Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 108

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vưu Liên Thành đặt Mộ Mai lên bồn rửa tay, bàn tay anh dễ dàng cởi khóa áo lót của cô, đẩy áo sơ mi cô ra sau rồi lại cởi dây chun ra để mái tóc cô buông xõa. Anh giữ lấy eo cô, đôi môi vội vã đuổi bắt môi cô rồi chầm chậm rời xuống dưới.

Mộ Mai ti hí mắt, cô muốn nhìn anh, nhìn dáng vẻ anh khao khát mình. Cô thấy được giọt mồ hôi rỉ ra từ huyệt thái dương Liên Thành, mấy sợi tóc thấm mồ hôi trở nên xoăn tít càng khiến anh gợi cảm hơn, gọi mời cô vô thức đưa tay đến chạm vào sợi tóc mềm mượt kia.

Cõi lòng cô thì êm ái nhưng thân thể lại vô cùng xao động, cô muốn được nhiều hơn, muốn bao lấy anh, muốn hòa mình vào thân thể anh, sau đó triền miên đến chết.

Môi anh dần dần in lên ngực cô, từng tấc chiếm đóng chóp nhọn, khiến suy nghĩ của Mộ Mai như lá rơi rụng trong gió. Nào ngờ anh còn xấu xa, không những mút mát mà còn day cắn, Mộ Mai hé môi vừa muốn cầu xin anh nhẹ một chút vừa muốn quát mắng anh dừng lại, thế nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng rên rỉ đứt quãng.

Tay cô luồn vào tóc anh, tìm kiếm nơi níu đỡ, đôi chân thõng xuống nhưng không thể chạm tới mặt đất.

Tiếng ngâm nga của Mộ Mai đã khiến Vưu Liên Thành điên cuồng đến đỉnh điểm, anh xốc người cô dậy, dán sát người hơn để cô cảm nhận được nơi nóng rực cứng cáp kia.

"Liên... Thành, đừng, đừng, ở đây... ở đây... không được đâu... sẽ có người vào..." Mộ Mai lắp bắp cảnh báo.

Nhưng điều này chỉ như thêm dầu vào lửa, thật ra anh không hề nghĩ sẽ muốn cô ở nơi này, nhưng hiện tại dường như tên đã lên cung rồi. Mộ Mai còn định nói gì nữa nhưng thấy ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng của anh, cô biết bây giờ mình có nói gì cũng giống như đon đả chào mời anh thôi.

Tay Liên Thành đã không còn chịu yên phận, bắt đầu rê đến đùi cô, lần đến nút quần cô. Mộ Mai cuống quýt ngăn tay anh lại.

"Nếu... nếu... có người..."

"Mộ Mai, bảo bối..." Vưu Liên Thành vô cùng khó chịu, cơn ham muốn gào thét như muốn xé toạc thân thể anh, "Mộ Mai, bảo bối, cho anh chạm vào đi... xin em đấy..."

Mộ Mai buông tay ra để anh tiếp tục, cô cũng muốn anh, thân thể cô rất nhớ anh, nhớ vô vàn, nhớ tha thiết.

Cuối cùng nút quần cô đã được cởi ra. Song, đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa ngắt ngang chuyện tốt đẹp của hai người. Vưu thiếu gia quả thật giận điên lên được, tuy nhiên người bên ngoài như không hề thức thời, càng lúc càng gõ dồn dập hơn.

Vưu Liên Thành đành cài lại khóa áo lót cho cô, rồi mặc lại áo quần cô ngay ngắn, vuốt mái tóc rối giúp cô, ôm cô xuống bồn rửa tay. Nhìn dáng vẻ cô thất kinh hồn vía, anh thật sự vừa buồn cười vừa tức giận, cô gái ngày xưa cả gan dụ dỗ anh biến đâu mất rồi nhỉ?

Anh siết vai cô: "Ở đây chờ anh."

Mộ Mai soi gương, sửa lại quần áo và đầu tóc, thở hắt ra, đợi màu ửng đỏ trên cổ và mặt biến mất.

Vưu Liên Thành nhanh chóng trở lại, nghe nói có người muốn đi vệ sinh, thấy cửa khóa lâu quá nên ra báo cho nhân viên nhà hàng.

"Ra bãi đỗ xe chờ anh." Anh ôm lấy cô từ phía sau, lời nói tuy rất dịu dàng nhưng lại cố ý để nơi nóng rẫy kia cọ vào người cô khiến cô giật bắn. Thấy cô đã bị anh dọa sợ đến mức này, Vưu thiếu gia mới hài lòng buông cô ra.

***

Ngô Phương Phỉ thấp thỏm bất an suốt nửa giờ, liên tục hỏi quản lý nhà hàng rốt cuộc Lâm Mộ Mai xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ nhận được câu trả lời là bạn cô không sao, họ có chút chuyện cần cô ấy giúp đỡ, lát nữa sẽ quay trở lại thôi. Trong nửa giờ ấy, Vưu Liên Thành cũngkhông hề xuất hiện, bởi vì lo lắng cho Lâm Mộ Mai nên cô cũng không gọi cho anh.

Khách trong nhà hàng vẫn nhẹ nhàng trò chuyện với nhau, nhưng trong lòng Ngô Phương Phỉ lại lờ mờ cảm thấy buổi chiều hôm nay đang dần trở nên kỳ dị, sự nhạy cảm của cô đang báo cho cô biết, có gì đó đã thay đổi.

Ngô Phương Phỉ đã uống hết ba ly cà phê để giữ bản thân tỉnh táo, lúc nhân viên phục vụ bưng ly thứ tư ra, Mộ Mai đã xuất hiện ở cửa nhà hàng. Ngô Phương Phỉ rướn cổ nhìn bóng dáng bạn mình từ từ đi đến.

Sao chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, tóc tai, quần áo và từng hành động cử chỉ của Mộ Mai là lạ thế nào ấy nhỉ? Ngô Phương Phỉ cố vắt óc nghĩ xem cụ thể lạ ở chỗ nào. Song đến tận khi Lâm Mộ Mai bước đến trước mặt cô, cô vẫn không nghĩ ra.

Thấy Ngô Phương Phỉ ngơ ngác nhìn mình, Mộ Mai gượng gạo đưa tay lau mặt, cố gắng điều chỉnh giọng mình bình tĩnh như trước: "Phương Phỉ, sao vậy, sao lại trợn mắt nhìn mình như thế?"

Mộ Mai quay một vòng cố gượng cười: "Nhìn đi, người mình có sao đâu, khi nãy mấy người kia chỉ hỏi thăm mình chút việc thôi."

Nhưng Ngô Phương Phỉ vẫn nhìn chăm chăm cô không nói lời nào, trong lòng Mộ Mai chợt hoảng loạn theo bản năng. Có phải cô ấy đã nhìn thấy màu son của cô đã nhạt bớt không? Có phải khi nãy Liên Thành đã để lại dấu vết trên người cô không? Có phải là...

"Phương Phỉ, cậu sao thế?" Giọng Mộ Mai trở nên hốt hoảng.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 108

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 108
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...