"Thì...”
Tân Long vẫn còn ngập ngừng, như một cô gái lớn tuổi.
Một lúc lâu sau, ông mới hít một hơi sâu, nói: "Có một số chuyện, người bố này không tiện nói thẳng với con, con gái à."
Ngập ngừng nửa ngày, ông chỉ nói được một câu như vậy, rồi hỏi Tân Nguyệt: "Con biết bố muốn nói gì đúng không?"
Tân Nguyệt: "...”
Cô có chút cạn lời, nhưng đúng là cô biết.
“Con biết, nên bố không cần phải nói nữa đâu."
"Con thực sự biết?" Tân Long hơi rướn cổ.
Tân Nguyệt rất mệt, chỉ muốn nhanh chóng trở về giường ngủ một giấc, nên cô nói thẳng với ông: "Con sẽ không ôm bụng bầu về nhà khóc lóc nói mình bị người ta bỏ rơi đâu."
"Oa, con biết thật kìa."
Tân Long ngạc nhiên kêu lên, đôi mắt mở to: "Lại còn biết rõ như vậy."
Khi Tân Long đang vui mừng vì hai cha con đồng lòng, ông nhìn thấy Tân Nguyệt lườm mình.
"Chiều nay con đã nghe thấy những gì hai người nói rồi."
Tân Long: ...
"Nếu bố không muốn con nghe thấy, ít ra cũng phải nói nhỏ một chút chứ."
Tân Nguyệt lắc đầu, bỏ đi.
Chỉ còn lại một mình Tân Long rối bời trong căn phòng không có gió.
Về đến phòng.
Tân Nguyệt lập tức nằm xuống giường, cô thực sự rất mệt.
Mặc dù bây giờ chưa tới mười giờ, cô vẫn giơ tay tắt đèn, chuẩn bị ngủ. Nhưng sau khi tắt đèn, căn phòng vẫn sáng.
Tối nay không có trăng, mà có một bó hoa hồng phát sáng trong phòng cô.
Ngay đầu giường cô.
Cô đặt bó hoa hồng này ở đầu giường, phía mà cô quen nằm nghiêng, hy vọng dù là cái nhìn cuối cùng trước chìm vào giấc ngủ vào ban đêm hay cái nhìn đầu tiên khi thức dậy vào buổi sáng, cô đều nhìn thấy bó hoa hồng này.
Lúc này, nhìn bó hoa hồng đang phát sáng trong đêm, cô đột nhiên không còn buồn ngủ, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn nó.
Cô thực sự rất thích bó hoa này, dù không có ý nghĩa gì liên quan đến cô, bó hoa này cũng đủ khiến người ta vui mừng, là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
Cô đã hỏi Trần Giang Dã về ý nghĩa của bó hoa này khi ở khách sạn, anh nói:
"Anh cảm thấy em giống như hoa hồng mọc từ bụi gai, nhưng cũng giống như ánh trăng, nên anh đã vẽ một bông hồng ánh trăng, rồi tạo ra nó để tỏ tình với em, anh nghĩ em sẽ thích."
Ừ, cô rất thích.
Trên thế giới này có rất nhiều hoa hồng, nhưng chỉ có bó hoa này nở rộ vì cô.
Đại thiếu gia Trần của cô, thực sự yêu cô rất chân thành.
Cả đêm, căn phòng tràn ngập ánh sáng tựa ánh trăng, nhưng cô ngủ rất ngon, như thể đang ôm anh ngủ.
*
Ngày hôm sau, Tân Nguyệt ngủ đến tận trưa mới mở mắt, cô thực sự ngủ một giấc rất sâu thẳng đến buổi trưa.
Khi mở cửa phòng, cô nghe loáng thoáng thấy giọng Tân Long truyền đến từ bên ngoài, hình như đang nói chuyện với ai đó.
Trần Giang Dã đến rồi sao?
Cô ra ngoài xem, quả nhiên là anh.
Rồi cô nhìn lên trời, nhận ra mình đã ngủ đến giữa trưa.
Tân Long thấy cô đầu bù tóc rối đi ra, bèn mở miệng quát: "Rửa mặt chưa mà đã chạy ra đây!"
