Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 112

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vưu Liên Thành vừa rời khỏi phòng, Mộ Mai liền mở mắt ra. Nếu đã không có lý do ở bên nhau thì sao còn muốn giữ cô bên cạnh?

Trưa hôm sau, Mộ Mai ngồi trước máy vi tính, hít thật sâu, mở trang web BBC của Anh lên, tìm thông tin về năm 2008 ở London. Dù quá trình tìm kiếm này lặp đi lặp lại trong đầu Mộ Mai hàng nghìn hàng vạn lần, nhưng trước nay cô vẫn không đủ can đảm thực hiện.

Mộ Mai dễ dàng tìm được những gì mình muốn biết. Tắt trang web BBC đi, cô lại bật bản nhạc Lemon Tree xưa cũ của Anh, giai điệu quen thuộc lặng lẽ hòa vào ánh nắng ban trưa. Mộ Mai ngâm nga theo từng câu hát, ban đầu còn tròn vành rõ tiếng, dần dần nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại tiếng khóc kìm nén.

Ngay ngày hôm sau khi Mộ Mai rời khỏi London, Tống Thư Duyệt đã qua đời, cơn ác mộng vào đêm cuối cùng cô ở London cũng chính là cơn ác mộng của Vưu Liên Thành. Bài Lemon Tree là bản nhạc đồng quê mà Tống Thư Duyệt thích, bài hát nói về tình yêu cũng chua ngọt như quả chanh. Những hôm nắng ấm, Vưu Lăng Vân sẽ dẫn vợ và con mình ra vườn vừa tỉa cây cảnh vừa hát nghêu ngao, Tống Thư Duyệt dịu dàng ngồi một bên, còn cậu bé tóc xoăn thì chạy loanh quanh bên chân cha mẹ, một khung cảnh giáng sinh vô cùng ấm áp.

Bài Lemon Tree này cũng đại diện cho ký ức tươi đẹp thời thơ ấu của Vưu Liên Thành. Vì vậy trong một nghìn lý do để ở bên nhau mới không có cái nào dành cho họ cả, bởi vì ký ức quá đỗi nặng nề.

Người đàn bà kia không còn nữa, dù rằng bà từng gây ra chuyện không đáng được tha thứ, nhưng bà đã rời khỏi cõi đời này rồi. Mộ Mai cũng biết, bản thân mình đã mang tội ác tày trời với Vưu Liên Thành.

Bản nhạc Lemon Tree kết thúc, Mộ Mai cầm điện thoại lên gọi cho Minh Định Viễn, hiện giờ anh ta đang ở Hong Kong. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Đại ca Minh." Giọng Mộ Mai nghẹn ngào, "Sư phụ, giúp con với."

Ba mươi mấy giờ sau cuộc điện thoại đó, có một số lạ gọi vào máy cô. Nhận điện thoại xong, Mộ Mai mặc chiếc áo thun có mũ màu đen, kéo mũ áo phủ lên đầu che đi hơn phân nữa gương mặt, còn cố ý đeo chiếc kính gọng đen to đùng ra khỏi nhà đến công viên đã hẹn.

Minh Định Viễn giới thiệu một bạn làm hộ chiếu giả cho Mộ Mai, nghe nói kỹ thuật làm giả của người này còn hơn cả thật. Mộ Mai bất an đi qua đi lại, nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Tay cô bỏ vào túi áo, ngong ngóng nhìn ra cổng công viên, chờ thời gian trôi qua từng chút.

Đang lúc tập trung nhìn ra cổng, thình lình một giọng nói cất vang sau lưng cô: "Lâm Mộ Mai, đừng chờ nữa, người em đang chờ sẽ không đến đâu."

Mộ Mai sững người, đưa tay nắm chặt mũ theo bản năng, lập tức đi về phía mấy ông bà đang tập thể dục trong công viên.

Vưu Liên Thành nghiến răng, giật phăng mũ áo của Mộ Mai xuống, quay đầu Mộ Mai lại đối mặt với mình.

Tóc cô rối tung, còn đeo cặp kính mọt sách to đùng trông rất buồn cười. Song ánh mắt bối rối và gương mặt tái nhợt của cô hiện tại lại khiến cô có vẻ đáng thương vô cùng. Vì thế, cô gái ích kỷ máu lạnh này lần nữa đánh tan tất cả tức giận và oán hận của anh bằng nét mặt tội nghiệp đáng yêu như thế.

"Lâm Mộ Mai." Vưu Liên Thành tháo kính cô ra, "Em nhìn bộ dạng quái quỷ của em hiện giờ đi. Định ăn mặc kiểu này để chơi trò gián điệp, thay đổi thân phận à?"

"Sao anh biết được?" Mộ Mai vuốt lại tóc rồi ôm chặt lấy thân cây bên cạnh.

