“Muốn ăn gì, tôi lên trung tâm giao dịch chuyển cho các cậu.”
Đợi vài phút, Thẩm Úc cũng gửi tới một tấm hình.
Trong hình là một thùng vật tư nhỏ, đồ ăn thức uống đầy đủ.
Thẩm Úc: “Có vật tư, đừng lo.”
Tùy Thất mỉm cười: “Thẩm ca đỉnh.”
Thẩm Úc: “Vận may gặp được thôi, bên trong còn có hai cái khiên phòng hộ.”
Tùy Thất: “Tuyệt.”
“Trùng hợp ghê.” Tả Thần cũng gửi tin nhắn, “Tôi cũng tìm được một túi vật tư.”
Tùy Thất và Thẩm Úc đồng thời hỏi: “Có kẹo không?”
Tả Thần: “Ha ha ha, có một túi kẹo, tận 7 viên!”
Tùy Thất: “Oa oa~”
Thẩm Úc: “Không tồi.”
Muội Bảo cũng gửi tới một tấm hình, không phải vật tư, mà là một đống nhỏ tinh hạch màu xanh nhạt.
“Đây là thứ rơi ra từ não của mấy con tang thi đó, tổng cộng 13 viên, không biết là gì.”
Tùy Thất: “Muội Bảo của chúng ta chiến tích lẫy lừng ghê. Đây là tinh hạch, có thể đổi vật tư với đội trao đổi vật tư.”
Muội Bảo: “Ồ! Hữu dụng vậy sao?”
Thẩm Úc: “Thông tin của Tùy tỷ vẫn luôn đi trước thời đại.”
Tùy Thất: “Thao tác cơ bản thôi.”
Tả Thần: “…Các cậu làm tôi cảm thấy mình hơi gà.”
Thẩm Úc: “Nhận thức rất rõ ràng.”
Tả Thần: “Quá đáng nha.”
Tùy Thất và Muội Bảo vội vàng khen Tả Thần hai câu, nội dung trò chuyện trở lại đúng quỹ đạo.
Bốn người lần lượt gửi vị trí của mình.
Tùy Thất xem xong khoảng cách km liền im lặng.
Thẩm Úc, Tả Thần và Muội Bảo cách nhau không quá xa, hơn hai trăm km.
Còn nàng, khoảng cách đến vị trí của mỗi người đều từ 3000 km trở lên.
Tùy Thất cảm thấy hơi đau đầu.
Tả Thần hét lên: “Tùy tỷ cách chúng ta xa quá đi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sinh-ton-tan-the-ta-dan-phe-doi-quet-sach-server/chuong-406.html.]
Thẩm Úc: “…Hơn 3000 km, hơi quá đáng.”
Muội Bảo: “Em bắt đầu nhớ Tùy tỷ rồi, khóc.jpg”
Tùy Thất: “Tôi cũng muốn khóc quá.”
Bốn người gửi một loạt biểu cảm ôm đầu khóc rống.
Thẩm Úc: “Vậy tôi với Thần ca và Muội Bảo tập hợp trước.”
Tùy Thất: “Ừ ừ.”
Muội Bảo: “Được.”
Tả Thần: “Chỉ có thể như vậy trước thôi.”
Muội Bảo không có vật tư, Tùy Thất chuyển cho cô bé một ít.
Một túi bánh mì, một túi sữa chua sấy lạnh, một chai nước ngọt có ga và một cây kẹo mút.
Cũng dặn dò cô bé tối ngủ nhất định phải bật khiên phòng hộ.
Muội Bảo ngoan ngoãn đồng ý.
Bốn người bàn bạc xong chính sự, lại c.h.ử.i bới chính phủ một phen mới kết thúc trò chuyện.
Tùy Thất ngẩng đầu lên khỏi quang não, Diệp Tình đang chờ nàng xong việc bên cạnh liền ghé qua.
Trong tay cô cầm một tờ truyền đơn nền trắng chữ đen, kích động nói: “Đội trao đổi vật tư ngày mai 6 giờ chiều sẽ đến đây.”
Đôi mắt cô sáng rực mời Tùy Thất: “Chúng ta cùng đi g.i.ế.c tang thi, tích cóp tinh hạch đi!”
Tùy Thất: ………… Cảm ơn đã mời.
Nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt trực diện với tang thi.
Đi làm gánh nặng thì sao?
Có nên học hỏi kinh nghiệm từ Lâu tỷ dũng mãnh đã xử lý 13 con tang thi không?
Tùy Thất còn đang chuẩn bị tâm lý, Diệp Thừa đã nhét cây gậy sắt của mình vào tay nàng: “Cô không có v.ũ k.h.í, dùng tạm cái này đi.”
Cậu nắm c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m vẫy vẫy: “Tôi dùng nắm đ.ấ.m là được.”
Diệp Tình vỗ vào vai cậu một cái: “Dùng nắm đ.ấ.m gì chứ, nguy hiểm lắm. Đến lúc đó trốn sau lưng chị.”
“Không cần đâu chị.” Diệp Thừa nói: “Lát nữa em tìm ít vải rách quấn vào là được.”
Tùy Thất trả lại cây gậy sắt cho Diệp Thừa: “Cậu cầm đi, tôi có v.ũ k.h.í.”
Diệp Thừa không nhận, chỉ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng.
Ánh mắt Diệp Tình cũng đảo một vòng trên người nàng.
Tùy Thất khẽ chậc một tiếng, quay lưng về phía hai người mở quang não, khôi phục Cưa U Minh trong kho tùy thân về trạng thái gấp.
--------------------------------------------------