Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 189

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- À, Tiểu Đồng à, đứa bé bé này bao lâu rồi không tới thăm ông ngoại, uổng cho lúc nhỏ ông thương mày, ài, con với cháu, thật bất hiếu. Chu Thư Khải lải nhải nói vào máy điện thoại, làm Trương Thắng hôm sau tới nhà bị bỏ quên một bên, đành kiên nhân ngồi đợi ông ta nói chuyện xong..

- Ừ, biết rồi, đơn vị làm ăn ra sao? Nếu bị bắt nạt nhớ về mách mẹ nhé. Cháu đi làm mấy năm rồi, lên lãnh đạo chưa? Gì, chưa à? Ông già nổi giận, tính khí như trẻ con: - Cháu vất vả mấy năm, năng lực có năng lực, tư cách có tư cách, đơn vị không biết nhìn người sao... À, làm quan à? Vậy tốt quá..

Ông già chuyển giận thành mừng, lại nói lung tung loạn xị nửa ngày nữa mới thỏa mãn cúp máy.

- Cụ gọi điện cho người nhà ạ? Trương Thắng hỏi:

- Ừ, gọi cho đứa con gái.

- Con gái?

- Ừ, đúng.

Trương Thắng lau mồ hôi trán, hỏi: - Cô ấy làm việc ở đâu ạ?

- Làm việc cái gì? Nó mấy tuổi mà đi làm, đứa cháu ngoại này của tôi còn đang đi học, học giỏi lắm.

@(%^%@%

Trương Thắng giơ tay đầu hàng, hoàn toàn bỏ ý định hỏi thăm người nhà ông cụ.

Ông già này quả nhiên là tuổi cao đáng trí, dễ quên tới mức quá thể đáng, chắc người nhà vừa rồi gọi điện cũng chỉ nói thuận theo cho có, số tài sản này, tuyệt đối không thể giao cho ông ấy.

Ông già cầm cái tẩu thuốc lên, bập bập mấy cái, ngẩng đầu hỏi: - Phải rồi, cậu là ai, tới đây làm gì?

Trương Thắng nuốt nước bọt, dở khóc dở cười luôn, nói to và rõ ràng: - Cụ ơi, cháu là bạn của con cụ, đi làm ăn qua đây. Cái bọc này rất quý giá, phải gửi vào ngân hàng, nhưng cháu không phải người bản địa, làm thủ tục két giữ đồ rất tốn công, phiền cụ lấy CMT ra, cất vào với danh nghĩa của cụ, mật khẩu cháu giữ, khi nào cần lấy, cháu với cụ cùng đi. Cháu đã gọi điện báo cho cụ trước, cụ đồng ý rồi.

- Thế à? Ông già xoa đầu: - Có ấn tượng, ừ,ừ nhớ ra rồi... Vậy đi đâu cất, có xa không?

- Không xa ạ, cụ chỉ cần mang CMT theo, ở đầu đường Sa Mạo hà có cái ngân hàng, chúng ta đi bộ là được, lát cháu lại đưa cụ về. Nói tới đó, Trương Thắng thấp thỏm hỏi: - Cmt của cụ, ở đâu ạ?

Ông già ngơ ngơ một lúc: - Đâu nhỉ, bình thường không dùng tới nó.

Thôi xong! Trương Thắng ôm mặt, mất cả đêm mới nghĩ ra cách này, nếu thiếu CMT thì hỏng hết, trông cậy vào ông cụ thì khỏi nghĩ, cả cái nhà này lục đâu ra một tờ giấy, đang tìm ông cụ quên mất hô trộm thì mình khốn.

Ông cụ lộn túi trong túi ngoài, đặt một đống đồ lên bàn, lẩm bẩm: - Để tôi vào phòng tìm.

- Không cần. Trương Thắng sáng mắt, cầm tờ giấy trên bàn trong đống hổ lốn lên, như trút được gánh nặng: - Cmt đây rồi, cụ ơi, chúng ta đi nhé?

- Ừ, ừ, hôm nay thời tiết tốt, chúng ta ra ngoài tắm nắng.

