Anh cầm bó hoa tiến đến gần cô, đặt vào tay cô, tiếp tục hỏi: "Có được không?"
Tân Nguyệt muốn trả lời, há miệng nhưng lại phát hiện cổ họng nghẹn ứ, không thể nói được.
Trần Giang Dã cũng không vội vàng, anh dùng một tay nắm lấy mặt cô, cúi đầu, trán anh chạm vào trán cô. Anh nhẹ nhàng nói:
"Anh muốn em mãi mãi là của anh."
Cổ họng của Tân Nguyệt vẫn nghẹn, không thể nói, chỉ có thể kiễng chân lên hôn anh.
Trần Giang Dã sửng sốt, sau đó nhắm mắt lại, đáp trả nụ hôn của cô.
Đây là một nụ hôn rất dịu dàng. Cả hai đều hôn nhẹ nhàng, nhưng lại hôn sâu và kéo dài, không hề xen lẫn chút d*c v*ng thể xác, mà là sự trao đổi tâm hồn của nhau.
Từng chiếc máy bay giấy lướt qua bên cạnh họ, biển hoa hồng đung đưa trong gió, hai người đứng dưới bầu trời đầy sao, trong vũ trụ rộng lớn, hôn nhau thật lâu, thật sâu, như thể sẽ ôm hôn đến tận cùng vũ trụ, tận cùng thời gian.
Trong khoảng thời gian ôm hôn không biết đã trôi qua bao nhiêu phút này, đôi mắt của Tân Nguyệt vẫn luôn nóng lên, nước mắt tràn đầy trong hốc mắt, sau đó chảy xuống khi đôi môi của bọn họ đang từ từ tách ra, chảy qua bàn tay anh đang ôm lấy mặt cô.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi."
Trần Giang Dã vẫn lặng lẽ ôm mặt cô: "Nếu cảm động vì anh."
Nghe anh nói vậy, nước mắt Tân Nguyệt trào ra như vỡ đê.
Cô cảm động vì anh, cũng vì tất cả những điều này quá đẹp, quá tuyệt vời, là những điều chưa từng có trong cuộc sống của cô.
"Trần Giang Dã..."
Bây giờ, cuối cùng cô cũng có thể nói, chỉ là giọng cô rất khàn, lại nghẹn ngào.
"Ừ."
Anh nhẹ nhàng đáp lời.
Cô nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước mắt, giọng nói hơi run run:
"Em là của anh, mãi mãi."
Trần Giang Dã nở nụ cười, vừa giơ tay lau nước mắt cho cô vừa trêu chọc: "Không phải vừa mới nói chúng ta không có quan hệ gì sao? Giờ lại nói mãi mãi là của anh?"
Tân Nguyệt giận dỗi trừng anh một cái: "Nếu anh không thích nghe câu này, sau này em sẽ không nói nữa."
"Thích nghe."
Anh hiếm khi chịu thua.
Tân Nguyệt cúi đầu, khịt mũi một cái.
"Trần Giang Dã." Cô lại gọi anh.
"Ừ."
Tân Nguyệt nhìn những bông hoa hồng pha lê trong tay mình một lúc, rồi mới ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: "Sao anh giỏi thế?"
Trần Giang Dã hơi nhướng mày.
"Đây không phải là giỏi."
Tân Nguyệt: "Vậy là gì?"
Trần Giang Dã nhìn vào mắt cô, giọng điệu nghiêm túc: "Đây là sự chân thành."
Tân Nguyệt ngẩn người.
Anh cúi đầu, kéo gần khoảng cách, nhắc lại lần nữa:
"Anh con mẹ nó chân thành yêu em, hiểu không?"
Lông mi của Tân Nguyệt run lên dữ dội, trái tim cũng run theo.
Rất nhiều người chân thành yêu đối phương, nhưng không phải ai cũng có thể nói những lời yêu thương cảm động và làm những việc lãng mạn như vậy. Nhiều người không biết cách thể hiện tình yêu, còn anh lại giống như một tay tình trường lão luyện, dễ dàng nắm bắt trái tim cô.
