Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 190

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Thưa anh, hành lý phải để vào giá, đề phòng khi máy bay xóc nảy xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đường Tiểu Ái đi qua, nhìn thấy dưới chân thanh niên kia đặt một cái túi lớn, khách khí nói:

- Cô giúp tôi được không?

Đường Tiểu Ái cúi mình nhấc cái túi lên: - Xin lỗi anh, một mình tôi không nhấc nổi, chúng ta cùng đưa lên.

Tên thanh niên cố ý gây khó dễ, khua tay khoa trương nói: - Các cô là thiên sứ trên không cơ mà, quảng cáo toàn nói thế, chẳng lẽ không mang lên được.

- Nhưng anh là thượng đế, anh còn không mang lên được thì thiên sứ chúng tôi sao làm được.

Không ít người gật đầu tán thưởng cô tiếp viên thông minh nhanh trí.

Máy bay đạt độ cao cần thiết, vào giai đoạn bay bình ổn, trong phòng chờ, hai cô tiếp viên chuẩn bị đồ ăn thức uống, trò chuyện.

- Tiểu Ái, tâm tình cô không tốt hả? Thôi cố chịu, đám khách đó khó ưa thật, nhưng coi chừng bị trừ lương.

Đương Tiểu Ái rầu rĩ: - Ừ.

Cô tiếp viên khác tuổi nhiều hơn một chút hỏi nhỏ: - Rốt cuộc là sao thế, có phải cái đó tới không?

- Tới đã tốt, vì không tới nên...

- Hả!? Cô tiếp viên đó vội bịt miệng, liếc nhìn ra ngoài: - Không phải chứ, Tiểu Ái, em có bầu?

Đường Tiểu Ái trề môi: - Có thể.

- Sao lại thiếu cẩn thận như thế, đã nói với hắn chưa?

- Em cũng mới phát hiện, còn chưa...

Tiếp viên trưởng bỗng đi vào, giục: - Mấy cô, nhanh lên chút.

Bọn họ vội ngừng cuộc trò chuyện, đẩy xe tươi cười ra ngoài.

- Xin chào, anh có muốn uống gì không ạ?

- Xin chào, mọi người có muốn...

Trương Thắng quay sang: - Có bia không?

Về cơ bản người phương bắc đi máy bay thích uống bia, người phương nam thích nước giải khát, cho nên bọn họ là hãng hàng không phương nam không chuẩn bị trên xe, Đường Tiểu Ái nhanh nhảu nói: - Vâng, quý khách chờ một chút. Cô quay về buống, lát sau lấy *** bia ra.

- Cám ơn. Trương Thắng giật nắp ***, uống liền một hơi hết quá nửa, đến khi chiếc xe quay lại thì chỉ còn mỗi vỏ, y lắc lắc vỏ trống: - Cho tôi một *** nữa.

- Thưa anh, trên máy bay không được uống bia rượu quá mức.

- Ha.. Trương Thắng bật ra tiếng người mà mặt chẳng có nét cười: - Một *** bia thôi, say sao được.

Đường Tiểu Ái nhận lấy *** bia đẩy xe đi tiếp.

- Ôi, nếu say chết được thì đã tốt. Trương Thắng lẩm bẩm, không ngờ lát sau Đường Tiểu Ái quay lại đưa cho y một *** nữa, cám ơn xong, mở nắp uống một ngụm lớn.

Hai *** bia vào bụng chả đáng gì, nhưng vì uống quá nhanh, mắt hơi mờ, trong đầu suy nghĩ lời nói với anh Văn, nhưng lại chẳng nghĩ ra gì hết. Anh Văn nghĩ hết tâm cơ mới tìm được người giao phó trọng trách, mình làm hỏng rồi, làm sao mở miệng đây?

Kinh doanh tới mức vào tù ra tội, bạn gái nối nhau tìm người khác, giờ đến việc bạn bè nhờ cậy cũng không làm nên hồn.

Mình là kẻ thất bại!

- Á. Trương Thắng kêu khẽ một tiếng đau đớn, hai tay y nắm vào nhau, trong lúc thất thần không để y, ngón cái tay phải bấu vào thịt tay ngón trái, gần ngay móng tay, đưa tay vẫy: - Cô ơi.

