Nói xong, anh khẽ ngậm vành tai cô.
"!"
Tân Nguyệt mở to mắt hết cỡ.
Anh không dừng lại ở đó lâu, anh hôn từ vành tai, mắt, mặt, đến môi, rồi tiếp tục xuống dưới...
"Trần Giang Dã, đừng... "
Cô đã không thể nói trọn vẹn một câu, rõ ràng cô muốn ngăn anh lại, nhưng không hay biết lời mình đứt đoạn ngay chỗ khiến người ta dễ dàng nảy sinh h*m m**n nhất.
Do đó, điều chào đón cô chính là nụ hôn sâu và nặng nề hơn.
Tân Nguyệt hoàn toàn không nói nên lời, cả người mềm nhũn như sợi bún, chỉ có thể phát ra những âm thanh như thể đang khóc.
Đêm nay, Trần Giang Dã dịu dàng hơn trước rất nhiều, nhưng anh đã quá quen thuộc với cơ thể cô, không cần dùng nhiều sức cũng có thể đưa cô l*n đ*nh nhiều lần, rồi hôn cô khi cô không thể kiểm soát được âm thanh của mình.
...
Ngày hôm sau, Trần Giang Dã rời đi lúc năm giờ sáng.
Hơn tám giờ, Tân Long mới thức dậy. Sau khi dậy, ông không nhận thấy có điều gì bất thường, chỉ khi ăn sáng mới chú ý tới khuôn mặt mệt mỏi của Tân Nguyệt.
"Tối qua con ngủ không ngon à?"
"Vâng, con lạ giường."
Tân Nguyệt cố gắng kiểm soát nhịp tim, giả vờ trông thật bình tĩnh để nói dối.
Tân Long không nghi ngờ lời cô nói, chỉ cảm thấy Trần Giang Dã bên cạnh cười hơi khả nghi, nhưng ông cũng không hỏi thêm.
Ăn xong, bọn họ xuất phát đến Đại học Y Tân Hải.
Ngôi trường rất lớn, bọn họ đi dạo cả ngày trong đó.
Suốt quãng đường, cả ba người đều đi rất chậm, bởi vì Tân Nguyệt đi rất chậm, như thể muốn in sâu từng tòa nhà, từng cái cây, thậm chí từng chiếc lá ở đây vào tâm trí.
Đây sẽ là nơi cô tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Sau khi tham quan từng ngóc ngách trong trường, Tân Long cảm thán:
"Trường này chỗ nào cũng tốt, có điều ký túc xá nữ cách xa tòa giảng dạy quá, con đi bộ phải mất hai, ba chục phút mới tới được."
Tân Nguyệt sửng sốt.
Ách... Ký túc xá nữ đúng là xa thật, nhưng cô chỉ mất chưa đến mười phút là có thể đi đến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cam-nang/chuong-220.html.]
Trần Giang Dã đã chọn xong nhà trước khi điểm thi được công bố, còn bảo cô chọn kiểu mình thích, rồi trang trí lại ngôi nhà theo sở thích của cô.
Ban đầu cô không muốn sống chung với anh, đêm nào cũng ngủ cùng anh thì cô sẽ c.h.ế.t mất.
Tuy nhiên, nếu không sống chung, bọn họ sẽ có rất ít thời gian ở bên nhau.
Tân Nguyệt hiểu rất rõ, để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ khoa mắt, có thể phẫu thuật lỗ hoàng điểm do chấn thương, cô cần phải nỗ lực như thế nào. Vì vậy, trong năm đầu đại học, khi mà nhiều người đã giải phóng bản thân khỏi việc học tập căng thẳng để tìm những sở thích và thú vui mới, giao lưu, tham gia câu lạc bộ, hoặc tham gia hội sinh viên, cô đã bắt đầu ngâm mình trong thư viện hàng ngày, hoặc đến bệnh viện dưới quyền Hằng Viễn để quan sát và học hỏi.
Không chỉ mình cô bận rộn, Trần Giang Dã cũng rất bận.
Sức khỏe của Trần An Lương ngày càng kém đi, ông ta muốn Trần Giang Dã trở thành người nối nghiệp, có thể tiếp quản Hằng Viễn càng sớm càng tốt, nên ngay từ năm đầu đại học, ông ta đã để anh vào công ty con của Hằng Viễn ở Tân Hải để theo dõi các dự án.
Đôi khi, Tân Nguyệt đã ngủ say, anh mới về.
Trần Giang Dã không đến mức mất trí như vậy, khi cô đã ngủ, anh sẽ không đ.á.n.h thức cô nữa, chỉ lặng lẽ tắm rửa xong rồi ôm cô đi ngủ.
Vì vậy, Tân Nguyệt vẫn có thể chịu được những đòi hỏi của anh.
Dù bận rộn nhưng thỉnh thoảng họ vẫn đi xem phim, dùng bữa như những đôi tình nhân trẻ bình thường.
Vào ngày lập đông, Trần Giang Dã có hẹn với Tân Nguyệt. Anh sẽ đưa cô đi xem phim sau khi xử lý xong việc công ty.
Vì hôm nay là cuối tuần, Tân Nguyệt không có tiết, nên cô đến thư viện đợi Trần Giang Dã.
Xe không thể chạy vào đến thư viện, khi Trần Giang Dã đến bãi đậu xe gần đó, anh nhắn tin cho cô, bảo cô chuẩn bị thu dọn đồ đạc.
Bình thường anh chỉ gửi tin nhắn cho cô khi đến cửa thư viện, nhưng hôm nay anh đã trễ hơn nửa tiếng, sắp không kịp xem phim rồi.
Hôm nay Tân Nguyệt không có gì nhiều để thu dọn, cô chỉ cất sách mượn vào túi rồi đi về phía bãi đậu xe. Khi ra khỏi thư viện, cô còn chạy nhanh hơn.
Mặc dù mỗi ngày bọn họ đều gặp nhau, nhưng mỗi lần đi gặp anh, cô vẫn luôn chạy.
Nhưng lần này, cô vừa chạy được vài bước đã dừng lại.
Trước cửa thư viện, cô nhìn thấy một gương mặt xa lạ mà lại quen thuộc, có phần giống với khuôn mặt của người mà cô sẽ không bao giờ quên trong ký ức.
"Tân Nguyệt."
Người đó gọi chính xác tên cô.
Sau đó, hắn ta khẽ cười tự giễu: "Không phải cậu đã quên Thịnh Hàng tôi rồi đấy chứ?"
Như sợ cô quên thật, hắn ta còn cố ý nhắc lại tên của mình.
Thịnh Hàng.
--------------------------------------------------