Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 74

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm đó, Vưu Liên Thành ôm rịt lấy Mộ Mai, không ngừng thủ thỉ: "Mộ Mai, em đừng thích người khác. Thật ra những lời em nói hôm đó, anh rất để ý và cũng rất sợ. Vì vậy, Mộ Mai, xin em đừng thay lòng, anh sẽ cố gắng hết sức trở thành mẫu người đàn ông em thích như Joseph, như Triệu Cẩm Thư. Mộ Mai, hãy cho anh thời gian."

Thời gian ư? Mộ Mai nghiêng đầu cọ má vào tóc cậu, rồi quay lại vùi mặt vào lòng cậu.

Sáng Chủ Nhật hôm sau, trong cơn mơ màng cô nghe thấy rất nhiều âm thanh, nhưng vì mệt mỏi quá không sao mở mắt lên được, mặc kệ những lời dụ dỗ lẫn đe dọa của Vưu Liên Thành bên tai.

"Mộ Mai... ơi..." Cậu thì thầm.

Mộ Mai dứt khoát kéo chăn che kín mình, nào ngờ Vưu Liên Thành cũng chui vào chăn theo, hà hơi vào tai cô: "Mộ Mai, Mộ Mai..."

Lúc bàn tay cậu đặt lên ngực cô, Mộ Mai giật bắn mình, cho rằng con sư tử trong người Vưu thiếu gia lại đói bụng nữa rồi. Tối qua cậu đã hành hạ cô quá thảm, sáng nay cô đang ngủ mê mệt thì bị giày vò thêm trận nữa. Bây giờ nếu cậu còn đói bụng, Mộ Mai cũng chẳng còn sức đâu mà chịu nổi. Gần đây Vưu thiếu gia lắm chiêu trò, trong khoảng thời gian này sống chung với cậu, Mộ Mai phát hiện chàng trai bề ngoài trông lạnh lùng này thật ra lại nhiệt tình như lửa ở phương diện nào đó. Càng chết người hơn chính là cậu lại như một học sinh hiếu học, thích tìm tòi khám phá. Nếu một ngày nào đó cậu mang còng tay ra chơi trò giam cầm, Mộ Mai cũng tin rằng mình sẽ không kinh ngạc lắm đâu.

"Dậy ngay, em dậy ngay đây." Mộ Mai mở choàng mắt, tỉnh táo quấn chăn chạy ào vào phòng vệ sinh.

Cô tròn mắt nhìn thân thể mình đều là dấu hôn chi chít như vườn hoa mai nở rộ trong gương. Trong lúc cô ngẩn người, Vưu Liên Thành đã cầm lấy quần áo cho cô cười hì hì bước vào, Mộ Mai lườm cậu một cái rồi nhe răng làm khủng long hù dọa.

Vừa ra khỏi phòng vệ sinh, cô đã bị Vưu Liên Thành bế thốc lên, chưa kịp hoàn hồn đã bị ôm xuống lầu, đặt ngồi xuống cạnh bàn ăn kiểu quầy bar trong phòng bếp.

Hóa ra việc đầu tiên Vưu Liên Thành thay đổi để Mộ Mai thưởng thức là như vậy. Cậu đưa cô dao nĩa, và đĩa trứng gà với hình thù kỳ quái. Trên đĩa không chỉ có trứng gà mà còn có chiếc bánh kếp đen sì, trứng gà thì ngập dầu mỡ, còn chiếc bánh thì rõ ràng đã cháy khét. Phòng bếp lộn xộn bừa bãi, một đống vỏ trứng gà bị nhét trong góc, hiển nhiên đó là vật thí nghiệm bữa sáng của Vưu thiếu gia đây mà.

Mộ Mai ngẩng đầu nhìn Vưu Liên Thành, mặt cậu ửng đỏ, ngượng ngùng gãi đầu, ra chiều bâng quơ: "Mẹ anh cũng thích ăn bánh kếp, anh muốn nấu cho mẹ ăn thử nên tiện tay chiên luôn trứng gà ấy mà."

"Vì vậy anh mang em ra thử tay nghề à." Mộ Mai cười gượng, "Ừ, để em nếm thử tay nghề nấu nướng của Vưu thiếu gia xem."

Đầu tiên cô cho trứng gà vào miệng, sau đó là đến bánh kếp, mùi vị khá hơn Mộ Mai đã tưởng tượng một chút, ít ra là không tệ như dáng vẻ bề ngoài của chúng.

"Mùi vị thế nào?" Cậu dè dặt hỏi.

"Vừa đủ điểm." Mộ Mai học theo mấy ông bà trên tivi vỗ vai Vưu Liên Thành, "Cũng không tệ đâu nhóc."

"Thật hả, em đừng giữ mặt mũi cho anh." Vưu Liên Thành vẫn cẩn thận từng li từng tí.

