Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 122

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gương mặt Vưu Liên Thành chỉ gần trong gang tấc, ánh nhìn đanh lại, giọng cũng trở nên lạnh lẽo. Mộ Mai dần thấy rõ vết bầm bên khóe môi anh, liền vươn tay quay mặt anh về phía ánh sáng, lại thấy thêm vài vết lốm đốm nữa.

Sắc mặt cô liền biến đổi, nóng giận hỏi: "Có phải anh đã đánh nhau với Triệu Cẩm Thư không? Anh đã đả thương anh ấy hả? Vưu Liên Thành, sao anh có thể làm như vậy?"

Vưu Liên Thành từng được huấn luyện chính quy, học cả quyền anh lẫn võ thuật Trung Quốc để phòng thân, phải nói anh chính là một đấu sĩ xuất sắc.

Nhìn Mộ Mai trách móc mình vì một người đàn ông khác, Vưu Liên Thành thật sự chỉ muốn xé xác cô ra, gằn từng câu từng chữ: "Lâm Mộ Mai, em nghĩ tôi tệ đến vậy sao?"

Mộ Mai cầm điện thoại di động lên cười khẩy: "Lẽ nào Vưu thiếu gia định nói với tôi rằng anh chỉ chịu đòn mà không hề đánh trả? Nhưng làm sao đây, xưa nay tôi vốn không bao giờ nghĩ Vưu Liên Thành là người chịu đứng yên cho người ta đánh đâu."

Triệu Cẩm Thư nhanh chóng bắt máy, Mộ Mai vừa nhìn Vưu Liên Thành đang đeo  vẻ mặt vô cảm bên cạnh, vừa nghiến răng hỏi: "Cẩm Thư, anh có sao không?"

"Sao cái gì?" Giọng Triệu Cẩm Thư vẫn tự nhiên như thường ngày.

"Anh..." Mộ Mai bỗng né tránh ánh mắt người đối diện, "Có phải anh đã đánh nhau với Liên Thành không?"

"Đúng, anh đã đánh nhau với cậu ta."

...

Cúp máy, Mộ Mai cúi gằm đầu, miệng lí nhí: "Liên Thành, em xin lỗi!" Khi nãy Triệu Cẩm Thư đã nói rõ trong điện thoại, Vưu Liên Thành không hề đánh trả.

Kiểu cư xử từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ của Mộ Mai làm cho Vưu Liên Thành thấy thật chán ghét. Sao cô lại như vậy, thảo nào Triệu Cẩm Thư kia dương dương tự đắc đến thế, hóa ra cái kiểu vênh váo ấy đều là Lâm Mộ Mai cấp cho.

Phản ứng trước tiên của cô khi thấy dáng vẻ này của anh lại không hề quan tâm đến anh một chút nào, không buồn hỏi anh bị thương có đau không, mà đi quan tâm liệu có phải Triệu Cẩm Thư đã bị anh đánh hay không. Thật nực cười, Lâm Mộ Mai thật đúng là nực con-mẹ-nó cười!

Nơi bị đánh tối qua càng đau hơn.

"Tối hôm qua Triệu Cẩm Thư đã khích bác tôi, nói nếu tôi dám đánh hắn một cú, em sẽ đánh lại tôi hai cú. Tôi rất tò mò, liệu em có thật sự làm như hắn nói hay không?"

Mộ Mai không trả lời, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào vết thương nơi khóe môi Liên Thành. Xem ra, Vưu thiếu gia đã thật sự chọc giận anh Cẩm Thư rồi, trước nay tính tình Triệu Cẩm Thư vốn rất ôn hòa.

Vưu Liên Thành hất tay Mộ Mai ra, nhìn cô chòng chọc: "Trả lời tôi đi!"

Mộ Mai rủ mắt, chần chờ chốc lát mới lên tiếng: "Có, nếu như anh là người động thủ trước."

Vưu Liên Thành bật cười chua chát. Mẹ kiếp, vừa cười lên liền thấy đau kinh khủng! Anh cúi đầu, tay bưng lấy khóe môi, cố gắng không để nụ cười méo xệch: "Tốt lắm, tốt lắm, giờ ngay cả nói dối cũng không muốn rồi. Bởi vì Triệu Cẩm Thư là rung động đầu đời quý báu của Lâm Mộ Mai, nên em phải ra sức bảo vệ hắn, còn nói dối chính là vấy bẩn tình cảm cao quý ấy phải không? Phải vậy không hả Lâm Mộ Mai?"

Có phải vậy không ư? Có lẽ là vậy, nếu có người nào Mộ Mai không muốn dối lừa trên thế gian này, người đó nhất định là Triệu Cẩm Thư. Lâm Mộ Mai trao tình yêu  cho Vưu Liên Thành, nhưng lại dành chân thành cho Triệu Cẩm Thư.

