Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 21

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giọng trẻ con khi nói đến từ "yêu" còn thận trọng cuốn lưỡi phát âm chuẩn kiểu Anh nữa. Mộ Mai ngỡ ngàng, vô thức nhìn dáo dác xung quanh như một tên trộm.

Lúc này, Triệu Cẩm Thư mướt mát mồ hôi đẩy cửa đi vào, tay xách túi bảo vệ môi trường đựng đầy thực phẩm vừa mua từ siêu thị về.

"Lâm Mộ Mai, em đói bụng chưa, anh vốn định về sớm một chút nhưng giữa đường lại bị kẹt xe." Triệu Cẩm Thư thở hổn hển, vai còn đeo ba lô to đùng đựng đầy sách vở của mình.

Mộ Mai đứng dậy nhận lấy túi đồ rồi đặt xuống đất, giơ tay áo lau mồ hôi trên trán cho anh. Có lẽ anh sợ cô đói nên mới chạy một mạch từ trạm xe buýt về nhà đây mà.

Nhìn ống tay áo trắng tinh của cô thấm mồ hôi cho mình, rồi nhìn cô nhăn mày đầy lo lắng, đáy lòng Triệu Cẩm Thư yên ả một cách diệu kì.

"Mộ Mai, em đói chưa?" Triệu Cẩm Thư khe khẽ cất lời, sợ to tiếng sẽ phá hỏng thời khắc êm đềm này.

"Em chưa đói, còn anh?" Mộ Mai lắc đầu, tiếp tục lau mồ hôi cho Triệu Cẩm Thư, không hề ý thức hành động của mình sẽ khiến người khác hiểu lầm.

Bởi vì khoảng cách quá gần, hơi thở cô như phả vào từng lỗ chân lông của anh. Theo bản năng, Triệu Cẩm Thư nhắm hai mắt lại, cảm nhận sự thân mật từ cô, hi vọng mồ hôi trên trán mình chảy nhiều hơn nữa, mà tốt nhất là chảy không ngừng luôn cũng được.

Thế nhưng một giọng nói vô cùng mất hứng vang lên: "Mộ Mai, chị xem  Triệu Cẩm Thư nhắm mắt rồi kia kìa. Hai người định hôn nhau à? Mộ Mai, chị không được hôn anh ấy đâu đấy, chị chỉ có thể hôn Vưu thiếu gia thôi."

Mộ Mai bất an liếc nhìn Triệu Cẩm Thư, còn Triệu Cẩm Thư thì lúng túng mở mắt ra, tức giận nhìn chằm chằm "con kỳ đà" cao nửa mét kia, sau đó xách cổ con bé như xách túi rác trả lại cho nhà đối diện.

Quay về trước mặt Mộ Mai, anh ngại ngùng gãi đầu. Tuy dáng vẻ Triệu Cẩm Thư không đến mức đẹp trai ngời ngời nhưng đường nét khuôn mặt đoan chính, mày lưỡi mác, mắt rất to, trông rất đáng tin.

"Được rồi, Triệu Cẩm Thư, anh có thể nói cho em biết mẹ Xuân đã đi đâu rồi không?"

Mẹ Xuân khá thích Triệu Cẩm Thư, họ thường đánh cờ, trò chuyện, đi dạo, xem nhạc hội, có khi họ hòa hợp đến mức khiến Mộ Mai phải ghen tỵ.

"Là vầy..." Bấy giờ Triệu Cẩm Thư mới nhớ ra, "Dì Xuân đi Manchester rồi, bạn dì bị bệnh nên dì phải đi chăm sóc. Trước khi đi dì còn nhờ anh dặn em đừng lo, khi nào dì về sẽ liên lạc với em ngay."

Tận Manchester ư? Sao Mộ Mai không nhớ được mẹ Xuân có người bạn nào ở đấy nhỉ?

