Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 116

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyện Triệu Cẩm Thư là rung động đầu đời của Lâm Mộ Mai quả thật khiến Vưu Liên Thành nổi điên, nhưng ngay sau đó anh lại bị câu nói tiếp theo của cô làm mềm lòng.

"Nhưng mà tôi không xứng với anh ấy. Tôi không phải cô gái tốt, làm sao có thể xứng với Triệu Cẩm Thư hiền lành tốt bụng cho được?" Mộ Mai cúi đầu, để nước mắt rơi xuống chân anh.

Anh ôm cô vào lòng, áp mặt cô vào ngực mình. May quá, lồng ngực Vưu Liên Thành vẫn thừa sức chứa được Lâm Mộ Mai.

"Ai bảo Lâm Mộ Mai không phải cô gái tốt, trên thế giới này không ai tốt hơn Lâm Mộ Mai cả. Lâm Mộ Mai vừa xinh đẹp, vừa gợi cảm, vừa cá tính và còn chất lừ nữa." Anh khẽ vỗ lưng cô, "Nếu ai dám nói Lâm Mộ Mai không tốt, anh sẽ giết kẻ đó."

Trong thế giới của hai người yêu nhau luôn luôn sẽ vì một câu nói mà cảm động ngất trời. Mộ Mai nép vào lồng ngực anh, tâm trạng trở lại yên bình như mặt hồ phẳng lặng.

Cô đưa tay mân mê nút áo của Vưu Liên Thành: "Em thật sự là cô gái xinh đẹp nhất, gợi cảm nhất sao?"

"Đương nhiên rồi, dù Marilyn Monroe còn sống trên đời cũng không bằng một phần nghìn của em."

"Vậy... cá tính và chất thì sao?"

"Tất nhiên, Angelina Jolie cũng không chất bằng em đâu."

"Vậy... nếu có người bảo em không tốt, anh sẽ giết kẻ đó thật hả?"

"Chắc chắn khi đó anh sẽ bắn mù mắt hắn, bởi vì hắn có mắt không tròng."

Ngay cả những lời ngây thơ nực cười cũng trở thành lẽ đương nhiên trong thế giới tình yêu.

Ngọn đèn ngủ leo lét soi xuống giường và tủ quần áo, tay Mộ Mai nắm lấy ra giường, mê muội nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương gắn trên cánh cửa tủ.

Hai người không mảnh vải che thân đang nằm chồng lên nhau, chàng trai áp chặt cô gái dưới thân thể mình, còn cô gái nằm sấp trên giường, mái tóc vừa sấy khô lại thấm ướt rượt mồ hôi.

Vưu Liên Thành vén tóc cô ra, hôn lên lưng cô rồi nhích dần lên phía trên từng chút. Cô khẽ nghiêng đầu để anh hôn vào môi mình.

Một giây sau, bàn tay anh phủ lên bàn tay cô, cử động phần thắt lưng tiến vào thân thể ấm áp. Chiếc giường cũng rung động theo từng động tác của anh, hệt như chiếc thuyền lá được cơn gió nhẹ thổi lay dập dờn trên mặt nước.

Hòa theo tiếng thở dốc là tiếng ngâm nga mơ hồ của cô, thân thể cô tựa chiếc lá bay là đà trong gió. Anh nắm lấy eo cô để tư thế cô nghênh đón theo từng nhịp điệu của mình, cố gắng để mỗi lần xâm nhập đều trở nên hoàn mỹ.

Có vài lần quá kịch liệt, đầu Mộ Mai va phải đầu giường, cô giận dỗi mắng: "Vưu... Liên... Thành, anh... là tên... khốn..."

Liên Thành cười khẽ, giọng khàn khàn như mê hoặc Mộ Mai. Tay cô cố gắng tìm kiếm nơi chống đỡ thân mình khi cơn sóng tình ập đến.

Nhưng tâm tư của cô đã bị anh đoán được, anh càng thúc đẩy sâu hơn, đến mức đống búp bê Trung Quốc đáng yêu đặt trên đầu giường rơi gần hết, chỉ sót lại mỗi một con búp bê Nga. Vưu Liên Thành vẫn không chịu thôi, càng thêm mạnh mẽ khiến con búp bê cuối cùng cũng rơi nốt. Mộ Mai cất giọng nức nở lên án: "Vưu Liên Thành, anh là tên khốn kiếp, đồ hư hỏng. Vưu Liên Thành anh là thằng nhóc tóc xoăn đáng ghét."

Liên Thành nghe xong càng hăng hơn, giày vò cô thêm. Anh thở hổn hển: "Lâm Mộ Mai, bây giờ em vẫn còn nghĩ nó là thằng nhóc hay sao?"

Ban đầu, cô cố cắn môi không để mình thốt lên lời van xin, nhưng dưới từng đợt xâm chiếm mãnh liệt của anh, ý chí của cô dần dần tan rã.

"Không, không... không phải, không phải là tên nhóc nữa, không phải đâu..."

Tuy nhiên anh vẫn rất bực dọc, ra sức chinh phục cô bằng tư thái chỉ có ở đàn ông.

"Em không dám nữa, Liên... Liên Thành... em không dám nữa. Sau này... không dám gọi anh là nhóc tóc xoăn nữa." Cô biết nếu mình không xuống nước, có thể sẽ bị anh làm cho gãy eo mất.