Thật lâu vẫn không chờ được câu trả lời của cô, Vưu Liên Thành vung tay lên, ly cốc, búp bê, đèn bàn trên tủ đầu giường đều rơi hết xuống đất, tiếng động cuối cùng vang lên trong phòng chính là tiếng sập cửa bỏ đi của anh.

Mộ Mai cứ thế đờ đẫn ngồi trên giường.

***

Lúc mười một giờ rưỡi, cô đứng bần thần trước cửa phòng phía Đông. Tối nay Vưu Liên Thành không ở lại ăn cơm, đến giờ cơm anh bỏ ra ngoài, chừng mười giờ rưỡi mới trở về, cũng chẳng thèm liếc mắt đến Mộ Mai, đi thẳng vào phòng, rồi không ra ngoài lần nào nữa.

Mộ Mai đứng mãi ngoài cửa, do dự có nên đi vào phòng, có nên leo lên giường làm nũng với anh như chú mèo con để anh tha thứ hay không?

Tay vừa chạm vào tay nắm cửa cô đã vội rụt ngay về,  ủ rũ dựa vào tường, Mộ Mai bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Thật đúng như Triệu Cẩm Thư nói, xoay mòng giữa hai người đàn ông thật đúng là mệt mỏi. Cảm giác áy náy, tự khinh thường và mệt lả thi nhau ùa đến. Lúc này từng tấc da thịt trên người cô đều nhắn nhủ rằng nó mệt lắm rồi.

Hơn nửa đêm, Vưu Liên Thành vẫn lăn qua lộn lại trên giường, sao Lâm Mộ Mai đáng chết kia còn chưa chịu đến xin lỗi anh, rõ ràng chính cô đã giẫm lòng tự tôn của anh dưới chân cơ mà. Tại sao Lâm Mộ Mai còn chưa chịu vác xác đến đây, đáng lẽ ra giờ cô phải mặc một bộ đồ ngủ thật gợi cảm, leo lên giường anh, nép vào lòng anh mà thủ thỉ mấy câu dỗ dành ngọt ngào mới đúng chứ?

Vưu Liên Thành càng nghĩ càng không cam lòng, đứng dậy rời khỏi giường, dán tai vào cánh cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Năm phút sau...

Mẹ nó, bên ngoài chả có động tĩnh gì cả!

Rạng sáng, trong cơn mơ mơ màng màng, Lâm Mộ Mai bị sức nặng đang đè trên người mình đánh thức. Với hơi thở nóng rẫy và hương thơm từ cơ thể người phía trên, Mộ Mai có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng đoán ra được đó là ai và đang muốn làm gì. Lần này là Vưu thiếu gia tự bò lên giường của cô đấy nhé.

Quần áo cả hai đã bị cởi sạch, môi anh đang ngậm lấy vành tai cô, hai thân thể trần trụi dán vào nhau sít sao. Tay cô choàng qua cổ anh, mặt kề vào mặt anh, ngón tay mơn trớn gáy anh, nói với giọng dịu dàng như nước: "Anh ấy đánh anh có đau không?"

Thân thể đang gục trên người cô bỗng khựng lại, phút chốc liền nhay dái tai cô, đầu lưỡi không ngừng vờn lấy viền tai cô. Cảm giác râm ran anh mang đến khiến Mộ Mai ưỡn cong người, muốn gắn sát với thân thể nóng rực của anh hơn.

"Hửm?" Mộ Mai khẽ thốt.

"Hơi đau một chút!" Vưu Liên Thành khàn giọng đáp.

"Tại sao anh không đánh trả?"

Môi anh vẫn quyến luyến bên tai cô: "Bởi vì không muốn cho em cơ hội đau lòng vì hắn."

Dù có muốn đau lòng thì Lâm Mộ Mai chỉ được phép đau lòng vì Vưu Liên Thành thôi. Anh thầm nhủ trong lòng như vậy, vốn cũng muốn nói câu này với cô, nhưng sợ cô nghe được rồi lại càng phách lối hơn. Cô lừa gạt anh để đi gặp tên đàn ông khác, còn ăn diện trang điểm thật xinh đẹp, quấn lấy hắn ta đuổi cũng không đi. Nếu còn tiếp tục để như vậy nữa, Lâm Mộ Mai sẽ ngồi lên đầu anh cho xem.

Bởi vì không muốn cho cô có cơ hội đau lòng vì người đàn ông khác ư? Tên ngốc này, anh đúng là ngốc hết chỗ nói mà.

