(Tác giả bổ sung thêm phần cuối chương 76)
Cô giơ tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng v**t v* nếp nhăn giữa hai lông mày của anh.
Trần Giang Dã ngủ rất say, ngay cả khi cô làm vậy cũng không tỉnh dậy.
Có lẽ là tối qua tiêu hao quá nhiều thể lực.
Tân Nguyệt cảm thấy thể lực của mình cũng tiêu hao khá nhiều, dù cô không cần cử động nhiều, nhưng giọng cô đã khàn cả đi. Cô nhìn mặt trời bên ngoài, có lẽ bây giờ đã là giữa trưa, cô chưa bao giờ ngủ một giấc đến trưa như thế này, nếu không quá mệt, đồng hồ sinh học sẽ đ.á.n.h thức cô vào khoảng sáu, bảy giờ.
Nghĩ đến đây, Tân Nguyệt không tránh khỏi nhớ lại một đêm điên cuồng tối hôm qua.
Cô đã không còn nhớ rõ Trần Giang Dã muốn cô bao nhiêu lần, cảm giác như cả đêm cô đều bị anh đưa lên tận mây, đến cuối cùng ý thức đã mờ mịt, thậm chí không biết bọn họ đã kết thúc một trận cuồng nhiệt này như thế nào, tựa như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, lại như cuồng phong bão táp.
Cảm giác đó không thể nói là không vui, nhưng kh*** c*m tột độ. Cảm giác thật sự khiến người ta khó mà chịu nổi, có vài khoảnh khắc cô cảm thấy mình sắp c.h.ế.t đi.
Đêm qua họ đã quá phóng túng.
Ga trải giường và cả căn phòng dường như vẫn còn ẩm ướt...
Không đúng, không phải bọn họ, là Trần Giang Dã, cô là bên bị động.
Tân Nguyệt nhắm mắt lắc đầu, tự nhủ bản thân đừng nghĩ về chuyện này nữa, trong đầu không ngừng niệm:
Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc...
Một lúc sau, cô mới mở mắt lần nữa.
Tâm thật sự đã tịnh hơn, cô lại ngước nhìn Trần Giang Dã.
Dường như anh đang mơ, đôi mắt chuyển động, hàng mi dày khẽ run lên.
Nhìn hàng mi đẹp của anh, cô không nhịn được muốn giơ tay chạm vào giống như lần trước.
Lần trước cô chưa thật sự chạm vào thì đã bị bắt quả tang, lần này...
Bị bắt thì bị bắt thôi.
Cô giơ tay chạm vào, cảm giác mềm hơn so với tưởng tượng, nhưng cũng hơi châm chích, khiến đầu ngón tay ngứa ngáy.
Thật kỳ lạ, rõ ràng cảm giác không đến mức khiến người ta yêu thích không thôi, nhưng cô không thể ngừng được, muốn chạm mãi, rồi...
Cô lại bị bắt.
"Tỉnh sớm thế?"
Giọng nói vừa tỉnh ngủ của Trần Giang Dã khàn đặc, khơi gợi d*c v*ng: "Xem ra em vẫn chưa mệt lắm."
Anh nói xong, nắm lấy bàn tay vẫn đang giơ lên của cô và áp sát lại.
“Này, này, này!”
Tân Nguyệt vội vàng dùng tay còn lại chống lên n.g.ự.c anh, hốt hoảng kêu lên: “Anh bình tĩnh chút đi!”
Trần Giang Dã dừng lại, cúi đầu nhìn cô, khẽ nhướng mày: “Giọng khàn rồi?”
Tân Nguyệt sững sờ, lúc này mới nhận ra tối qua cô thực sự đã hét đến khàn cả giọng, ngủ một giấc mà vẫn chưa đỡ hơn.
Mặt cô lập tức đỏ bừng lên.
Hét đến khàn tiếng... Thật quá xấu hổ!
