Cậu đẩy đám đông ra, ba chân bốn cẳng bỏ chạy: “Mấy người này tấn công quá ác độc, tôi chạy trước đây.”
Tân Dặc thấy Bùi Dực chạy, vội chui ra khỏi đám đông, cũng chạy theo.
Liên Quyết và Trần Tự cũng không ham chiến, rất nhanh đã rời khỏi vòng chiến, chạy về phía đám người thưa thớt.
Bọn họ vừa đi chưa được bao lâu, Đội Điên Trốn mồ hôi nhễ nhại đã tới gần nhà cát.
Thấy bên ngoài nhà cát có cả trăm người chơi đang chen chúc nóng bỏng, bốn người Tùy Thất nhìn nhau.
Tả Thần: “Chiến sự đang căng.”
Thẩm Úc: “Tình thế không ổn.”
Muội Bảo: “Không có phần thắng.”
Tùy Thất: “Chuồn là thượng sách.”
Bọn họ đồng thời xoay người, đi về hướng ngược lại với nhà cát.
Vừa đi chưa được hai bước, liền nghe thấy phía sau có tiếng hét lớn: “Đội Điên Trốn đến rồi, mau chặn bọn họ lại!”
Mấy trăm người chơi đồng loạt nhìn về phía bốn người Đội Điên Trốn.
“Bọn họ nhiều vật tư lắm.”
“Đến đúng lúc lắm, ông đây đang sầu không biết tìm vật tư ở đâu.”
“Lúc này không có vùng giới hạn ánh sáng xanh, tao không tin nhiều người chơi như vậy mà không trị được bốn đứa nó!”
“Chúng ta cùng lên!”
“Bọn họ lần này nhất định phải nôn chút vật tư ra đây.”
“Đều là người chơi, chúng ta một ngụm nước cũng phải chia làm bốn lần uống, bọn họ lại được không nhiều vật tư như vậy, dựa vào cái gì!”
“Đúng đấy, anh em lên!”
“Đánh cho bọn họ phải giao vật tư ra!”
Các người chơi như thủy triều ùa về phía bốn người Đội Điên Trốn.
Tùy Thất bốn người vắt chân lên cổ mà chạy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sinh-ton-tan-the-ta-dan-phe-doi-quet-sach-server/chuong-371-doi-dien-tron-bi-vay-cong.html.]
Nhưng bọn họ vốn vừa tới ốc đảo, đi đường mệt đến mức chân cẳng bủn rủn, căn bản chạy không nhanh, chẳng mấy chốc đã bị bao vây tứ phía.
Tùy Thất bưng s.ú.n.g phun nước khói độc phun điên cuồng, người chơi xung quanh cũng không dám lại gần.
Tả Thần dựa vào lưng cô, roi dài trong tay truyền đến từng trận tiếng xé gió.
Nứt Cốt Thiêu của Muội Bảo vung lên sắc bén, Toàn Ảnh Độc Nhận xoay tròn nhanh như chớp ở giữa.
Tùy Thất nhanh ch.óng phun nước khói độc, còn rảnh rang phỏng vấn Tả Thần sau lưng: “Thần ca, cảm giác bị hơn trăm người quây đ.á.n.h thế nào?”
Roi Đoạn Phong quét ngang, quất ngã bốn người chơi.
Tả Thần cười khẩy một tiếng: “Sướng thật sự.”
Tùy Thất dùng tiếng cười vang dội để bày tỏ sự tán đồng của mình.
“Đều lúc này rồi mà cô còn cười được?”
Giọng điệu thiếu đòn quen thuộc của Giang Trần vang lên bên cạnh.
Tùy Thất quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy Giang Trần quật ngã một người chơi định đ.á.n.h lén cô.
Cô giơ ngón tay cái: “Thân thủ không tồi, Lục Nhung đâu?”
Giang Trần dùng ánh mắt ra hiệu: “Bên kia.”
Tầm mắt Tùy Thất chuyển sang phía sau bên phải Tả Thần, Lục Nhung và Lâm Phong mỗi người cầm một cái chảo đáy bằng, giúp bọn họ đối phó với đám người chơi đang chen chúc tới.
Cô liếc nhìn vào trong đám đông, thấy Tống Diễn, Phong Linh và Lý Nhị Cẩu cũng đã gia nhập chiến đấu.
Đội Săn Hoang đã chạy đến chỗ yên tĩnh cũng chú ý tới động tĩnh bên này.
Thấy roi bạc múa may trên không trung, bốn người lập tức nhận ra là Đội Điên Trốn đang bị vây công, vội vàng chạy về phía khu vực hỗn chiến.
Sự gia nhập của bạn bè đã chia sẻ một phần dòng người, giảm bớt áp lực cho Đội Điên Trốn.
Trong lòng Tùy Thất tràn ngập sự cảm kích đối với bạn bè, sau khi trận loạn đấu này kết thúc, nhất định phải mời bọn họ ăn một bữa tiệc lớn.
Súng phun nước khói độc trong tay ngày càng nhẹ, chất lỏng bên trong còn lại không nhiều.
May mắn là Tùy Thất đã sớm có chuẩn bị, trước khi vào ốc đảo, cô đã đổ đầy nước khói độc vào một khẩu s.ú.n.g khác.
Ngay khoảnh khắc cô cúi đầu click vào quang não, đổi s.ú.n.g phun nước mới, bên cạnh đột nhiên lao ra một nam người chơi dáng người nhỏ gầy, đ.ấ.m mạnh một quyền vào sườn eo cô.
--------------------------------------------------