Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 90

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khoảng mười giờ tối bữa tiệc kết thúc, khách khứa lần lượt ra về, còn người Vinh gia thì bắt đầu chuẩn bị chụp ảnh gia đình theo truyền thống..

Trước khi vào phòng chụp ảnh được nhân viên nhà hàng sắp xếp từ trước, Vinh Trinh còn bảo Vưu Liên Thành cùng vào chụp ảnh chung với nhà họ, thế nhưng anh lại kéo Chu Á Luân vào theo.

Tối nay dường như Vinh Trinh rất vui, còn bảo thợ trang điểm đánh tạo khối cho gương mặt mình thêm sắc nét. Ngô Phương Phỉ đứng chính giữa Chu Á Luân và Vưu Liên Thành, nở nụ cười khi thấy ông ngoại mình vui tươi như đứa trẻ. Cô kéo tay Vưu Liên Thành: "Vưu thiếu gia, tối nay anh có phúc lắm mới được chụp ảnh kỷ niệm bằng máy ảnh Kodak đầu tiên trên thế giới đấy."

Vưu Liên Thành không tiếp lời, trái lại Chu Á Luân rất tò mò: "Máy ảnh Kodak đầu tiên trên thế giới á? Đồ cổ đấy có chụp được không?"

"Dĩ nhiên là chụp được chứ! Tuy độ nét không ổn lắm nhưng chỉ cần cải tiến một chút là ảnh chụp sẽ có hiệu ứng rất tốt, không có bất kỳ máy ảnh kỹ thuật số nào có thể sánh được đâu. Hiệu ứng này giống hệt băng phim nhựa kinh điển ấy." Ngô Phương Phỉ huyên thuyên trong vẻ mặt sa sầm của Vinh Ái, "Chiếc máy ảnh Kodak đầu tiên là mơ ước của rất nhiều nhiếp ảnh gia say mê nghề nhiếp ảnh, bạn em vất vả lắm mới có được nó. Cô ấy quý nó lắm, em phải năn nỉ rất lâu cô ấy mới chịu mang bảo bối của cô ấy đến đây ấy. À đúng rồi, bọn anh có xem phim Hoàng Phi Hồng không? Chính là chiếc máy dì Thập Tam cầm đấy, chiếc giá ba chân, lúc bấm chụp ảnh sẽ bốc khói trắng..."

Nói đến đây, Ngô Phương Phỉ khua tay múa chân diễn tả, nhưng hai chàng trai lại càng mờ mịt khó hiểu, chỉ mình ông ngoại cô là cười lắc đầu. Ngô Phương Phỉ ngượng ngùng phát hiện thật ra hai người này tuy là người phương Đông nhưng không hề biết Lý Tiểu Long và Hoàng Phi Hồng là ai cả, không phải ai cũng có hứng thú với chiếc máy ảnh Kodak đầu tiên...

"Đúng rồi cậu Vưu, cậu đang làm công việc gì vậy? Hình như Tiểu Phỉ mới vừa tốt nghiệp thôi." Bấy giờ Vinh Trinh mới nhớ ra không biết ý trung nhân của cháu gái mình đang làm việc gì.

"Vinh lão tiên sinh." Vưu Liên Thành khẽ gật đầu, "Hiện tại cháu chỉ là một thương nhân thu mua linh kiện khắp nơi thôi ạ."

"Thu mua linh kiện ư?" Vinh Trinh tò mò đánh giá người thanh niên trước mắt lần nữa, "Cậu thật sự chỉ thu mua linh kiện thôi sao, vậy cậu mua linh kiện gì?"

Vừa nhìn đã biết Vưu Liên Thành xuất thân từ danh môn, con người hòa nhã trầm tĩnh, Vinh Trinh nhìn mãi cũng không nghĩ rằng anh chỉ là thương nhân thu mua linh kiện như anh đã nói.

"Ông nội." Vinh Ái nũng nịu liếc nhìn Vưu Liên Thành, "Anh Vưu chuyên thu mua linh kiện máy bay đấy ạ." Cô ta cúi đầu khẽ nói bên tai ông mình, "Ông nội, anh ấy là con trai của Vưu Lăng Vân, ông trùm tài nguyên khoáng sản thế giới, còn có công ty cá cược đã đặt tỷ số xem anh ấy sẽ tốn bao nhiêu năm sáng tạo ra một tập đoàn Virgin khác ấy."

Vinh Trinh đánh giá Vưu Liên Thành lần thứ ba, hơi chau mày lại tỏ vẻ không vui.