Trương Thắng muốn khóc lắm rồi, dọc đường đi ông cụ thi thoảng lại quên không biết đang làm gì, khiến y phải vừa dỗ vừa lừa, nói tới khô cổ bỏng họng.

Lúc bị thẩm vấn liên tục tưởng khổ ải lắm rồi, sau đó bị biệt giam lại nghĩ khổ cực trên đời thế này là cùng, đến hôm nay lại lần nữa sáng mắt... Cha nói đúng, cuộc đời còn dài lắm.

Cái ngõ quanh co như ruột dê, người đi lại không nhiều, Trương Thắng một tay kẹp ba lô vải, một tay dìu ông cụ, đi được hơn trăm mét đột nhiên vai lệch đi, bị người ta kéo mạnh, làm ông già cũng bị kéo ngã theo.

Một tên thanh niên hai tay tóm chặt cái túi của Trương Thắng ra sức kéo.

- Cư... Trương Thắng vừa định hô định hô nhưng kịp nuốt lại, thứ trong túi rất nhạy cảm, mà ở đây y là người lạ, chẳng may lên đồn thì, được cái túi rất chắc, tên kia không giật rách được, Trương Thắng kịp định thần lại vung tay đấm.

- Á.. Tên thanh niên lảo đảo ngã xuống.

Trương Thắng chưa kịp dìu ông cụ đứng lên thì đột nhiên mạng sườn đau nhói, người vừa gập xuống thì lưng bị trúng đòn nữa ngã ra, y cố ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy có hai tên khác xông vào, đấm đá túi bụi, tên thanh niên kia quay lại, giật túi của y.

- Này, này mấy cháu, đừng đánh nhau, có gì từ từ nói... Ái dà, thằng Bình phải không, ông mách mẹ mày... Ông già cuống lên rối rít nói:

- Hự... Trương Thắng bị trúng một đòn mạnh nữa, cái túi bị giật mạnh khỏi tay, đến khi y loạng choạng bò dậy thì tên cướp túi đã nhanh như thỏ luồn lách biến mất trong quần thể kiến trúc hỗn loạn.

Hai tên lưu manh cầm chân thêm một lúc, thấy đồng bọn trốn thoát thành công, huýt sao ra hiệu, đá Trương Thắng thêm cái nữa, rồi chia làm hai ngả chạy mất.

- Đứng lại, cướp.. Trương Thắng bất chấp vừa hét vừa đuổi, nhưng y bị thương, chạy không nhanh, đối phương lại thông thạo nơi này, thoắt cái đã không thấy đâu, y hết nhìn trước lại nhìn sau, không một bóng người, toàn thân như rơi xuống vực sâu vạn trượng, mặt cắt không ra máu.

Cơn đau nhói từ xương sườn làm y tỉnh lại, nhớ ra ông già, tập tễnh quay lại, thấy ông ta đang ngồi trên mặt đất, vội đỡ lên nhìn khắp lượt: - Cụ ơi, cụ có sao không?

Ông già sờ bím tóc của mình, mờ mịt nói: - Chúng ta đi tắm nắng đúng không? Cái thằng bé kia xô ngã chúng ta chẳng xin lỗi, phải bảo cha mẹ chúng... Mà, nó là ai nhỉ?

Trương Thắng cố kìm đau khổ trong lòng, đành nói thuận theo ông ta: - Dạ, nó không cẩn thận xô ngã cụ chạy mất rồi... Cụ có sao không?

Ông già vỗ vỗ khắp người: - Còn được, lão già này xương cốt cứng lắm, chỉ có mông hơi đau... À mà đồng chí nhỏ, tên là gì thế? Đi đâu vậy?

Trương Thắng thực sự khổ không nói ra lời: - Cụ vừa ngã, để cháu đưa cụ về.

- Không tắm nắng nữa à? Ông già ngó quanh, có chút quyến luyến:

Trương Thắng lại một phen dỗ ngon dỗ ngọt đưa ông già về nhà, kiểm tra kỹ, thấy không có thương tích gì định đi, ông già tò mò nhìn y: - Chàng trai, có phải bệnh rồi không? Mặt cậu trắng bệch, trông sợ lắm.

