Là học sinh năm lớp mười hai, việc có một kỳ nghỉ đông trọn vẹn là điều không thể. Học sinh cuối cấp ở trường Trung học Đan Hồ chỉ được nghỉ trước đêm giao thời một ngày.
Khi ở trường, Tân Nguyệt đã hỏi Trần Giang Dã có muốn về Thượng Hải không, anh trả lời không, nên cô không hỏi thêm nữa. Chuyện cá nhân không tiện nói ở trường, vì vậy trên đường tan học, cô lại hỏi anh:
“Anh thật sự không về sao?”
“Không về.”
Trần Giang Dã lái xe, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, giọng điệu không chút d.a.o động.
Tân Nguyệt nhìn anh, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại: “Khi nào về có thể nói cho tôi biết lý do không? Rốt cuộc vì sao mâu thuẫn giữa anh với gia đình lại lớn như vậy?”
Tân Nguyệt không hiểu rõ tình hình gia đình anh, trước đây anh chỉ nói rằng em trai anh đã tra tấn và g**t ch*t con mèo của anh, mà không giải thích lý do vì sao anh lại có mối thù hận sâu sắc với bố mình, mặc dù người bỏ rơi anh là mẹ, chứ không phải bố anh.
Cô chỉ có thể đoán rằng có lẽ mối thù này liên quan đến em trai của anh.
Trước đây, anh và cô không có quan hệ gì, ngay cả trong trò chơi sự thật hay thử thách, cô cũng không hỏi những chuyện riêng tư của anh. Nhưng bây giờ thì khác, cô tin rằng bọn họ có tương lai.
Vì vậy, cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh, trải nghiệm gì đã khiến anh ở độ tuổi mười bảy mười tám này, đáng lẽ phải tràn đầy sức sống, lại giống như đã chán ngấy cái thế giới này, khiến anh nhìn đời với ánh mắt đầy sự lạnh lẽo và mệt mỏi vô tận.
Mặc dù bây giờ đôi mắt đen láy của anh bắt đầu sáng lên, sự lạnh lẽo trên người giảm bớt, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn, mọi thứ đang dần thay đổi, nhưng cô hy vọng anh sẽ ngày càng tốt hơn, cô hy vọng có thể chữa khỏi bệnh cho anh giống như anh đã chữa khỏi cho cô.
Nhưng phải chẩn đoán đúng bệnh mới có thể dùng thuốc, cô phải biết bệnh của anh.
“Em không cần phải nhìn tôi như vậy, ông đây không t.h.ả.m như em tưởng tượng đâu.”
Thấy anh mạnh miệng, Tân Nguyệt liếc anh một cái: “Vậy mà trước đây anh luôn có vẻ….”
Tân Nguyệt nhất thời không nghĩ ra từ nào chính xác để mô tả trạng thái của anh trước đây, suy nghĩ một lúc mới tìm được từ có thể tạm coi là hợp lý: “Vẻ sống dở c.h.ế.t dở.”
“Em con mẹ nó mới sống dở c.h.ế.t dở.”
“Nói anh sống dở c.h.ế.t dở chứ có nói anh bị bệnh đâu, anh phản ứng mạnh như vậy làm gì?”
Tân Nguyệt khẽ hừ một tiếng: “Không phải anh nói cái gì cũng nhàm chán sao?”
“Nhàm chán thì nhàm chán thôi, tôi sống thế nào thì liên quan rắm gì?”
Trần Giang Dã cãi lại cô.
Tân Nguyệt cũng không chịu thua: “Có người bình thường nào lại cảm thấy mọi thứ đều nhàm chán ở độ tuổi trẻ như vậy không?”
“Ai vừa mới nói sẽ không nói tôi có bệnh, giờ con mẹ nó lại nói tôi không bình thường?”
Tranh cãi với anh thật sự rất khó thắng, Tân Nguyệt nhất thời không nói nên lời.
Ngay lúc cô đang nghĩ nên đáp lại anh thế nào, Trần Giang Dã đột ngột phanh gấp.
“Xuống xe.”
Tân Nguyệt sửng sốt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cam-nang/chuong-194.html.]
Người này có ý gì?
Không phải chỉ vì một cuộc cãi vã nhỏ mà ném cô ngoài đường và không đưa cô về đấy chứ?
“Anh làm gì vậy?” Cô hỏi anh.
Trần Giang Dã lạnh lùng quay người: “Em không muốn đốt pháo trong dịp Tết Nguyên Đán à?”
Tân Nguyệt lại sửng sốt, lúc này cô mới nhận ra bên ngoài có một quầy bán pháo hoa và dây pháo.
“Còn không mau xuống xe?”
Tân Nguyệt cảm thấy hơi có lỗi vì đã hiểu lầm anh, cô lặng lẽ tháo dây an toàn và xuống xe.
Trần Giang Dã “Hừ” một tiếng, cũng tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe và đi đến quầy hàng.
Những nơi thôn xe hẻo lánh này được b.ắ.n pháo hoa trong dịp Tết Nguyên Đán. Vào đêm giao thừa, tiếng pháo hoa và dây pháo sẽ vang lên suốt đêm, cả bầu trời đều được bao phủ bởi pháo hoa.
Đó là ngày mà Tân Nguyệt mong chờ nhất trong năm.
Cô rất thích pháo hoa nên dù nghèo nhưng mỗi năm cô vẫn thường chi khoảng một trăm tệ để mua pháo hoa.
Nhiều người nói rằng cô có vẻ ngoài như tiên nữ, không dính dáng gì đến khói lửa nhân gian, nhưng rất ít người biết rằng điều cô yêu thích nhất chính là khói lửa của thế giới này.
Chỉ có ngày này, cô mới thích sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống, trái tim cô cũng theo đó mà sôi sục.
Cô rất thích cảm giác này.
Cảm giác này giúp cô cảm nhận rõ ràng rằng mình vẫn còn sống, vẫn khao khát những điều tốt đẹp, không bị cuộc sống đ.á.n.h bại, không bị tê liệt vì đau khổ, và trái tim vẫn chưa nguội lạnh.
Người ở đây không có phong tục đón giao thừa, nhưng năm nào cô cũng đứng ngoài sân cả đêm, bất kể gió lớn hay trời lạnh đến đâu.
Cô thật sự rất thích pháo hoa, thích đến mức chỉ cần nhìn thấy pháo hoa bày bán trên quầy nhỏ, cô sẽ bất giác nở nụ cười.
"Thích à?"
Trần Giang Dã nhìn thấy nụ cười trên môi cô, anh hỏi.
"Ừ."
Tân Nguyệt gật đầu trả lời, không rời mắt khỏi pháo hoa trên quầy, nghiêm túc lựa chọn.
Trần Giang Dã nhìn cô một lúc rồi quay đầu chỉ vào đống pháo hoa trên mặt đất, nói với ông chủ: "Tôi lấy hết những thứ này, làm phiền mang ra xe giúp tôi."
Tân Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên.
"Nhìn tôi làm gì? Tôi mua pháo, em cũng muốn quản sao?"
"Anh mua nhiều như vậy làm gì?"
Trần Giang Dã: "Tôi thích."
--------------------------------------------------