Lần đầu yêu đương mà đã giỏi như vậy, lại còn là một đại thiếu gia kiêu ngạo, tự phụ, khiến người ta không khỏi nghi ngờ anh đã luyện tập những kỹ năng tán tỉnh này từ thế giới hoa lệ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cam-nang/chuong-208.html.]
"Trần Giang Dã, anh thực sự chưa từng yêu ai sao?" Cô không nhịn được hỏi, dù biết rõ anh chưa từng yêu ai.
"Cả đời này chỉ yêu em." Anh nói.
Thấy chưa.
Chỉ thuận miếng nói một câu cũng đủ khiến người ta xao xuyến.
"Vậy sao anh lại giỏi làm mấy chuyện lãng mạn như vậy?"
Tân Nguyệt không nghi ngờ lời anh nói, chỉ muốn nghe xem anh còn có thể nói gì nữa.
Sau đó, cô thấy Trần Giang Dã khẽ cười khẩy, rồi nói:
“Ông đây trời sinh lãng mạn, không được à?”
Rất kiêu ngạo, rất ngầu.
Đó là phong cách của Trần Giang Dã.
Tân Nguyệt nhìn anh cười.
“Vừa khóc vừa cười giống cái gì rồi nè?”
Trần Giang Dã giơ tay lên, lau đi một giọt nước mắt vừa chảy xuống của cô.
“Cảm động vì anh, không được à?” Cô cũng nói thẳng.
“Được chứ.”
Khóe miệng Trần Giang Dã nhếch lên.
“Tân Nguyệt.”
Anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, dùng đầu ngón tay v**t v* những giọt nước mắt trên mặt cô: “Cả đời này chỉ cần khóc vì anh một lần này thôi.”
Nói xong, anh lại bổ sung thêm: “Cũng có thể khóc một lần nữa khi anh cầu hôn.”
Nhưng Tân Nguyệt lại nói: “Ở những nơi anh không nhìn thấy, em đã khóc vì anh rất nhiều lần rồi.”
Trần Giang Dã không ngờ cô lại nói như vậy, càng không ngờ rằng ngay sau đó, cô sẽ chủ động ôm lấy anh.
Cô ôm anh, tựa đầu vào n.g.ự.c anh nhắm mắt lại, vẻ mặt nhớ nhung. Cô nói: “Hai tháng anh về Thượng Hải, em rất nhớ anh.”
Ánh mắt Trần Giang Dã tối sầm.
Anh đặt tay lên gáy cô, kéo cô vào lòng hơn, lực rất mạnh, như muốn ép cô vào trong cơ thể mình.
“Sau này không cần phải nhớ anh nữa.”
Giọng anh khàn khàn: “Anh sẽ luôn ở bên em.”
“Ừ.”
Tân Nguyệt nhẹ nhàng đáp lại, cọ cọ vào lòng anh.
Hôm nay bọn họ đã nói quá nhiều lời yêu thương, như ai nấy đều muốn một lần nói ra hết tất cả tình yêu của mình dành cho đối phương, rồi giữ mãi tình cảm nồng nhiệt của đối phương trong lòng, cùng nhau chống chọi với thế giới lạnh lẽo này.
Bọn họ mới mười tám tuổi, những ngày tháng sau này còn rất dài, phần lớn mọi người trên thế giới này đều cảm thấy tương lai là điều không thể đoán trước được, không có gì là chắc chắn, nhưng Trần Giang Dã lại chắc chắn về tương lai của bọn họ, ngoài cái c.h.ế.t ra, không gì có thể chia lìa họ.
Tân Nguyệt cũng tin tưởng, dù bản thân cô không có đủ tự tin, nhưng cô tin tưởng Trần Giang Dã.
Cô có được sự tự tin mà anh trao cho cô.
Họ lặng lẽ ôm nhau, những chiếc máy bay giấy xung quanh chầm chậm hạ cánh xuống biển hoa, màn tỏ tình hoành tráng này cuối cùng cũng kết thúc.
Tiếp theo, là một hành trình mới ——
Từ nay về sau, họ sẽ yêu nhau cuồng nhiệt.
--------------------------------------------------