"Em, vẫn, chưa, ăn!"
Tân Nguyệt nghiến răng nghiến lợi.
Trần Giang Dã cười nhẹ: “Lát nữa anh làm cho em."
Tân Nguyệt sửng sốt, biểu cảm hơi dịu lại.
Trần Giang Dã nhéo nhẹ tai cô, sau đó vứt khăn sang một bên, bế cô trở lại giường.
"Em muốn ăn gì?" Trần Giang Dã hỏi.
Tân Nguyệt lầu bầu: "Làm như anh nấu được nhiều món lắm ấy."
Trần Giang Dã tỏ vẻ: "Anh nhìn bố em nấu ăn không biết bao nhiêu lần rồi, em nói xem anh nấu được nhiều không?"
Tân Nguyệt: Ồ... Quên mất vị này có trí nhớ siêu phàm.
Vậy thì cô sẽ yêu cầu món ăn ngon hơn một chút, bồi bổ thêm mới được.
"Em muốn ăn sườn heo hầm khoai mỡ."
"Đợi một chút."
Trần Giang Dã cúi người hôn nhẹ vào nốt ruồi giữa trán cô, sau đó đi vào bếp.
Tân Nguyệt đưa tay chạm vào chỗ anh vừa hôn, không biết tại sao lần nào anh cũng hôn chỗ đó.
Cô nằm trên giường được khoảng nửa tiếng, cửa phòng ngủ được mở ra, Trần Giang Dã bước vào.
Anh dừng lại bên giường, hơi nghiêng đầu nhìn người đang nằm trên giường: "Anh bế em hay em tự xuống?"
"Bế."
Tân Nguyệt giơ tay lên.
Cô giơ tay để anh dễ bế hơn, nhưng tư thế lại giống như đang đòi bế, giọng nói nhỏ nhẹ nghe như đang đang làm nũng.
Trần Giang Dã hơi nhướng mày, rồi cúi người bế cô lên.
Anh bế cô như bế con mình đi đến bàn ăn, đặt cô lên ghế, rồi lấy thức ăn cho cô.
Tân Nguyệt vừa đung đưa đôi chân trần vừa nhìn anh, biểu cảm rất hài lòng.
Đại thiếu gia Trần đúng là làm gì cũng giỏi nhất hoặc nhì, dù chỉ nấu ăn vài lần trong năm nhưng lần nào cũng ngon tuyệt.
Rõ ràng anh chỉ nhìn bố cô nấu ăn, nhưng lại có cảm giác như đã học được toàn bộ bí kíp, hương vị của món sườn heo hầm khoai mỡ này gần như y hệt hương vị bố cô làm.
Đã lâu rồi Tân Nguyệt mới được nếm trải hương vị cơm nhà, cô nhanh chóng ăn hết hai bát cơm.
Thấy cô ăn ngon lành như vậy, Trần Giang Dã đùa: "Em thích ăn cơm anh nấu như thế, hay là anh từ chức về làm đầu bếp cho em luôn nhỉ?”
Tân Nguyệt vội vàng lắc đầu: "Quá lãng phí tài năng, quá lãng phí tài năng."
Trần Giang Dã cười khẽ.
Tân Nguyệt tiếp tục nói: "Đôi tay của đại thiếu gia Trần vẫn nên dùng để chỉ điểm giang sơn thì hơn."
"Nhưng trước đó."
Cô đặt cái bát đã ăn xong trước mặt anh, đung đưa đôi chân trần, nói: "Anh rửa bát trước đi."
Trần Giang Dã hơi ngửa đầu, nhếch môi nói: "Anh chỉ chiều em hôm nay thôi."
Tân Nguyệt nhướng mày.
Chỉ hôm nay?
Rõ ràng là ngày nào cũng vậy.
Nhưng cô không nói, giữ lại chút mặt mũi cho đại thiếu gia Trần.
Cô nhìn anh cười.
Dường như Trần Giang Dã nhận ra cô không sợ hãi, nhưng không nói gì thêm, chỉ đứng dậy bưng bát đi rửa, vẻ mặt không có cảm xúc gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cam-nang/chuong-232.html.]
Khi anh rửa bát, Tân Nguyệt chống cằm nhìn anh.
