đánh người đâu, nhưng ra tay là chết người luôn đó. Ở đây không ai không sợ hắn, dù là các đại ca cũng rất dè chừng. Lúc cậu tới thì hắn lên làm đại đội trưởng rồi, không trực tiếp quản lý chúng ta nữa, nếu không cậu sớm thấy sự lợi hại của hắn. Hai người trò chuyện vài câu, hẹn ngày ra trại gặp lại, Trương Thắng tiếp tục đi lấy nước, quản giáo khác nhận ra y là người bên cạnh anh Văn, thái độ không tệ, chí ít cũng gật đầu, chỉ có họ Vương này chỉ lạnh lùng liếc qua, không nói không rằng.

Đi hết hành lang tối tăm, nơi này đa phần là mấy cái kho, trừ tới lấy nước ít ai qua lại, Trương Thắng vừa nhìn qua cửa thấy cảnh sát đang lấy nước.

Phòng lấy nước tương đối nhỏ, một cái lò lớn chiếm nửa giang sơn, phần còn lại là đồ linh tinh, hai người mà vào thì chật quá, nên Trương Thắng đợi ở ngoài, tuy nhìn lưng thôi vẫn nhận ra đó là chỉ đạo viên Phương Cương.

Hai năm trước vì Mạch Hiểu Tề tự sát, ông ta và giám đốc trại giam khi đó bị xử phạt, giám đốc điều đi, ông ta cũng tới trường cảnh sát làm giáo viên.

Đến trường cảnh sát cũng xảy ra chuyện, nghe đâu là quan hệ ám muội với nữ sinh, bạn trai cô gái đó cũng ở trong trường, cho ông ta một bài học ngay tại nhà ăn, toàn trường oanh động, Phương Cương lại mất chức đuổi về trại giam tiếp tục làm chỉ đạo viên, thế là đi một vòng về ngay chỗ cũ.

Ông ta lúc ở trường là giáo viên của Tần Nhược Nam, nên cô gọi là thấy Phương, mỗi lần thăm Trương Thắng đều nhờ ông ta giúp đỡ, lấy danh nghĩa giáo huấn phạm nhân, mượn văn phòng ông ta gặp nhau, nên hai bên đều quen thuộc.

Trương Thắng lên tiếng hỏi: - Đội trưởng lấy nước ạ, bình thường tôi cũng rảnh, nếu anh cần lấy nước cứ bảo một tiếng, tôi đi lấy là được.

Phương Cương quay đầu lại thấy y, cười: - À, là cậu, không cần đâu, suốt ngày ngồi trong văn phòng cũng ì người ra, giãn gân cốt một chút, xong rồi, tôi đi đây...

- Vâng.

Rào rào, Trương Thắng vặn vòi nước, nghiêng phích cho nước chảy vào.

Phương Cương đi ra ngoài được mấy bước, thấy bốn xung quanh im ắng không có lấy một bóng người, bước chân dừng lại... Trương Thắng vừa lấy nước nóng vừa ngâm nga hát, hoàn toàn không biết sau lưng có người đã đi rồi lại quay về.

Đứng chừng năm giây lắng nghe bốn phía, xác định không có ai đi tới, Phương Cương giơ tay lên, chỉ cần chém vào động mạch cổ của Trương Thắng, đảm bảo y sẽ tạm thời hôn mê, đủ thời gian cho ông ta tạo hiện trường, ông ta theo dõi Trương Thắng lâu ngày, biết y luôn đi lấy nước nóng vào một số thời điểm cố định, cho nên đợi ở đây từ trước.

- Xin lỗi nhé...

Phương Cương lẩm bẩm trong miệng, chân bước tới, đột nhiên một cánh tay vươn ra bịt lấy mũi ông ta, một tay khác giữ chặt khuỷu tay, là thủ pháp cầm nã thủ chuyên nghiệp.

Phương Cương nửa người tê dại, vùng vẫy không thoát, kêu không ra tiếng, trước mắt Trương Thắng vẫn đang ca hát ung dung, ông ta như chim sẻ bị bẻ cánh, lôi vào gian phòng nhỏ.

….

- Anh Văn, tình huống là như thế, hắn bị họ Từ hối lộ, rình cơ hội giết Trương Thắng, tôi theo dõi, thấy hắn hay tới phòng lấy nước, biết ngay hắn chọn nơi này để ra tay.

- Ừm, tôi biết rồi, cậu về đi.

- Hay xử lý hắn luôn ở đây?

Anh Văn nhướng mày: - Xử lý thế nào?

- Nơi này tất nhiên không thể giết người, nhưng đám này chẳng đứa nào sạch sẽ, từ trên xuống dưới cá mè một lứa, tôi có chứng cứ, nếu anh muốn đá hắn khỏi đây, tôi giao tài liệu lên là xong.

Anh Văn cười: - Không cần, cái trị giam này tham ô thành thói không phải do một tay tôi gây ra à? Nếu không làm sao sống tiêu diêu tự tại được thế này? Phương Cương bị chúng ta nắm thóp vụ này, sẽ thành con chó của tôi, vì sao phải đá đi?

Quản giáo Vương xoa cái đầu cụt ngụt: - Đúng thế.

Từ lúc Trương Thắng lên tiếng cầu viện mình, anh Văn đã sai quản giáo Vương điều tra ai muốn ra tay với Trương Thắng, cũng không quá khó, Lão Đao cứng với ai chữ không cứng được với Diêm Vương, dù sao hắn cũng sắp chuyển trại, không ngại lộ ít thông tin, quản giáo Vương theo dõi Phương Cương lâu rồi, cuối cùng cũng bắt tại trận.