Đường Tiểu Ái đi tới, cảnh giác nói: - Thưa anh, vừa rồi tôi đã phá lệ, không thể cho anh bia nữa.

- Tôi không uống bia, chỉ hỏi, cô có cắt móng tay không?

Đường Tiểu Ái hôm nay tâm trạng không tốt: - Thưa anh, chúng tôi không phải bán hàng rong.

- À, không có thì thôi. Trương Thắng thở dài:

Đường Tiểu Ái nhìn y, cũng khẽ thở dài, lát sau đi tới đưa cho y một cái cắt móng tay: - Đây, của tôi đấy, cho anh mượn.

- Cám ơn. Trương Thắng lắc đầu, giơ tay lên: - Không cần nữa, tôi tự cắn ra rồi.

Chuyến bay không lâu, xuống máy bay rồi, Trương Thắng như người mất hồn đứng ở đại sảnh sân bay rất lâu, định gọi điện báo cha mẹ là mình đã về, nhưng cầm điện thoại lên lại bỏ xuống, muốn gọi cho Chung Tình, cũng không có dũng khí, cuối cùng bắt cái taxi đi tới trại giam.

Quay trở lại trại giam, thân phận đã không còn là phạm nhân nữa, Trương Thắng thầm cầu khẩn bị từ chối thẳng thừng là phạm nhân không được tiếp khách, nhưng nói tên anh Văn, mọi thứ liền trót lọt, giờ sắp phải gặp một phạm nhân, mà hai chân y căng thẳng phát run.

- Thắng Tử, vậy là cậu đã về. Anh Văn nhìn thấy y, mặt lộ vẻ hân hoan, bước nhanh tới:

- Anh Văn. Trương Thắng đứng dậy đón, nhưng không có can đảm tới gần, đầu cúi xuống né tránh nụ cười vui vẻ kia.

Đây không phải là phòng hội kiến có song sắt, do thân phận đặc thù của anh Văn, họ gặp nhau trong một phòng thẩm vấn, không có ngăn cách, cũng không ai giám sát.

Anh Văn nhìn thấy cảnh này, nụ cười biến mất dần, giọng lãnh đạm: - Thắng Tử, sao thế?

- Anh Văn, tôi phụ sự ủy thác của anh.

Anh Văn im lặng một lúc, giọng nói như mang theo sát khí: - Xảy ra chuyện gì?

Trương Thắng vẫn không ngẩng đầu, cảm giác người phía trước như biến thành ngọn núi băng, lời nói như băng nhọn đâm vào tai: - Anh Văn, tôi, tôi theo lời anh, tới địa điểm đó, lấy đồ bên trong...

- Tiếp tục.

- Đồ quá quý trọng, tôi không dám đem về nhà nghỉ, đi tìm ông cụ, nhưng tới nơi phát hiện ra... Ông ấy bị mắc bệnh lẫn.

Anh Văn nhíu mày: - Lẫn?

- Vâng, bốn năm trước ông ấy nghỉ hưu, ba năm trước mắc bệnh, lúc tôi gặp, bệnh rất nặng, trí nhớ kém, cứ một lúc là quên hết vừa nói gì làm gì. Ông ấy như thế, tôi không thể mạo hiểm đưa cho ông ấy đồ của anh.

- Thế sao... Ông ấy già cả lú lẫn rồi? Không ngờ, tôi thực sự không nghĩ tới... Anh Văn mặt hòa hoãn hơn hẳn, vỗ vỗ vai Trương Thắng, an ủi: - Ra là cậu nói chuyện đó, cậu làm đúng, tình hình như thế không thể giao đồ ra được. Vậy giờ cậu dấu đi đâu rồi?

Cơ mặt Trương Thắng co giật, từ từ ngẩng đầu lên, cắn răng nói: - Bị... người ta cướp mất rồi.