- Cháu... cháu không hợp khí hậu, bị đau bụng thôi... Trương Thắng nói xong bước nhanh ra cửa, trước khi hai hàng nước mắt chảy dài, dù biết hành động của mình vô nghĩa song vẫn như phát cuồng chạy khắp nơi, cứ gặp người nào là tóm lấy miêu tả hình dáng ba tên thanh niên, nhưng không một ai biết.

Tìm kiếm suốt nửa ngày, tới quên cả ăn cơm, nhưng không ích gì, đành thất thểu về nhà nghỉ.

Trương Thắng cả đêm không ngủ, y không ngờ rằng mình cẩn thận đủ đường vẫn xảy ra chuyện bất ngờ.

Tiền mất rồi, đám người đó là ai, chỉ là trộm vặt tình cờ hay là có người theo dõi cố ý? Không biết, y không biết gì hết, cả đêm bị dày vò, sáng hôm sau thì mồm mọc mụn, mắt đỏ nhừ, tinh thần tiều tụy.

Chuyện thế này, chỉ sợ anh Văn nghe tin, tuyệt đối không tin mình, cho rằng mình thấy tiền nổi lòng bất lương, cố ý dấu tiền đi, không chỉ hận mình thấu xương, có khi còn nghĩ cách lấy mạng mình.

Anh Văn đọc kinh Phật, nhưng không phải người từ bi, Trương Thắng biết.

Làm sao đây, y không thể chạy, cũng không thể lợi dụng bệnh đãng trí của ông cụ nói dối đã giao đồ rồi, đẩy trách nhiệm lên người ông ta.

Sai cũng sai rồi, không thể làm kẻ tiểu nhân vô sỉ, dù chuyện gì trước mắt cũng phải đối diện.

***** ****

- Bây giờ tôi sẽ làm mẫu cách dùng đai an toàn...

Cô tiếp viên hàng không cực kỳ xinh đẹp làm mẫu cho mọi người thắt đai an toàn, nhưng Trương Thắng tinh thần hoảng hốt, vô tâm để ý.

- Khi khoang máy bay mất áp suất, mặt nạ dưỡng khí sẽ tự động thả xuống, xin hãy kéo mạnh, chụp mặt nạ lên mũi. Nếu như quý khách có con nhỏ, hãy đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước rồi hẵng giúp cho người khác..

- Cô ơi, nếu tôi có mấy đứa con thì phải đeo cho đứa nào trước? Một người thanh niên chớt nhả:

Trương Thắng mới lần thứ hai đi máy bay, không ngờ có người tùy tiện trêu ghẹo tiếp viên hàng không, đưa mắt nhìn một cái.

Thực ra là vì Trương Thắng giống như nhiều người thời đó vì ít tiếp xúc nên mới cho rằng tiếp viên hàng không cao quý, chứ nghề bọn họ cũng là phục vụ mà thôi, hơn nữa tiếp viên hàng không cũng không phải đều xinh đẹp như mọi người tưởng, chẳng qua là sách lược tuyên truyền tạo ấn tượng, đa phần dung mạo chỉ là là ưa nhìn không khiến người ta phản cảm.

Có điều cô tiếp viên tên Đường Tiểu Ái này đúng là rất xinh đẹp, đôi mắt đen lay láy, mũi cao thẳng, môi hồng kiều diễm, tuổi chắc mới trên 20 một chút, có sự thành thục nhưng vẫn còn đường nét ngây thơ của thiếu nữ, lại thêm sự dụ hoặc đồng phục, chẳng trách khiến thanh niên trẻ thèm thuồng.

Kết thúc thời gian hướng dẫn, thanh niên kia không được trả lời, hỏi lại lần nữa: - Cô ơi, nếu tôi có mấy đứa con thì phải đeo cho đứa nào trước?

Mọi người đều nhìn xem cô tiếp viên này trả lời thế nào, Đường Tiểu Ái hơi giận, song không thể phát tác, chỉ là giọng hơi lãnh đạm một chút: - Nếu như thế thì xin anh ngay bây giờ hãy nghĩ kỹ, mình thương ai nhất!

Hành khách trong khoang đều bật cười.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cao Thủ Kiếm Tiền!
Chương 189

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 189
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...