- Tiểu Vương, khổ cho cậu rồi, từ lúc tôi vào đây làm cậu kẹt lại, có cơ hội thăng tiến cũng bỏ lỡ, lãng phí ngày tháng, tôi thật áy náy.

- Anh Văn đừng nói thế, lúc tôi cùng đường nhờ có anh giúp mới qua được, cái mạng này tôi giao cho anh lâu rồi. Quản giáo Vương vốn ở vùng khác, khi anh Văn bị giam nơi này, hắn cũng tìm đủ mọi cách để chuyển công tác lẫn gia đình tới: - Hơn nữa đi theo anh thì không thể thiệt thòi, bỏ cơ hội này thì có cơ hội khác thôi.

- Được, huynh đệ chúng ta không khách sáo nữa, cậu về đi, tuy đã moi ra được Phương Cương, song an toàn của Trương Thắng vẫn nhờ cậu chú ý một chút.

Anh Văn ngửa đầu nhìn lên trần nhà, lòng có chút buồn bã, mấy năm qua nỗ lực uổng phí, giờ hắn cũng không ôm hi vọng gì vào tự do nữa, muốn bồi dưỡng một người đại diện cho mình, Trương Thắng và hắn rất hợp duyên, có điều Trương Thắng có gánh được trọng trách này không vẫn cần khảo nghiệm...

*** ***

Trương Thắng không hề hay biết mình vừa đi một vòng quanh Quỷ Môn Quan, hôm sau nghe nói Phương Cương bị bệnh xin nghỉ phép nửa tháng, lòng còn lo cho ông ta, vả lại không có Phương Cương, cô cảnh sát kia không nhờ được quan hệ tới thăm y nữa.

Nhưng cũng có tin mừng, thư ký Lô hai lần liên tiếp đưa y ra nói chuyện riêng, quả nhiên kết quả như anh Văn dự liệu, bên trên muốn xuống nước một cách có thể diện, y cần nhượng bộ.

Cuối cùng Trương Thắng và thư ký Lô đạt thành thỏa thuận ngầm, không truy cứu tội giả mạo đầu tư nước ngoài, nhưng bảo lưu tội rút tiền đầu tư, như thế tách được công ty tài vụ kia ra, song chuyện này phát sinh trước khi công ty thành lập, mà sau đó thời gian Trương Thắng không phải là cổ đông thứ nhất, vì thế tuy là tổng giám đốc có trách nhiệm, vẫn có thể nương nhẹ.

Còn Trương Thắng có báo đáp, cổ phần do Từ Hải Sinh nắm giữ, công ty khai phát địa ốc, sẽ đem bán trả nợ ngân hàng, công ty tái chính Bảo Nguyên cũng thuộc về quốc hữu, cái công ty này thực ra là vỏ rỗng, ngoài vài tòa nhà làm việc và KTX ra, chẳng còn gì cả.

Đồng thời số tiền này cũng coi như biến 10% cổ phần của Tập đoàn Bảo Nguyên thành tiền mặt, thay họ trả một phần nợ huy động vốn cho người dân.

Tất cả chỉ là thao tác ngầm, không công khai ra ngoài, và người dân kia đương nhiên là phẩn tử có đặc quyền, chứ người góp vốn bình thường không có đãi ngộ đấy.

Vì kho lạnh, lò mổ và chợ thủy sản đều kinh doanh độc lập tự chịu lời lỗ, tự hạch toán, nên được giữ lại, hơn nữa kẻ nào muốn nuốt phần thực nghiệp này cũng khó, sẽ để lại manh mối, không dễ thao tác như phần tài chính. Ngoài ra 3 triệu đầu tư của Trương Thắng vào tập đoàn Bảo Nguyên sẽ đi theo trình tự pháp luật, nói tóm lại là dùng bánh bao nhân thịt ném chó, nó vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại được nữa.

Trương Thắng cũng kiến nghị với thư ký Lô, đối với Bảo Nguyên, không nên làm nó phá sản, dù làm vậy người nắm nợ của nó ít nhiều lấy lại được chút cơm thừa canh cặn, nhưng cả tập đoàn lớn đổ bể sẽ thành gành nặng cho chính phủ, xử lý không khéo gây ra mâu thuẫn xã hội.

Bảo Nguyên kinh doanh đa nguyên hóa, sản nghiệp phía dưới cực nhiều, đem khoản nợ của nó dựa theo quy mô lớn nhỏ xĩ nghiệp phía dưới phân ra, đồng thời ký hiệp nghị phân chia tải sản với người phụ trách tương quan, bọn họ tiếp nhận khoản nợ của tập đoàn.

Những người này vốn hai bàn tay trắng đi theo Trương Nhị Đản làm công, tất nhiên vui vẻ đồng ý, nhưng trong những năm đầu kinh doanh, lợi nhuận họ thu được không thuộc về cá nhân, mà lấy trả ngân hàng cùng như những người góp vốn khác. Như thế quần chúng và các xĩ nghiệp khác cùng hài lòng, thời gian họ thu lại vốn tuy dài hơn, nhưng tổn thất đỡ hơn khiến Bảo Nguyên phá sản thanh lý.

Đây chính là biện pháp Trương Thắng tách công ty con của mình ra để bảo toàn lợi ích, sau khi bàn bạc với anh Văn càng hoàn thiện, trở thành phương án khắc phục hậu quả các bên đều có thể chấp nhận.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 173
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...