"Mộ Mai, em đói bụng chưa? Anh đói rồi, tối nay chúng ta cùng ăn cơm đi." Triệu Cẩm Thư vừa xách túi đồ lên vừa kéo tay Mộ Mai.

Do ở một mình nên Triệu Cẩm Thư rất giỏi việc nấu nướng, món Tây hay Trung đều ngon tuyệt. Mỗi lần anh học được món gì mới đều đem cho Mộ Mai nếm thử, cô rất thích ăn món do anh nấu, dần dà, việc Triệu Cẩm Thư nấu cơm cho Mộ Mai đã trở thành chuyện thường tình hiển nhiên.

Lúc Triệu Cẩm Thư nấu ăn thì Mộ Mai rảnh rỗi sắp xếp lại đồ trong ba lô giúp anh. Triệu Cẩm Thư cũng giống mấy tên con trai khác, sách vở, tài liệu, kẹo cao su, tất tần tật mọi thứ đều tọng hết vào ba lô. Mộ Mai vô tình nhìn thấy một quyển tạp chí "danh nhân", trong đó còn có hình mình ngồi rất gần với Vưu Liên Thành trong câu lạc bộ Kim Tự Tháp, khung cảnh mờ mờ khiến người ta suy nghĩ viển vông.

Dưới ngòi bút của đám ký giả, Lâm Mộ Mai đã trở thành cô gái đại diện cho dã tâm bừng bừng, họ hình dung cô như đôi đũa mốc đòi chòi mâm son, cố chen chân vào giới quý tộc. Dĩ nhiên Mộ Mai không quan tâm đến mấy lời thêu dệt này, chẳng qua cô thấy khó chịu khi thấy nó xuất hiện trong ba lô của Triệu Cẩm Thư thôi.

Lâm Mộ Mai trong lòng Triệu Cẩm Thư là một cô gái tốt, và cô luôn muốn giữ ấn tượng đấy với anh.

Cầm lấy quyển tạp chí kia, Mộ Mai đi đến bên cạnh anh, kéo tay áo anh nhỏ giọng nói: "Cẩm Thư, em không hề đeo bám cậu ấy."

Đúng vậy, xưa nay Lâm Mộ Mai chưa hề thật sự bám rít lấy Vưu Liên Thành, những lời đồn đại ngoài kia đều là giả dối, nếu có thể, cô hoàn toàn không muốn quen biết Vưu Liên Thành chút nào.

Triệu Cẩm Thư nhìn sang cuốn tạp chí, đặt đồ ăn xuống, lật đến trang có ảnh của cô: "Lâm Mộ Mai, anh chỉ thấy ảnh em đẹp nên mới nhét quyển tạp chí này vào ba lô thôi."

Mộ Mai cúi đầu nhìn ảnh mình, chắc là tấm này được chụp vào tuần trước, ngày đó cô đã cố ăn diện, tóc cũng chải chuốt kỹ càng. Cô ngẩng mặt lên, ngại ngùng cười với Triệu Cẩm Thư.

Nụ cười này như thể bước ra từ giấc mộng, anh từng mơ thấy Mộ Mai cười rất vui vẻ, tiếng cười lảnh lót như tiếng chuông gió. Triệu Cẩm Thư không khỏi đưa tay lên mơn trớn đôi môi cong cong kia. Khi tay anh chạm lên môi Mộ Mai, cánh môi cô khẽ run.

Nhìn cô gái có đôi mắt to tròn trong veo như đứa trẻ còn chưa rành thế sự trước mặt, Triệu Cẩm Thư ép mình ngừng lại. Qua mấy giờ nữa, Bắc London sẽ được chứng kiến một trận mưa sao băng, đến lúc ấy anh sẽ hôn cô; khi sao băng bay ngang qua bầu trời, anh sẽ nói với cô rằng mình yêu cô rất nhiều. Như vậy Mộ Mai sẽ không cho rằng anh là người khô khan chỉ biết máy móc, số liệu và công thức thôi nữa.