"Thật mà." Mộ Mai gật đầu.

Vưu Liên Thành hớn hở ra mặt, hôn chụt vào mặt Mộ Mai, đắc ý: "Mộ Mai, em chờ đi, một ngày nào đó anh sẽ trở thành người đàn ông khiến em ngưỡng mộ."

Những thứ đã nuốt vào bắt đầu trở nên nặng trịch, đè nặng lục phủ ngũ tạng Mộ Mai.

Mấy ngày sau còn xảy ra chuyện khiến Mộ Mai dở khóc dở cười hơn. Ở khu phố cổ có một quán trà đậm phong cách Trung Hoa, tên là Quán trà Ngõ Nhỏ, bởi vì điểm tâm ở đây rất ngon nên Mộ Mai thường đến đây giết thời gian mỗi khi Vưu Liên Thành đi dự khóa đào tạo. Chủ quán trà này là một người phụ nữ xinh đẹp mang hai dòng máu Anh - Trung, bởi vì có những vị trà Trung Quốc nồng đượm cộng thêm các món điểm tâm đặc sắc nên quán khá đông khách, đặc biệt là vào mỗi buổi chiều, người dân xung quanh đều có thói quen đến đây uống trà. Trong quán chỉ có hai nhân viên phục vụ, thế là dưới sự dụ dỗ của chị chủ cộng thêm sức hút của bộ đồng phục sườn xám đẹp đẽ, Mộ Mai đã nhận lời làm nhân viên phục vụ từ một giờ đến ba giờ chiều cho quán họ.

Nhưng mà Mộ Mai làm đến ngày thứ tư thì Vưu thiếu gia đã đuổi đánh đến tận quán. Hôm ấy Vưu thiếu gia lén trốn về nhà để tranh thủ âu yếm với người yêu, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu cả. Cậu kéo một người hàng xóm lại hỏi thì được cho hay: Bạn gái cậu đã đến quán trà làm việc rồi. Mà anh ta còn miêu tả lại dáng vẻ Lâm Mộ Mai mặc sườn xám quyến rũ thế nào với giọng mê say nữa chứ.

Vưu Liên Thành lập tức đuổi đến quán trà, thật đúng là thấy được cảnh Lâm Mộ Mai đang cầm lấy khay trà đi ra khỏi bình phong cổ điển, trên môi nở nụ cười mê hồn. Chiếc sườn xám kia quả thật đã tôn lên dáng vóc yêu kiều của cô. Ba phần tư khách trong quán là đàn ông đều bị Vưu Liên Thành quy chụp cho cái tội danh là đến đây săn gái, cậu biết tỏng kiểu ánh mắt của đám quỷ phương Tây này nhìn Mộ Mai có ý gì mà.

Hiển nhiên Lâm Mộ Mai không ngờ cậu sẽ xuất hiện đột ngột như vậy, vì thế cô chỉ biết đứng đó ngơ ngác.

Trong bộ đồng phục sườn xám nền trắng in hoa mai đỏ, cô càng câu hồn người hơn bao giờ hết. Bất giác nghĩ đến cảnh Lâm Mộ Mai bưng khay thướt tha đi qua từng khuôn mặt đói khát ở đây, người Vưu Liên Thành bỗng đau nhói, chỉ hận không thể chém đám đàn ông trong quán thành tám mảnh, hận không thể bắt Mộ Mai về nhà giam giữ.

Trước mắt bao người, Vưu Liên Thành lại biểu diễn tiết mục cướp người lần nữa. Vừa ra khỏi quán, cậu đã nổi đóa: "Lâm Mộ Mai, em thiếu tiền sao? Hay là đang biến tướng yêu cầu anh tăng lương hả thư đồng?"

Mộ Mai chỉ im lặng đi sượt qua vai cậu, gần đây Vưu Liên Thành ràng buộc cô quá mức, trên phương diện nào đó còn biểu hiện ra dục vọng chiếm hữu và ngang ngạnh khiến cô vô cùng phản cảm.

Họ một trước một sau đi về nhà, gần như cánh cửa vừa đóng lại, Mộ Mai đã bị Liên Thành ôm chặt lấy, thân thể bị ghì vào cánh cửa, ngay sau đó "xoạt" một tiếng, chiếc sườn xám bị xé rách theo đường may. Hai người họ trừng mắt nhìn nhau giống như đang chọi gà.

Mộ Mai tức giận cúi đầu, nắm lấy cổ tay Vưu Liên Thành rồi cắn thật mạnh, biểu đạt sự phẫn nộ của mình không chút khách khí.