Anh Văn sững sờ, như hóa tượng đá ngay tại chỗ, tay vẫn ở trên vai Trương Thắng, từ từ bấu mạnh vai y, Trương Thắng nhịn đau giọng lí nhí: - Tôi không thể đem đồ về, không an toàn, hơn nữa... Ài, tôi không biết nói cho anh hình dung ra sao. Cho nên, tôi định đem gửi vào két bảo đảm của ngân hàng, tôi cùng ông cụ đi gửi, lấy CMT của ông cụ, tính về hỏi ý kiến anh... Thế rồi, tôi gặp phải một bọn cướp....

Lời đã hết, thần kinh căng như dây đàn cũng thả lỏng, nhưng không phải nhẹ nhõm, mà là kiệt quệ: - Chuyện là thế, tôi không nói dối.

Anh Văn nhìn y chằm chằm, miệng nhếch lên thành nụ cười chế nhạo, lạnh lùng và khinh bỉ, đâm xuyên tim Trương Thắng, y đỏ mắt hét lên: - Tôi không nói dối.

Bàn tay đặt trên vai y từ từ rút lại, anh Văn xoay người đi ra cửa, không nói một lời.

- Nếu anh không tin thì cứ giết tôi đi. Trương Thắng kích động hét lên, vừa oan ức vừa hổ thẹn, còn tệ hơn cả lúc Tiểu Lộ thu dọn hành lý rời KTX công ty, ít nhất lúc đó y không cảm thấy mình oan.

Anh Văn không quay đầu lại: - Giết cậu cũng giải quyết được vấn đề gì đâu.

- Tôi không thể tìm lại số tiền đó, nhưng tôi không trốn tránh trách nhiệm. Trương Thắng rời bàn đi tới: - Tôi còn cổ phần ở ba công ty, sẽ chuyển giao cho anh, tôi biết, thế vẫn là chưa đủ... Tôi thề, trừ khi cuộc đời tôi cứ thế xuống dốc, nếu không, tôi sẽ trả đầy đủ cho anh. Anh Văn, xin hãy tin tôi.

Anh Văn quay người lại, vẻ mặt ung dung trở lại như trước giờ: - Thắng Tử, không tin một người rất dễ, tin một người mới khó, nhất là lý do của cậu làm người ta không thể không nghi ngờ.... Có điều, bây giờ tôi tin cậu.

- Anh Văn. Trương Thắng đưa tay lên lau nước mắt suýt chảy ra, giọng nghẹn lại, lòng chỉ thêm xấu hổ.

Anh Văn lắc đầu nói: - Tiền là vật ngoài thân, có thì tốt, không có thì thôi. Cái gì của anh thỉ cuối cùng sẽ thuộc về anh, không phải thì hao phí hết tâm cơ cũng mất. Tôi không cần số cổ phần đó của cậu, chuyến đi Ôn Châu này coi như chưa từng xảy ra.

- Không, cái gì trả được cho anh trước tôi sẽ trả, số còn lại, tôi nợ, anh Văn, đợi tôi chuẩn bị xong sẽ tới. Trương Thắng dứt lời đứng dậy, cúi đầu xin lỗi rồi dứt khoát bước đi.

Anh Văn ngồi xuống, tay gõ bàn trầm tư, đằng sau lưng có tiếng cửa mở, không hỏi ai đã nói: - Có phải thấy tôi quá tàn nhẫn không?

- Anh Văn làm việc, phàm phu tục tử như tôi làm sao hiểu được mà bình luận. Người kia chính là quản giáo Vương:

- Phàm phu tục tử? Trên đời này ai cũng là phàm phu tục tử thôi, nếu thấy kẻ nào hành động như thể mình là thánh nhân, cho cậu biết, hãy tránh xa. Anh Văn đột ngột chuyển chủ đề: - Tôi dạy cậu ta kiến thức kinh tế vài tháng chưa đủ làm gì đâu, bảo người tới giúp cậu ấy, nợ tôi cả đống như vậy, cậu ta chỉ còn con đường này.

Vậy là từ hai bàn tay trắng, qua gần 200 chương, chú Trương đã làm nên một đống nợ

HẾT!

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cao Thủ Kiếm Tiền!
Chương 190

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 190
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...