Thật ra Triệu Cẩm Thư hi vọng sẽ mang đến ký ức lãng mạn nhất cho Lâm Mộ Mai.

Khi Triệu Cẩm Thư ngoảnh mặt đi, chuẩn bị món súp măng tây, đáy lòng Mộ Mai thở phào nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Hồi nãy lúc Triệu Cẩm Thư kề mặt đến, đầu óc cô chợt trở nên trống rỗng.

"Ừ, ảnh này chụp đẹp thật." Mô Mai gượng gạo đáp lại.

Đến tám giờ họ dùng xong bữa tối, giống như trước đây, Triệu Cẩm Thư dọn dẹp phòng bếp, còn Mộ Mai chịu trách nhiệm rửa bát. Trong lúc làm việc, anh vừa trò chuyện vừa trêu cô cười, sau cùng còn cố ý chọc Mộ Mai giận dỗi, bị cô lấy nước tạt vào người nữa. Triệu Cẩm Thư vội vàng đưa chiếc muôi xào thức ăn lên che mặt mình.

Không khí đang vui vẻ ngất trời thì bỗng một tiếng nói non nớt vang lên: "Mộ Mai, Vưu thiếu gia đến thăm chị kìa."

Vưu thiếu gia đến thăm ư? Mộ Mai sững người, quay đầu lại.

Trên thế giới ai ai cũng biết London nổi tiếng tấc đất tấc vàng, những ngôi nhà của tầng lớp trung lưu sẽ được thiết kế một tấm bình phong ngăn cách phòng bếp và phòng khách nhằm tiết kiệm không gian, chính giữa sẽ có một cánh cửa. Hiện tại Vưu Liên Thành và Chu Á Luân đang đứng ở cánh cửa đó, căn phòng khách vốn không rộng rãi lắm ngay phía sau họ càng trở nên chật hẹp.

Vưu Liên Thành không ngờ sẽ thấy được một Lâm Mộ Mai khác lạ như bây giờ. Mái tóc dài được vấn sơ qua rồi cố định bằng một chiếc đũa gỗ, phần đầu đũa lộ ra khỏi tóc. Cô mặc chiếc áo sơ mi ca rô màu vàng nhạt pha nâu, tay áo xắn lên cao, kết hợp với chiếc quần lửng đến gối màu xanh lá, chân đi dép kẹp.

Cậu chăm chú nhìn chân của Lâm Mộ Mai, giờ phút này đầu ngón chân trắng nõn kia hơi co lại. Mà chàng trai đứng bên cạnh cô cũng mang dép kẹp, đầu ngón chân anh ta thon dài như vóc dáng anh ta vậy.

Vưu Liên Thành ngẩng đầu lên, nhìn chàng trai khoảng hai lăm, hai sáu tuổi kia, trùng hợp anh ta cũng đang quan sát cậu.

"Lâm Mộ Mai, anh ta là ai?" Giọng Vưu Liên Thành có chút lạnh lẽo.

Lúc này Mộ Mai mới hoàn hồn lại, cầm khăn lau khô tay, chỉ vào Triệu Cẩm Thư giới thiệu: "Đây là Triệu Cẩm Thư, hàng xóm của tôi."

Mộ Mai không dám nhìn thẳng vào Triệu Cẩm Thư, cô vốn định giới thiệu anh là bạn mình nhưng khi cất lời, không hiểu sao lại biến thành hàng xóm.

Có lẽ vì Vưu thiếu gia luôn chắc chắn rằng kết quả của tình bạn giữa nam và nữ sẽ quy về cùng một mối, đó chính là lên giường mà thôi. Xung quanh cậu có quá nhiều ví dụ sống chứng minh điều ấy rồi.

Chu Á Luân đứng bên cạnh mang tâm trạng xem trò vui, thích thú hưởng thụ không khí vi diệu giữa ba người rồi hả hê nhìn sắc mặt Lâm Mộ Mai đang không ngừng biến đổi như tắc kè hoa.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...