Tân Nguyệt chẳng thèm để ý, Trần Giang Dã cũng đâu phải chưa thấy bao giờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cam-nang/chuong-214.html.]
"Mau đi rửa mặt đi!"
Thấy cô đứng yên không động đậy, Tân Long lại gào lên.
"Chờ cháu đi vệ sinh trước đã."
Trần Giang Dã bước nhanh vào trong, ánh mắt vẫn dừng trên người Tân Nguyệt, ánh nhìn có vẻ như ám chỉ điều gì đó.
Không biết trời xui đất khiến thế nào, dù biết rõ anh chắc chắn đang nghĩ những điều không bình thường trong đầu, Tân Nguyệt vẫn đi vào cùng anh.
"Thằng bé đi vệ sinh, con vào làm gì?"
Tân Long lo lắng hét vào trong.
"Về phòng chải đầu."
Nói là về chải đầu, nhưng người đã bị kéo thẳng vào nhà vệ sinh, đè lên bồn rửa mặt mà hôn sâu.
Chỉ mới chưa đầy một ngày không hôn nhau, Trần Giang Dã đã hôn cô rất mạnh và sâu, như muốn khắc sâu vào xương cốt cô. Bàn tay đang chống lên bồn rửa mặt của Tân Nguyệt gần như không trụ nổi, Trần Giang Dã đành ôm lấy vòng eo thon gọn cô, kéo cô vào lòng mà hôn cho đến khi cô không chịu nổi nữa.
Hai người không biết đã hôn nhau bao lâu, đến khi đôi môi màu hồng nhạt của Tân Nguyệt chuyển thành màu đỏ thẫm, Trần Giang Dã vẫn thấy chưa đủ. Anh còn c.ắ.n gương mặt trắng trẻo của cô, cuối cùng dừng lại trên vành tai mỏng manh của cô. Anh cất tiếng nói vừa trầm khàn, vừa nặng nề:
"Muốn làm."
Tân Nguyệt lập tức mở to, mắng anh: "Anh b**n th** à!"
"Anh không nói ở đây."
"Ở đâu trong nhà cũng không được!"
"Anh biết."
"Biết mà anh còn..."
"Ý anh là…"
Trần Giang Dã ngắt lời cô: "Thì đừng ở nhà."
Tân Nguyệt lườm anh, nói: "Bố em sẽ không để em qua đêm bên ngoài với anh đâu."
"Du lịch cũng không được à?"
Trần Giang Dã nhướng mày.
"Vậy chắc là... có thể."
Trần Giang Dã cười: "Đám Từ Minh Húc bảo anh chọn địa điểm, em muốn đi đâu?"
"Đi cùng bọn họ à?"
"Chỉ có hai ta thì em nghĩ chú sẽ đồng ý sao? Anh không muốn lừa dối bố vợ tương lai của mình đâu."
Tân Nguyệt đỏ mặt, không nói gì.
Khoảng cách giữa hai người vốn đã được nới ra một chút, lúc này Trần Giang Dã lại áp sát, hỏi cô với khoảng cách rất gần: "Hay là em chỉ muốn tận hưởng thế giới của hai người với anh thôi?"
Tân Nguyệt dùng tay đẩy n.g.ự.c anh, cúi đầu, buồn bực nhỏ: "Không có đâu."
"Vậy sao em lại hỏi?"
Trần Giang Dã bắt cô phải thừa nhận.
"Em..."
Vừa rồi Tân Nguyệt chỉ hỏi vu vơ, nhưng vừa khéo lại mượn cớ này để nói: "Em ước gì bọn họ đi cùng! Em muốn chia phòng với anh!"
"Chia phòng?"
Trần Giang Dã nhếch môi: "Không có chuyện đó đâu."
Tân Nguyệt: ...
"Em chọn đi, chỉ hai chúng ta hay đi cùng với bọn họ."
Tân Nguyệt vẫn chọn đi cùng đám Từ Minh Húc. Cô nghĩ rằng như vậy ít nhất Trần Giang Dã có thể kiềm chế một chút, cũng tiện để anh và ba người kia tụ tập một chút, nhưng cô đã quá ngây thơ.
--------------------------------------------------