Vưu Liên Thành thản nhiên đón nhận ánh mắt ông: "Đúng vậy, cháu là một người mua linh kiện máy bay, thật ra lần này đến đây có một mục đích khác là chào bán máy bay của cháu với ông Vinh Luật. Ông Vinh Luật có rất nhiều cổ phần của các công ty hàng không, cháu biết gần đây họ có một tuyến đường hàng không cần thay đổi máy bay, cháu muốn đề cử công ty cháu với ông ấy."

Nghe Vưu Liên Thành nhắc đến cha mình, Vinh Ái lại càng thương hại cho cô em họ của mình nhiều hơn, cô cho rằng Ngô Phương Phỉ chỉ là một bậc thang cho Vưu Liên Thành móc nối với Vinh gia thôi.

"Thưa Vinh lão tiên sinh, xin ông yên tâm, thật ra cháu chỉ tình cờ quen biết cô ấy thôi." Vưu Liên Thành ôn hòa cười với Ngô Phương Phỉ, "Cho dù không có cô ấy, cháu cũng tin rằng sẽ có được đơn đặt hàng từ ông Vinh Luật. Nói cách khác, cho dù vì lý do nào đi nữa, cháu cũng sẽ không từ bỏ ý định chào bán máy bay của mình với ông Vinh Luật, bởi vì cháu là một thương nhân."

Chỉ vài lời ngắn ngủi, Vưu Liên Thành đã tỏ rõ lập trường của mình, hơn nữa còn có sức thuyết phục rất lớn, khiến Vinh Trinh thoải mái hơn nhiều.

Vưu Liên Thành lại mỉm cười: "Vinh lão tiên sinh không có lòng tin với cháu gái mình sao?"

Ánh mắt Vinh Trinh dời sang Ngô Phương Phỉ nhìn cô cháu gái duyên dáng yêu kiều, gương mặt rạng ngời, ánh mắt lanh lợi đang đứng nơi kia, lòng thầm nghĩ xưa nay người ta hay nói “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” kia mà. Rồi nhìn lại cậu thanh niên cởi mở thẳng thắn, khí chất tinh khiết như gió mát trăng thanh, Vinh Trinh cười sang sảng vỗ nhẹ tay Vưu Liên Thành: "Đương nhiên ông có lòng tin với cháu gái của ông rồi. Liên Thành, ông sẽ bảo Vinh Luật nghiêm túc cân nhắc đề cử của cháu."

Trong lòng Vinh Trinh đã thích Vưu Liên Thành thêm vài phần, dù anh là con trai độc nhất của Vưu Lăng Vân nhưng không hề kiêu căng vì khối tài sản kếch xù của cha mình, ngược lại còn khiêm nhường từ tốn, thậm chí không hề che giấu dã tâm trên gương mặt mình. Ông rất tán thưởng tính cách chính trực của anh.

Vì thế, chỉ trong vòng mười phút, ông đã xưng hô “cậu Vưu” xa lạ khách sáo đã trở thành “Liên Thành” thân thiết từ ái.

***

Phòng hóa trang chỉ cách phòng chụp ảnh vài chục bước, Vinh lão đặt tay mình lên tay Ngô Phương Phỉ, Vinh Ái cũng không cam lòng yếu thế đi theo nắm lấy bàn tay còn lại của ông.

Chu Á Luân buồn cười nhìn tình huống hiện tại. Anh cảm thấy Vinh lão tiên sinh giống hệt như vị lão phu nhân trong Hồng Lâu Mộng, còn Vinh gia thì giống hệt như trong những bộ phim hào môn của Hong Kong thập kỷ trước vậy.

Đi vài bước, Vinh lão chợt nhớ ra gì đó: "Tiểu Phỉ, mấy ngày nữa con mời nhiếp ảnh gia kia đến nhà mình dùng cơm đi. Ban đầu con nói đến tên cô ấy, ông còn tưởng người Nhật nữa, sau khi gặp mới biết hóa ra là người Trung Quốc. À đúng rồi, sao cả buổi tối ông không thấy cô ấy đâu cả."

"Ông ngoại." Ngô Phương Phỉ ngại ngùng, "Người ta đang ở trong phòng chụp ảnh nói chuyện với bảo bối của mình ấy ạ."

Trong lúc trò chuyện, họ đã bước vào phòng chụp ảnh.