Cô gái này lại võ trang bản thân rồi, lòng Vưu Liên Thành quặn thắt: "Lâm Mộ Mai, em luôn tự cho là đúng, luôn tự tư tự lợi. Nói thử xem, lần này điều gì khiến em gấp rút muốn bỏ đi?"

Bởi vì chúng ta không thể ở bên nhau, dù thế nào cũng không thể! Mộ Mai cụp mi mắt. Không, không, cô không thể nói vậy, hai người đã đau khổ lắm rồi. Khi chưa biết chuyện của Tống Thư Duyệt, cô còn có thể giả ngây giả dại, nhưng bây giờ thì không thể như vậy được nữa.

"Vưu Liên Thành, em cho rằng..." Mộ Mai chỉ cảm thấy từng chữ sắp nói ra đều  nặng nghìn cân, "Ngô Phương Phỉ hợp với anh hơn Đông Tiểu Quỳ, cũng hơn... cũng hơn em. Anh hãy ở bên cô ấy đi, Phương Phỉ sẽ là người bạn đời tốt nhất của anh." Cuối cùng cô vẫn cố nói hết câu.

Mộ Mai từng nghĩ mình sẽ không bao giờ làm chuyện đạo đức giả mà chính bản thân cô cũng phải cười khẩy khinh thường này. Nhưng bây giờ, cô lại muốn bản thân thật bao dung và vĩ đại một lần.

Có điều vĩ đại gì chứ, là hèn yếu thì đúng hơn. Vưu Liên Thành ở bên Ngô Phương Phỉ thì cuộc đời anh sẽ thuận buồm xuôi gió, nếu ở bên cô thì hằng năm sẽ bị dằn vặt vào ngày sinh nhật của mình. Mẹ anh đã vất vả đưa anh đến thế giới này, nhưng anh lại sống chung và sinh con dưỡng cái với người phụ nữ đã hại chết mẹ mình. Cộng thêm Vưu Lăng Vân là một ngọn núi sừng sững mà Mộ Mai không tài nào có dũng cảm vượt qua. Thế nên Mộ Mai hèn nhát muốn chạy trốn.

Tốt lắm, tốt lắm, thế mà Lâm Mộ Mai lại chơi trò sến sẩm này cơ đấy. Vưu Liên Thành lôi Mộ Mai xềnh xệch ra khỏi công viên. Trên đường trở về, anh

lái xe như bay, hệt như chơi trò đua xe vượt chướng ngại vật. Mộ Mai ngồi ghế lái phụ, nhiều lần bị Vưu Liên Thành rẽ gấp mà xô người vào cửa kính, tiếng động cơ như đâm thủng màng nhĩ cô.

Khi xe vào khúc cua hình chữ U, Vưu Liên Thành không hề có ý định nhả ga chậm lại. Thấy sắp sửa đụng vào chiếc xe tải phía đối diện, Mộ Mai nhắm tịt hai mắt tóm chặt lấy khuỷu tay anh hét to: "Liên Thành, em sợ!"

Rốt cuộc Lâm Mộ Mai đã biết sợ rồi, Vưu Liên Thành ngoặt tay lái qua phải, nhả ga chậm vượt sát đầu xe tải kia.

Cơn kinh hoàng qua đi, Mộ Mai mở mắt lần nữa, bắt gặp ánh mắt giễu cợt của Vưu Liên Thành: "Lâm Mộ Mai, tôi không ngờ em cũng biết sợ đấy. Giả vờ giả vịt ở bên cạnh tôi tám năm để khiến tôi yêu em, chuyện như vậy em còn không sợ thì em còn sợ gì nữa?"

Sao không sợ cho được? Trên đời này có rất nhiều chuyện khiến Lâm Mộ Mai sợ hãi như sợ đau, sợ tối, sợ sấm sét, bây giờ còn thêm cái sợ quên mất quá khứ. Nghe bảo, người chết rồi sẽ quên mất tất cả, cô không muốn quên mất ký ức về Liên Thành và mình.

Vì thế, hiện tại Lâm Mộ Mai đã bắt đầu sợ cả chết. Nếu Lâm Mộ Mai có gì đáng tự hào thì đó chính là  không sợ chết, nhưng làm sao đây, giờ cô lại xếp cái chết lên nỗi sợ hàng đầu. Cô khẽ cúi đầu, mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc trời cuối thu ảm đạm, nhà cửa xung quanh đứng lặng, thành phố đã phủ thêm cho chúng vẻ lạnh lùng.

***

Hồng Tiểu Hiền chột dạ không dám nhìn Mộ Mai, cô hận không thể thu nhỏ bản thân lại. May quá rồi, Lâm Mộ Mai không bị băm vằm thành thịt vụn, lúc Vưu thiếu gia nghe Hồng Tiểu Hiền báo cáo sự việc, anh đã gằn giọng: "Nếu Lâm Mộ Mai dám làm như vậy, tôi sẽ băm cô ấy thành đống thịt vụn rồi nuốt vào bụng."

