Bữa tiệc tri ân thầy cô kết thúc, Tân Nguyệt và Trần Giang Dã không còn lý do gì để tiếp tục ở lại huyện Bồ nữa, Trần Giang Dã lái xe đưa Tân Nguyệt về.
Xe vừa ra khỏi huyện Bồ, Tân Nguyệt đã ngủ thiếp đi.
Tối qua Trần Giang Dã giày vò cô không ít, dù sao về nhà cũng không thể làm bừa được nữa. Suốt đêm, anh đòi hỏi cô không biết bao nhiêu lần, khiến cô mệt rã rời.
Trần Giang Dã vừa lái xe vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cô. Anh lái rất chậm để cô được nghỉ ngơi thêm một chút.
Hai người xuất phát lúc một giờ chiều, đến làng Hoàng Nhai vừa đúng năm giờ.
Trần Giang Dã dừng xe trong sân nhà thím Vương, tay nhéo mặt Tân Nguyệt và lắc nhẹ.
Tân Nguyệt bị anh lay tỉnh, mơ màng mở mắt.
"Đến rồi à?"
Vì mới tỉnh dậy, giọng Tân Nguyệt hơi khàn, nghe như trẻ con đang ngái ngủ.
Ánh mắt của Trần Giang Dã trầm xuống, nhìn lướt qua phía trước, rồi nghiêng người hôn cô một cái thật mạnh trong tư thế vẫn nhéo mặt cô.
Tân Nguyệt lập tức tỉnh táo, vội vàng đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh: "Anh muốn c.h.ế.t à!"
"Chỉ hôn một cái thôi mà, em phản ứng mạnh thế làm gì?"
Tân Nguyệt hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa định nói thì Trần Giang Dã đã lên tiếng trước.
“Có ai đâu.”
Dù không có ai, nhưng Tân Nguyệt vẫn tức giận trừng mắt nhìn Trần Giang Dã.
"Về rồi thì ít động tay động chân đi." Cô cảnh cáo anh.
Trần Giang Dã nở nụ cười: "Không phải anh chỉ động miệng thôi sao?"
Tân Nguyệt nghiến răng: "Trần Giang Dã, em thấy anh thật sự muốn c.h.ế.t!"
Trần Giang Dã: "Không phải anh muốn c.h.ế.t, là em muốn anh c.h.ế.t."
Tân Nguyệt: "???"
"Muốn nghẹn c.h.ế.t anh."
Tân Nguyệt: "..."
Cô lười nhiều lời với anh, chỉ lườm anh một cái rồi xuống xe.
"Mở cốp xe." Cô đi ra phía sau, buồn bực hét lên.
Trần Giang Dã mở cốp xe cho cô, bản thân cũng xuống xe.
Tân Nguyệt không có nhiều hành lý, chỉ có một vali và hai túi đựng chăn. Cô nhấc vali xuống, đang định lấy chăn thì vali đã bị Trần Giang Dã kéo qua, anh còn cầm luôn hai túi đựng chăn.
"Em đi lấy hoa." Anh nói.
Lúc này Tân Nguyệt mới nhớ ra bó hoa anh tặng cô còn để ở ghế sau. Cô do dự một lúc mới buông tay khỏi tay kéo vali, đi lấy bó hoa ở ghế sau rồi vào nhà cùng Trần Giang Dã.
Lúc này, Tân Long đang ngồi dưới mái hiên bóc đậu. Tân Nguyệt vừa vào, ông đã nhìn thấy bó hoa trên tay cô.
“Bố.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cam-nang/chuong-213.html.]
Tân Nguyệt gọi ông một tiếng rồi định chạy nhanh vào trong nhà, kết quả bị Tân Long gọi lại.
"Đợi đã."
Tân Long quăng vỏ đậu xuống đất, nhìn bó hoa trong tay cô, lại liếc nhìn khuôn mặt hơi phiếm hồng của cô, cuối cùng nhìn về phía Trần Giang Dã đang theo sau.
"Bó hoa này có ý nghĩa gì?" Ông hỏi Trần Giang Dã.
Trần Giang Dã nghiêm túc bịa chuyện: "Chúc cô ấy tốt nghiệp vui vẻ ạ."
