Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 56

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quách Y Tinh nghe Sở Văn Lâu nói vụ án này khó làm nên được gì, bất mãn:

- Người bị đánh là tôi mà, ở nhà tắm ai cũng thấy, tôi còn chưa nói gì. Thắng, chân anh hình như gãy xương rồi, đau lắm.

Một viên cảnh sát đi vào, theo sau là chú cháu họ Nghiêm, nói:

- Chúng tôi đã điều tra xong, hai bênh vì tranh cãi ở nhà tắm, dẫn tới phát triển thành đánh nhau, tính chất không nghiêm trọng, huống hổ cả hai bên đều bị thương. Bây giờ chúng tôi ở giữa điều đình, đương sự có muốn hòa giải riêng không?

- Hòa giải à?

Đừng thấy Trương Thắng nãy giờ bình thản như không, y đang rất tức giận, bạn bè y đâu có nhiều, nên rất quý trọng:

- Đồng chí cảnh sát, đối phương đúng là ông già, nhưng người ra tay là một hán tử cao to, bạn tôi giờ bị đánh như gấu mèo, ai cũng thấy, bọn họ đánh người như thế là không được, chúng tôi không chấp nhận hòa giải.

Viên cảnh sát cười nhạt:

- Được thôi, vụ án đã cho vào hồ sơ. Nếu các anh không muốn hòa giải thì tới bệnh viện kiểm tra, kiếm cả chỗ chụp ảnh vết thương. Có giám định tương quan và ảnh chứng minh, chúng tôi sẽ điều tra thêm, đồng thời đưa ra kết quả xử lý.

Hiển nhiên viên cảnh sát này nghe nói đối phương quen biết đồn phó, nên có ý thiên vị, Trương Thắng không nhiều lời, vẫy tay với Sở Văn Lâu:

- Chúng ta đỡ anh Quách lên, đừng chạm vào chân, tới bệnh viện công an.

Nghiêm Hổ nghe vậy cũng hùng hổ nói:

- Chú hai, cháu đỡ chú, chúng ta tới bệnh viện.

Vất vả lắm mới đưa được tên béo lên xe, Quách Y Tinh giọng đáng thương:

- Thắng, hay là thôi, khám bệnh tốn kém lắm... Đưa anh về nhà nghỉ ngơi là được.

- Không được, anh vốn đã bị bệnh, phải kiểm tra xem có vấn đề gì không.

Trương Thắng dứt khoát nói:

- Hơn nữa không thể bỏ qua cho bọn chúng, tiền khám bệnh, kiện cáo em sẽ lo, nhất định phải khiến bọn chúng nôn tiền ra, để chúng khỏi ỷ thế bắt nạt người ta.

Sở Văn Lâu vừa lái xe vừa nhàn nhã nói:

- Anh Quách yên tâm đi, chúng ta không ức hiếp người khác, cũng không để người khác ức hiếp mình được. Vừa rồi tôi nghe là tên kia nói là biết ngay vụ này không dễ, kệ hắn, trước tiên đi kiểm tra chụp ảnh, nằm viện trị thương đi, kiện cáo anh không cần lo.

Nói tới đó hắn cười gằn:

- Muốn đấu quan hệ với chúng ta à, em vợ cục trương chi cục này đang làm việc ở Bảo Nguyên, để xem đồn trưởng to hay cục trưởng to.

- Chỉ là anh Quách …

Trương Thắng thấy khó nói, nếu y xảy ra chuyện nhờ tới Trương Nhị Đàn đã đành, đằng này là Quách Y Tinh, hai bên chả liên quan gì tới nhau:

- Giám đốc đừng lo, tôi biết phải làm thế nào.

Sở Văn Lâu tự tin vỗ ngực:

- Cứ giao cho tôi.

Trương Thắng nghe vậy vững tâm hơn nhiều.

Quách Y Tinh hớn hở:

- Sao, anh còn quen với cả cục trưởng cục công an à? Ha ha ha, hay, hay lắm. Thắng à, cậu phát đạt rồi, anh mừng thay cho cậu, cũng ghen tị với cậu.

- Anh em chúng ta nói cái đó làm gì, anh cứ nghỉ ngơi đi, sau khi khỏe rồi thì tới công ty giúp em.

Hai mắt Quách Y Tinh cố mở ra thật to, kinh ngạc nói:

- Thật sao Thắng, anh nghe nói tới anh họ cậu cũng không vào được công ty cậu mà, nên anh mới ngại mở lời... Cậu, cậu dùng anh thật á? Được, anh làm cái gì cũng được, việc gì anh cũng làm.

- Đương nhiên là thật, anh làm đội trưởng đội bảo vệ nhé? Dẫn theo một đám đàn em là không sợ ai bắt nạt nữa, anh xuất thân thợ điện, chuyện tuần tra, bảo an, điện cơ, anh cũng chú ý trông chừng giúp em một chút, em không nuôi anh không công đâu, thế nào?

Quách Y Tinh từ khi không có việc làm lúc nào cũng phải nhũn nhặn trước mặt vợ, làm gì có chuyện không đồng ý, gật đầu liên hồi, quên hết cả đau đớn.

Ba người trước tiên tới hiệu ảnh chụp ảnh trước, sau đó tới bệnh viện công an.