Nhìn đỉnh đầu cô, Vưu Liên Thành liền mềm lòng, không còn thịnh nộ, không còn ghen tuông nữa. Tâm trạng khó chịu lúc nãy cũng tan thành mây khói, cứ để yên cho cô trút giận. Cậu đưa tay còn lại lên tháo kẹp tóc của cô ra, mặc mái tóc đen nhánh buông xõa, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cười khẽ: "Mộ Mai, coi chừng gãy răng bây giờ, nếu còn giận thì nghỉ ngơi chút rồi hãy cắn tiếp."

Cô nhả miệng ra, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

"Bọn họ nói đúng, tình yêu sẽ dễ dàng khiến cho người ta trở nên điên cuồng. Mộ Mai, anh rất chán ghét việc những gã đàn ông khác thấy dáng vẻ xinh đẹp này của em. Nghe bệnh hoạn lắm đúng không? Nhưng Mộ Mai à, anh không muốn che giấu điều này, cũng không sao che giấu nổi."

Qua hồi lâu sau cô mới cất lời: "Liên Thành, lúc anh không ở nhà em buồn chán lắm, với lại em đi làm chẳng qua em thích bộ đồng phục sườn xám này thôi."

"Em thích chiếc sườn xám này à?" Vưu Liên Thành cúi đầu nhìn chiếc sườn xám đã bị xé tan tành đang vắt vẻo trên người cô, bên trong còn ẩn hiện lớp ren màu tím nhạt.

"Ừ."

"Thích hơn cả anh hả?"

"Xì." Mộ Mai phì cười, có người đàn ông nào mà đi so sánh mình với chiếc sườn xám cơ chứ. Cuối cùng cô ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt nóng rực của cậu.

"Mộ Mai, bây giờ đến lượt anh nhé." Cậu khàn giọng.

Buổi trưa ấy, ánh nắng chói chang soi qua bức rèm cửa sổ dày màu trắng, chiếu lên những đồ vật cũ kỹ trong nhà. Trong ánh nắng phản chiếu, cậu nghe thấy giọng cô như vui vẻ như đau đớn: "Liên Thành, Liên Thành, đừng..."

Ngay cả Mộ Mai cũng không biết mình đang nói gì, đang khẩn cầu Liên Thành điều gì nữa. Cô nằm sấp trên sô pha, bên cạnh là chiếc sườn xám đã bị xé nát. Trong căn nhà yên tĩnh chỉ còn âm thanh hai cơ thể xao động nối liền nhau theo cách nguyên thủy nhất.

"Liên Thành, em vẫn muốn đi làm ở quán trà." Cô thở gấp gáp đề đạt yêu cầu của mình.

"Được! Em thích làm ở đâu thì cứ làm ở đấy." Cậu cũng đồng ý qua hơi thở hổn hển.

Tuy nhiên ngày hôm sau Mộ Mai đã hoàn toàn sững sờ. Ngoài cửa quán có hai vệ sĩ của Vưu Liên Thành đứng canh gác, họ mặc vest đen, đeo tai nghe, hai tay chắp phía trước mang đến cảm giác vô cùng uy hiếp. Mỗi khi có khách nam vừa chạm vào tay nắm cửa sẽ được thông báo quán đã được bao trọn, còn khách nữ thì đều được thả cho đi vào.

Nhìn những khách nữ lác đác trong quán, hai nhân viên phục vụ thì thầm to nhỏ và vẻ mặt mờ mịt của chị chủ, Mộ Mai đi ra khỏi quán trà, tức tốc gọi điện thoại: "Vưu Liên Thành, nếu anh không bảo hai tên môn thần áo đen trước quán đi thì..." Đứng trên đường, cô nghiến răng bất chấp ánh mắt người xung quanh gằn từng chữ, "...đừng-có-mơ-tưởng-leo-lên-giường-em-nữa."

Nửa giờ sau, vệ sĩ áo đen đã được rút đi, nhưng thay vào đó là... vệ sĩ áo trắng. Mà vị khách nam duy nhất được cho phép bước vào quán lại chính là Vưu thiếu gia hào hoa phong nhã, chễm chệ ngồi đó uống trà nghe nhạc. Cậu đến đây với lý do rất chính đáng, đón bạn gái tan việc, đưa bạn gái về nhà.

Lại nửa giờ nữa, Mộ Mai buồn rầu xin thôi việc với chị chủ. Người phụ nữ có nếp nhăn nhàn nhạt nơi khóe mắt nói với cô đầy thâm ý: "Cảm thấy cậu ta gây nhiều phiền phức cho cô lắm phải không?"

Nhìn thoáng qua Vưu Liên Thành, Mộ Mai cười miễn cưỡng, chị chủ liền nắm tay Mộ Mai.

"Em hãy hưởng thụ những điều này đi, cậu ấy chỉ là còn chưa học được cách che giấu tình cảm của mình thôi. Mà kiểu yêu này mới là đáng quý nhất, bởi vì nó không mang theo bất kỳ tâm tư xấu xa nào, tinh khôi hệt như là trẻ sơ sinh vậy."

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...