Nhìn cảnh Vưu thiếu gia điên tiết lôi phắt Lâm Mộ Mai vào căn phòng phía Tây rồi cửa phòng đóng sầm lại, chấn động như sắp bật tung đến nơi, Hồng Tiểu Hiền vội vội vàng vàng cắp laptop, chạy về phòng mình.

Vừa vào phòng, Mộ Mai đã bị Vưu Liên Thành ném lên giường, anh đứng cạnh giường một tay chống lên eo, một tay day sống mũi.

"Nói cho tôi biết đi, em còn muốn hành hạ tôi đến khi nào? Lâm Mộ Mai, tôi bận lắm, tôi không có thời gian chơi trò tra tấn với em. Giờ em nghe kỹ từng câu từng chữ cho tôi. Từ nay về sau, tôi không muốn nghe mấy lời quái quỷ như Ngô Phương Phỉ thích hợp với tôi nữa."

Vưu Liên Thành kề đến gần, siết lấy cằm Mộ Mai, hít vào thật sâu, giọng khàn khàn: "Lâm Mộ Mai, em nợ tôi nhiều lắm, nhiều đến mức cả đời này cũng không trả hết. Cho nên, điều duy nhất em phải làm chính là ở bên cạnh tôi, trả nợ từng ngày. Nếu em còn giày vò tôi như vậy nữa..."

Anh muốn hung hãn cảnh cáo cô, vậy mà những lời độc ác vừa đến khóe môi lại không thốt ra được. Anh thầm thở dài buông cô ra.

Vưu Liên Thành bỏ đi rồi, Hồng Tiểu Hiền mới hí hửng chạy vào, ngồi bên cạnh Mộ Mai một lát mới nói: "Nếu tôi là cô, có chết tôi cũng sẽ không rời xa anh ấy."

Thật ra Mộ Mai luôn biết, dù cô rời khỏi Bắc Kinh đi đến nơi hoang vu vắng vẻ nhất trái đất này, thì cô vẫn sẽ vượt muôn sông nghìn núi quay lại bên cạnh anh thôi, bởi lúc lên kế hoạch bỏ trốn, cô đã bắt đầu nhung nhớ đến anh rồi. Cô định mang theo một chiếc áo sơ mi có mùi hương của anh, còn định trộm vài điếu thuốc lá anh từng hút mang theo nữa. Nếu được, cô còn muốn trộm vài sợi tóc của anh, thừa dịp anh ngủ say lén chụp lại ảnh anh đủ mọi góc độ. Trong ba mươi giờ lên kế hoạch đào tẩu kia, trong đầu cô đã xuất hiện đủ mọi ý niệm quái gở.

Đến chạng vạng, trời đổ cơn mưa. Đây hẳn là cơn mưa cuối cùng của mùa thu, mưa tạnh thì mùa đông cũng kéo về.

Vưu Liên Thành vẫn đến vào lúc mười một giờ đêm như thường ngày, Mộ Mai định nhận lấy chiếc ô trong tay anh dưới mái hiên lại bị anh gạt phăng đi.

Một giờ sáng, Mộ Mai choàng tỉnh giấc. Cô mơ thấy Tống Thư Duyệt, bà vẫn dịu dàng cười nói với cô rất đỗi thân thiết dưới ánh nắng chan hòa hệt như khi xưa.

Mộ Mai ngồi thừ trên giường, mệt mỏi ôm đầu. Đáng lẽ bà nên sỉ vả chửi rủa cô mới đúng. Đáng lẽ bà nên vươn móng tay thật dài, gương mặt u ám hệt như trong mấy bộ phim kinh dị khiến người ta sởn gai ốc kia. Nhưng không, không hề có!

Đứng thật lâu trước gương, Mộ Mai xoa mặt mình cho tỉnh táo rồi lấy chiếc váy ngủ hai dây mỏng tang vào phòng vệ sinh thay.

Hai giờ sáng, cô mở cửa gian phòng phía đông, rón rén bước đến bên giường anh, mải mê ngắm nhìn khuôn mặt anh an bình dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt. Mộ Mai khẽ đưa tay vuốt ve lông mày anh.

Căn phòng chỉ bật một ngọn đèn màu cam mờ tỏ, đứng trước giường, Mộ Mai cởi sợi dây áo ngủ thật mảnh ra, để chiếc váy mềm mại trượt xuống từ vai cô.

Lâm Mộ Mai muốn cám dỗ Vưu Liên Thành một lần nữa, lần này là nhân danh tình yêu.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 112

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 112
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...