Thương thế của Quách Y Tinh không nhẹ, đầu tụ máu, mắt sưng mô mềm mức độ khác nhau, giảm thị lực, môi tổn thương ảnh hưởng tới khuôn mặt, phát âm và ăn uống. Sau khi giám định là thương tích nhẹ cấp A, phải nằm viện điều trị.

Trương Thắng bố trí cho Quách Y Tinh nằm viện xong thì quá giờ ăn trưa, áy náy nói với Sở Văn Lâu đi theo giúp hết việc này tới việc kia:

- Ngại quá anh Sở, phiền anh nhiều việc như vậy, tới cơm cũng không kịp ăn.

Sở Văn Lâu xua tay:

- Chuyện nhỏ thôi, khách khí làm gì, bây giờ anh Quách đã an bài xong, tôi về nhà trước.

Tiễn Sở Văn Lâu đi rồi, Quách Y Tinh nằm trên giường như xác ướp, bộ dạng tội nghiệp nói với Trương Thắng:

- Thắng ơi, anh đói quá.

Trương Thắng vừa tức mình vừa buồn cười, tên này bị thương như thế vẫn còn không quên ăn, nhìn đồng hồ rồi nói:

- Anh cứ nằm đó, em mua cho anh bát mỳ.

- À...

- Lại làm sao nữa?

Quách Y Tinh ngượng ngùng nói:

- Vậy mua hai bát nhé... anh phải ăn hai bát.

Trương Thắng lắc đầu bại trận, cứ tưởng hắn còn nhớ tới mình.

Trong ngõ đối diện bệnh viện đầy đủ mọi thứ, nào là quán ăn, cửa hàng hoa, tạp hóa, đến cả đồ an tán cũng phục vụ luôn, Trương Thắng kiếm một quán trông sạch sẽ gọi bát mỳ ăn, vừa ăn vừa gọi điện cho vợ tên béo.

Triệu Kim Đậu nghe nói chồng bị người ta đánh cho nằm viện, vừa khóc vừa chửi Quách Y Tinh vô dụng, lại lo lắng hỏi hắn thương thế làm sao, nằm ở bệnh viện nào.

Trương Thắng cũng biết Triệu Kim Đậu vất vả, cả nhà dựa cả vào cô, đã thế còn phải lo cho con trai đi học:

- Chị dâu, tối nay em ở lại chăm anh ấy, chị yên tâm lo chuyện nhà đi, mai hẵng tới.

- Thế thật không phải, chị cũng muốn qua đó ngay... Cậu cũng biết, nhà chị như thế... Thằng bé vừa đóng tiền học, trong nhà ăn hôm nay lo ngày mai, giờ anh ấy lại nằm viện, như thế... Thắng, cám ơn cậu, đời này chị không quên ơn cậu, tên béo vô dụng đó... Mai đưa thằng bé đi học là chị qua ngay...

Trương Thắng dỗ dành Triệu Kim Đậu mãi, thời buổi này muốn sống bình yên không bon chen cũng khó, nhà bình thường gặp chuyện một cái là đủ tới bờ vực rồi. Thu điện thoại lại, định ăn nốt bát mỳ thì cảm thấy có cái gì đó rúc vào chân mình, Trương Thắng cúi đầu nhìn, thì ra là một con chó con, màu hồng nhạt, tứ chi ngắn ngủn, toàn thân không lông, ngay mũi cũng màu hồng, nhìn qua như mõm lợn.

Không nhận ra đó là con chó Trâu, Trương Thắng nhấc chân lên đuổi:

- Đi, đi.

Con chó tưởng y đùa với nó, bốn chân quắp chặt lấy chân Trương Thắng. Bộ quần áo này rất đắt tiền, mà y lại là người tiết kiệm, vội hô:

- Này này, lợn nhà ai đấy, mau mang đi đi.

Bên cạnh có cô gái đang vùi đầu ăn mỳ, đáp:

- Đây đây, của tôi đấy, nó là chó.

Trương Thắng lúng túng:

- Ha ha ha... Thì ra là chó, trông đáng yêu lắm! Ha ha ha...

Cô gái trên hai mươi, cũng không phải loại xinh đẹp xuất sắc, nhưng trông thân thiện dễ gần như em gái hàng xóm, cái mặt tròn tròn như quả táo đỏ, trông mà chỉ muốn "cắn" một cái. Đôi mắt linh động liếc xéo Trương Thắng, khó chịu vì y gọi chó của mình là lợn.

- Không giống lợn, ha ha, thật ra không giống chút nào.

Trương Thắng cười khan:

- Hừm.

Cô gái cong môi, lấy trong túi ra cái khăn tay, thong thả long miệng rồi đứng dậy:

- Heo con, đi nào.

Con chó buông chân Trương Thắng ngay lập tức, sủa gâu gâu nhảy lên đùi cô gái, lúc này mới để ý kỹ, cô gái cao chừng mét sáu, khung xương tinh tế, vóc dáng cân xứng. Có điều ăn mặc tùy tiện, cái áo phông rộng thùng thình che cả mông, quần cũng rộng, theo sau là con chó trông như lợn, rất khôi hài.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cao Thủ Kiếm Tiền!
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...