Tân Long bốc một nắm vỏ đậu, làm như chuẩn bị ném vào người anh: "Coi chú là thằng ngốc à?"
Trần Giang Dã cười không chút e dè: "Chú biết rõ ý nghĩa rồi còn hỏi cháu?"
"Thằng nhóc này!" Tân Long tức giận nghiến răng.
Trần Giang Dã vẫn thản nhiên cười.
Tân Long liếc nhìn Tân Nguyệt, mặc dù vẻ mặt còn hơi giận dữ, nhưng thực ra trong lòng ông đã nhanh chóng chấp nhận sự thật này, cuối cùng chỉ hừ một tiếng rồi lại nhìn Trần Giang Dã, tức giận sai bảo:
"Cháu! Lại đây! Bóc đậu cho chú! Để con bé tự mình xách đồ vào!"
Từng câu từng chữ gần như bị nghiến ra từ kẽ răng, điều này cho thấy ông đang rất tức giận.
Tân Nguyệt cũng không nói gì, lấy lại túi chăn từ tay Trần Giang Dã, vác lên vai, tay kia kéo vali, bước nhanh vào nhà.
Trần Giang Dã từ tốn đi đến bên cạnh Tân Long, kéo ghế ngồi xuống, cầm một cây đậu, nhìn cách bóc vỏ đậu của của ông rồi bắt chước làm theo.
Bóc vỏ đậu một lúc, anh thản nhiên mở miệng: "Chú, Tân Nguyệt đã vào trong rồi, nếu chú có gì muốn nói thì nói nhanh đi ạ. Cô ấy không có nhiều đồ, một lát nữa sẽ ra ngay thôi.
Tân Long bĩu môi, như đang thầm c.h.ử.i mấy câu, sau đó mới thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh nói với Trần Giang Dã: "Chú biết bây giờ mấy người trẻ tuổi đều rất thoải mái."
Dù sao cũng là đàn ông với nhau, cũng không có gì phải ngại, Tân Long nói thẳng: "Bây giờ ít ai quan hệ sau khi kết hôn. Chú không quan tâm hai đứa quan hệ trước hôn nhân hay sau hôn nhân, cũng không quản được, nhưng thằng nhóc, cháu nhớ kỹ cho chú."
Ông chỉ tay vào Trần Giang Dã, hung dữ nói: "Nếu cháu làm Tân Nguyệt có bầu trước khi cưới, cho dù con bé trở thành góa phụ, chú con mẹ nó cũng phải đ.á.n.h c.h.ế.t cháu!"
Nghe ông nói xong, Trần Giang Dã bật cười.
"Cháu cười cái gì?"
Tân Long lập tức nổi cáu: "Ông đây không đùa với cháu đâu!"
"Cháu biết rồi, chú."
Anh vẫn cười, nhưng giọng điệu không hề thiếu tôn trọng: "Chú yên tâm, cháu không thiếu kiên nhẫn đến mức đó đâu."
Tân Long vẫn giữ vẻ mặt hung dữ: "Dù sao thì chú cũng nói rồi đấy, cháu nhớ cho kỹ."
"Vâng."
Trần Giang Dã chỉ nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng, Tân Long đã hơi không giữ được vẻ mặt nghiêm nghị nữa. Có lẽ đối phương càng bình thản, càng khiến người ta cảm thấy việc này đối với anh là chuyện rất dễ tuân thủ. Hơn nữa, từ tận đáy lòng, ông thật sự rất tin tưởng Trần Giang Dã, dù sao bọn họ cũng đã quen biết nhau lâu rồi.
Nhưng với tư cách là một người bố đơn thân, ông thật sự rất lo lắng. Buổi tối, sau khi Trần Giang Dã đi rồi, ông lại ngập ngừng gọi Tân Nguyệt đang chuẩn bị về phòng sau khi rửa mặt xong.
“Có chuyện gì vậy bố?” Tân Nguyệt hỏi ông.
Tân Long sờ mũi, có hơi mất tự nhiên. Ông nói: "Bố muốn nói với con một chuyện."
"Chuyện gì vậy ạ?"
--------------------------------------------------