Bấy giờ anh mới hài lòng, một tay nắm lấy eo cô, tay còn lại nắm lấy tay cô đang vịn trên đầu giường. Chiếc gương tủ áo in bóng đôi tình nhân tiến lên lùi về như đang khiêu vũ, phối hợp nhịp nhàng vô cùng chuẩn xác.

Cuối cùng, Liên Thành dấn mạnh đến nơi sâu nhất của cô, cả hai linh hồn đều đồng thời cất vang tiếng hát vui thích, cơn sóng triều cuồn cuộn ngợp trời, cuốn phăng đi tất cả.

Dần dần thế giới tràn ngập âm thanh kia lắng xuống, gió đêm nhè nhẹ thổi qua sân, vầng trăng soi sáng cả căn tứ hợp viện. Mộ Mai chậm rãi khép mắt lại, cô nhớ thời thơ ấu mình từng mơ ước mặc chiếc váy công chúa thật đẹp, ngồi bên ruộng lúa mạch ngắm trăng lên, rồi ba mẹ cô đến dẫn cô về.

Nhưng bây giờ, cô không còn sợ ba mẹ cô không đến nữa, bởi vì cô đã có anh rồi. Sau này cô sẽ cùng anh sinh con dưỡng cái, sẽ giặt đồ nấu cơm cho anh, còn anh sẽ cho cô một gia đình hạnh phúc.

Sau cơn hoan ái vui sướng dạt dào, lòng Mộ Mai đầy nên thơ, thế nhưng người đang gục trên người cô lại quá nặng làm cô khó chịu. Mộ Mai đẩy Vưu Liên Thành ra: "Này, anh còn không chịu xuống nữa à."

Anh lắc đầu, lẩm bẩm: "Không, anh cảm thấy lát nữa sẽ lại muốn. Mộ Mai, làm như vậy thích lắm, chúng ta giữ nguyên tư thế này đi."

"Vưu-Liên-Thành!" Mộ Mai rít tên anh qua khẽ răng, đáng tiếc hiện tại cô chẳng có hơi sức mà động đậy, nếu không cô đã đánh Vưu thiếu gia một trận cho biết mặt.

"Suỵt." Vưu thiếu gia không hài lòng, uy hiếp, "Mộ Mai, đừng nhúc nhích, nếu em không cần thời gian nghỉ ngơi thì cứ việc cử động đi."

Liên Thành vừa nói ra, Mộ Mai đã cảm nhận được thứ gì đó trong cơ thể cô đang bắt đầu chộn rộn. Vưu thiếu gia đã phá vỡ kiến thức sinh lý học được từ sách vở của Mộ Mai. Cái gì mà đàn ông làm xong phải bốn mươi phút sau mới có hứng trở lại. Rõ ràng mới qua nửa giờ thôi mà.

"Bảo bối, em có cảm nhận được không?" Vưu Liên Thành cử động thân thể, cười đắc ý.

Mộ Mai sầm mặt, anh coi cô là nệm á? Cô đã bị anh hành hạ đến xương cốt rã rời ra rồi.

“Vưu thiếu gia, anh còn đè nữa không chừng ngực em sẽ lép kẹp luôn đấy. Lỡ như ngực em trở thành tivi màn hình phẳng thì anh thế nào đây?"

Dường như Vưu thiếu gia rất chung tình với ngực của cô. Không, không, phải nói chỉ cần cô không mặc quần áo, anh sẽ chung tình với tất cả bộ phận trên người cô.

Người trên lưng Mộ Mai đưa tay luồn xuống dưới, ôm lấy ngực cô kiểm tra: "Đâu có, không hề nhỏ lại, chắc chắn một trăm phần trăm đấy."

Vưu Liên Thành liếm vành tai cô: "Lâm Mộ Mai, em là đồ lừa dối." Sợ người bên dưới mất hứng, anh lập tức bổ sung, "Nhưng mà, anh cam tâm tình nguyện bị em gạt."

Câu này hay lắm, Vưu thiếu gia đã thành công dập tắt ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng Mộ Mai. Có điều anh thật sự nặng quá, Mộ Mai cảnh cáo lần nữa: "Vưu Liên Thành, anh cút khỏi người em đi."

"Không cút." Vưu thiếu gia cố chấp.

Lúc Mộ Mai sắp nổi đóa, anh lại nói: "Mộ Mai, anh thích ở bên trong em, thích vô cùng, thật muốn ở một đời một kiếp luôn."

Anh thích ở bên trong em một đời một kiếp. Mặt Mộ Mai ửng đỏ, mắt lại nhìn vào chiếc gương nơi tủ, mơ màng nghĩ ngợi. Nếu hiện giờ có người rình trộm trên đỉnh mái nhà, chắc không phát hiện ra cô đang ở dưới người Vưu Liên Thành đâu nhỉ.

Nghĩ đến đây, trong lòng Mộ Mai chợt vui thích khó hiểu, hình như cô lại ngửi thấy hương lúc mạch quen thuộc rồi.

Tuy nhiên một giây sau, Vưu thiếu gia đã đòi hỏi: "Mộ Mai, anh lại muốn nữa rồi."

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 116

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 116
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...