Thấy mặt cô đỏ lên, Trần Giang Dã khẽ cười, lấy tay cô đang chống lên người anh ra, ghé sát xuống, nói vào vành tai vốn đã đỏ bừng của:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cam-nang/chuong-205.html.]
“Hôm nay sẽ mua viên ngậm nhuận họng cho em, tối nay tiếp tục, anh thích nghe.”
A a a a a a a!
Nghe thấy những lời vô cùng xấu hổ này, đáy lòng Tân Nguyệt đã xoắn lại thành một mớ rối, chỉ muốn lấy gì đó chặn miệng anh lại! Chặn thật kín kẽ!
Trần Giang Dã như đọc được suy nghĩ của cô, cô muốn chặn miệng anh, anh lại chủ động đưa miệng tới cho cô chặn, chỉ có điều dùng chính miệng cô để chặn lại, chặn thật kín kẽ.
Cô không còn đường thở.
Đôi môi hai người dán chặt vào nhau trong không gian khép kín. Trong khoảnh khắc này, đầu hè như trôi nhanh đến ngày nóng bức nhất của giữa hè, không khí vừa nóng bỏng, vừa bức bối.
Nóng, cả hai đều nóng, nhiệt độ không ngừng tăng lên, căn phòng dường như đang bùng cháy, mà trên người họ đều mang theo những tia lửa chưa cháy hết, chỉ cần chạm vào là lại bùng lên.
Nụ hôn của Trần Giang Dã càng lúc càng mãnh liệt, hơi thở vốn luôn thoải mái và dễ chịu của anh bắt đầu rối loạn.
Tân Nguyệt nghe thấy âm thanh bọn họ hôn nhau, cũng nghe thấy hơi thở nặng nề của anh. Cô biết điều này có nghĩa là gì, tim cô đập thình thịch không ngừng, nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân căng cứng.
Đặc biệt là, lúc này, Trần Giang Dã còn đưa hai cổ tay của cô l*n đ*nh đầu, dùng một tay giữ chặt, tay còn lại khám phá vùng đất phía dưới.
Tân Nguyệt bị anh hôn đến mức không còn tỉnh táo, đến khi muốn né tránh thì đã không kịp.
Giây tiếp theo, một tiếng cười khẽ vang lên trong phòng.
Trần Giang Dã rời khỏi môi cô, đôi mắt hẹp dài đầy ý cười: “Mới hôn một chút mà đã ướt thế này rồi, em đang quyến rũ anh đấy à?”
Đôi mắt vốn còn có chút mê ly của Tân Nguyệt bỗng nhiên mở to.
“Trần Giang Dã!”
Cô c.ắ.n chặt răng: “Đừng ép em phải c.ắ.n anh!”
Nói đến cắn.
Trần Giang Dã nhìn vào vai cô, nơi anh đã từng để lại dấu răng.
Tối qua anh đã dùng đầu ngón tay v**t v* dấu răng đó rất lâu.
Đây là dấu ấn anh để lại trên cơ thể cô, dấu ấn vĩnh cửu.
Như một dấu ấn của ký kết khế ước vĩnh hằng.
Anh khẽ cười, nhìn Tân Nguyệt, nói: “Giống như trước đây, em c.ắ.n anh thế nào, anh sẽ trả lại y như vậy.”
“Đến đây.”
Anh buông tay cô ra: “Cắn đi.”
Anh nở nụ cười phóng túng, như đang mời gọi.
“Nhàm chán.”
Tân Nguyệt trừng mắt nhìn anh, tức tối nghiêng người sang một bên.
Trần Giang Dã không tiến lại gần mà lại nắm lấy mặt cô, kéo lại.
“Người nói muốn c.ắ.n là em, bảo em c.ắ.n thì em lại chê nhàm chán, còn giận dỗi với anh. Anh chiều em quá rồi đúng không?”
Rõ ràng là đang trách móc cô, nhưng anh lại cười.
Tân Nguyệt vẫn lườm anh: “Anh chiều em chỗ nào?”
--------------------------------------------------