Vừa bước chân vào đây, Chu Á Luân thật sự bị chấn động bởi cảnh tượng trong phòng, xem ra nhân viên nơi này đã tốn rất nhiều công sức cho vị Vinh lão tiên sinh này. Phông nền là bức tranh triều đại Mãn Thanh cực thịnh, miêu tả sống động thời kỳ vàng son khi ấy trước mắt mọi người, nào là vương phủ, lầu các, mai vàng, tuyết bay lả tả... Đứng trước bức trang ấy sẽ khiến người ta có cảm giác rằng mình đã xuyên không về thời Thanh nữa kia.

Nhân viên nơi này sắp xếp vị trí cho từng người một, cả đại gia tộc bốn năm mươi người, có già có trẻ, cung kính quy củ. Ảnh gia đình đúng như ý nghĩa của nó, dù Chu Á Luân đã sống ở nước ngoài từ bé, chỉ biết mơ hồ về văn hóa Trung Quốc, nhưng anh vẫn xúc động bởi truyền thống đại gia tộc bốn thế hệ của người dân Trung Hoa trước mặt này.

Chu Á Luân bất giác nhìn sang bên cạnh, phát hiện Vưu Liên Thành khi nãy vẫn còn trò chuyện vui vẻ, giờ lại đang ngây dại nhìn chằm chằm vào bức tranh mai vàng trước mắt, anh không khỏi thở dài trong lòng.

Vinh lão tiên sinh ngồi vào vị trí chính giữa, trên đầu ông là bảng hiệu Vinh Phủ vuông vức vẽ bằng sơn vàng, đối diện là chiếc giá ba chân ngay ngắn. Lúc này Chu Á Luân mới nhớ ra đó chính là máy chụp ảnh Kodak đầu tiên trên thế giới hệt như trong miêu tả của Phương Phỉ, chẳng qua còn có một tấm vải đen phủ lên trên đầu máy, nghe nói khi chụp loại máy này, nhiếp ảnh gia phải dùng tấm vải tối màu cản đi ánh sáng mạnh gây nhiễu từ bên ngoài, để ảnh chụp rõ nét nhất.

Chu Á Luân hứng thú nhìn dáng người dưới tấm vải màu đen kia, cô gái đó quay lưng lại với anh, áo sơ mi ôm không tay màu xanh lam, váy màu nâu đen, bên dưới là bắp chân nuột nà trắng nõn, tư thế khẽ khom người phơi bày đường nét chiếc mông vung tròn khiến người ta mơ màng.

Bóng lưng cô gái này rất đẹp, bộ váy áo văn phòng không hề khiến cô trông cứng nhắc, trái lại càng toát lên nét quyến rũ. Đáng tiếc không thấy được khuôn mặt lẩn khuất dưới lớp vải đen kia xinh đẹp hay xấu xí. Chắc hẳn người này là cô gái Trung Quốc mang cái tên Nhật Bản mà Vinh lão gia đã nhắc lúc nãy rồi. Nhìn dáng vẻ ấy, Chu Á Luân đoán cô chỉ khoảng hai lăm, hai sáu tuổi.

Dần dần Chu Á Luân nhận ra có điều gì đó bất ổn, bóng lưng cô gái này mang đến cho anh cảm giác rất quen thuộc, cảm giác ấy xui khiến anh đưa tay về phía tấm vải đen trên máy chụp ảnh...

"Á Luân, Liên Thành, hai người đứng thừ ra đấy làm gì, đến đây đi." Thình lình Ngô Phương Phỉ gọi vọng ra từ đám người xếp hàng ngay ngắn kia.

Tiếng va chạm rất nhỏ vang lên từ dưới tấm vải, Chu Á Luân rút tay lại bỏ vào túi quần, thoáng nhìn cô gái vẫn giấu mặt đằng sau tấm vải kia, bỗng cảm thấy mình hơi khó hiểu.

Ngô Phương Phỉ được xếp đứng bên trái Vinh lão tiên sinh, bên cạnh cô là Vưu Liên Thành, còn Chu Á Luân thì được sắp vào đứng ở vị trí tầm thường khác.

Ánh đèn vừa phải, vẻ mặt thích hợp. Cô gái vẫn giấu mặt chịu trách nhiệm chụp ảnh kia có một đôi tay trắng nõn, cô đưa bàn tay nắm thành quả đấm của mình ra, sau đó giơ ngón trỏ lên, tiếp theo là ngón giữa, cuối cùng làm dấu OK...

Rồi sau nữa không hề có làn khói bốc lên như mọi người đã nghĩ, từ đầu đến cuối nữ nhiếp ảnh gia không hề lên tiếng, chỉ ra hiệu bằng động tác, hoàn thành việc chụp ảnh của mình.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 90

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 90
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...