Mộ Mai chủ động hôn Vưu Liên Thành, tay cũng không quên ve vuốt thân thể anh. Nghe thấy tiếng anh xuýt xoa qua khẽ răng, cô hiểu mấy cú đấm của Triệu Cẩm Thư cũng không phải nhẹ nhàng gì, thế là cô nhỏm người dậy trong bóng tối, nói với giọng đầy cám dỗ: "Liên Thành, để em."

Hai người đổi vị trí, anh nằm lên chiếc gối khi nãy cô gối đầu. Chiếc gối màu xanh biển, ngọn đèn ấm áp nơi đầu giường soi lên những đường nét góc cạnh của anh. Vưu Liên Thành mở to đôi mắt lấp lánh hơn cả ánh sao, nóng bỏng hơn nham thạch và sâu thẳm hơn cả đại dương.

Trong cái nhìn đầy mong chờ của anh, Mộ Mai đỏ mặt ngồi xuống. Anh nhắm hai mắt lại, dựa vào giác quan mà cảm nhận xúc cảm đến từ nơi sâu nhất trong thân thể Mộ Mai, nương theo nhịp điệu của cô, đưa bản thân qua lại giữa ranh giới thiên đường và trần gian.

Đêm nay Lâm Mộ Mai như thể một yêu cơ mê hoặc lòng người, dù biết vòng luân hồi sẽ đưa anh thẳng tới địa ngục, anh vẫn muốn được mang theo cô bên mình.

"Liên Thành, hãy mở mắt nhìn em đi." Cô lại đầu độc anh. Cô luôn nghĩ, dù có thẹn thùng cỡ nào cũng vẫn muốn cho anh phải nhớ kỹ dáng vẻ của mình, ghi tâm khắc cốt thời khắc mà cô quyến rũ nhất.

Vưu Liên Thành chậm rãi mở mắt ra. Mái tóc dài mềm mượt đang buông rủ trên vai cô, phía bên trái được vén ra sau tai, phía bên phải thì phủ trước ngực, theo vận động của cơ thể, nó nhịp nhàng như hải tảo dập dờn trong lòng biển cả. Anh vén nốt tóc cô ra sau vai, để được nhìn thấy màu sắc diễm lệ nhất trong đêm tối, màu sắc mà anh luôn si mê suốt thời niên thiếu.

Tay anh phủ lên nơi ấy, tay Mộ Mai cũng đặt lên tay anh, chỉ một giây sau, mười ngón tay họ như dây leo quấn chặt vào nhau, tựa mãi không rời.

Sau cơn hoan ái, Mộ Mai mệt lả gục lên người Liên Thành, lắng nghe từng thanh âm thỏa mãn từ anh.

Tay anh cũng chậm rãi từ ngực cô lần đến bắp đùi, rồi vòng lên trên tiếp tục vân vê. Mộ Mai đỏ mặt muốn đẩy ra, nhưng anh lại linh hoạt né tránh được, cứ tiếp tục mơn trớn, thậm chí...

"Đừng... đừng... đừng tiến vào..." Mộ Mai vùi gương mặt đỏ ửng vào ngực anh, dù họ đã thân mật với nhau vô số lần, nhưng mỗi khi Liên Thành làm vậy cô đều thấy rất thẹn thùng.

"Mộ Mai, bảo bối, anh thích như vậy..." Vưu Liên Thành không hề ngừng tay, thủ thỉ nói bên tai cô.

Mộ Mai nghe được hận không thể tìm nơi để trốn, vừa thẹn vừa giận: "Vưu Liên Thành, anh là tên biến thái."

Ngón tay đang dò đường vào thân thể cô đột ngột khựng lại, thân thể bên dưới nháy mắt trở nên cứng đờ. Cảm giác được biểu hiện biến hóa của anh, Mộ Mai nghi ngờ ngẩng mặt lên.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Mộ Mai đưa tay lên muốn chạm vào mặt Liên Thành, chợt nghe giọng anh vút lên cao: "Lâm Mộ Mai, sau này em không được nói từ đó nữa."

Từ đó? Từ... biến thái ấy hả? Liên tưởng đến tai nạn anh gặp phải hồi tám tuổi, Mộ Mai cảm thấy rất phiền muộn. Trong lòng mỗi người đều có một vết thương muốn che giấu, giống như Lâm Mộ Mai ghét nhất khi người ta nói cô là cô nhi vậy.

Cô vội vàng chủ động hôn lấy lòng anh, vẻ mặt vừa hứa hẹn vừa mang theo tự trách: "Ừ, em biết rồi, sau này sẽ không nói như vậy nữa. Sẽ không nói những gì anh không thích nữa đâu.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...