Trần Giang Dã không bao giờ đeo tạp dề khi rửa bát, có lẽ anh cảm thấy nó làm giảm khí chất cao ngạo của mình. Nhưng quả thực, Tân Nguyệt đã tưởng tượng cảnh anh đeo tạp dề rửa bát và so sánh với hiện tại, thấy rằng hình ảnh đó quá mâu thuẫn, còn hình ảnh hiện tại thì thực sự rất đẹp mắt.
Không hổ là đại thiếu gia Trần của cô, ngay cả việc rửa bát cũng mang lại cảm giác déja vu như đã từng thấy trong một bộ phim b.o.m tấn.
Tân Nguyệt cứ thế nhìn anh rửa bát xong, rồi chờ anh bế mình trở lại giường.
Lúc nãy, khi ra ngoài, Tân Nguyệt không mang theo điện thoại, bây giờ điện thoại của cô vẫn đang sạc ở đầu giường. Sau khi đặt cô lên giường, Trần Giang Dã rút sạc và ném cho cô.
"Gọi cho bố em đi."
Tân Nguyệt ngơ ngác: "Gọi ông ấy làm gì?"
"Thời gian kết hôn đã định rồi, em không định nói với ông ấy một tiếng à?"
À... Phải nói chứ.
Tân Nguyệt vô thức nắm chặt điện thoại, không rõ cảm giác trong lòng là căng thẳng hay gì khác.
Khi Trần Giang Dã cầu hôn cô vào buổi chiều tối, trong lòng cô chủ yếu là cảm động. Nhưng giờ đây, khi “phải chính thức giao phó cả cuộc đời mình cho một người”, cảm giác căng thẳng lại trỗi dậy. Dù cô đã sớm quyết định sẽ dành quãng đời còn lại cho anh, cô vẫn cảm thấy căng thẳng, cảm giác này giống như...
Giống như lần đầu tiên trao thân cho anh.
Cô không ngẩn ngơ lâu, vài giây sau đã gọi điện cho Tân Long.
"Alo?"
Giọng của Tân Long vang lên trong điện thoại.
"Bố ơi." Tân Nguyệt gọi ông một tiếng.
"Chuyện gì? Có rắm mau thả."
Tân Nguyệt hơi hơi hít một hơi thật sâu, nói: "Hôm nay Trần Giang Dã cầu hôn con."
Tiếng động ở đầu dây bên kia rõ ràng dừng lại một giây.
"Con... Đã đồng ý rồi à?"
Tân Nguyệt đáp: “Vâng.”
Trần Giang Dã dựa vào đầu giường nhìn cô gọi điện ở bên cạnh, cười nhạt, đôi mắt hơi nheo lại.
"Không phải con nói cả đời này không lấy chồng sao?"
Tân Nguyệt không bật loa ngoài, nhưng vì hai người ngồi gần nhau, phòng lại yên tĩnh, Trần Giang Dã vẫn nghe được giọng Tân Long.
Khi Tân Long hỏi câu này, Trần Giang Dã thấy lông mi của Tân Nguyệt bất chợt run lên, rồi cô từ từ ngước mắt nhìn anh.
Trần Giang Dã không biết vì sao, vào khoảnh khắc cô nhìn anh, như xuất phát từ một dự cảm nào đó, anh thu lại vẻ lơ đãng trong mắt, ánh mắt bỗng chốc trở nên sâu lắng.
Sau nửa giây nhìn sâu vào mắt nhau, cô gái trước mắt nở nụ cười, nói với người bố ở đầu dây bên kia, cũng như đang nói với anh:
"Không phải con không lấy chồng, mà là không lấy ai ngoài anh ấy."
Anh sững sờ tại chỗ.
Đôi mắt anh mở to.
Đây là biểu cảm rất hiếm thấy trên mặt anh.
Vốn dĩ anh định để Tân Nguyệt nói với Tân Long rằng, vụ cá cược năm xưa, anh đã thắng.
Anh chỉ nghĩ vậy thôi, không ngờ lại nghe thấy câu nói này.
Một câu nói đủ để lay động linh hồn anh, khiến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh rung động.
Thắng hay thua, giờ phút này dường như không còn quan trọng.
Anh không còn quan tâm đến điều gì khác.
Anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô, hôn cô thật sâu.
Liều c.h.ế.t triền miên, đến c.h.ế.t cũng không ngừng.
--------------------------------------------------