Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 178

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc nhận được cuộc điện thoại kia, Minh Định Viễn đang đánh cờ trong mơ với Chu công ở nhà mình tại Hong Kong.

"Lát nữa sẽ có người đến tìm anh, người kia sẽ cho anh biết anh nên làm gì." Bên kia điện thoại, người đàn ông trẻ tuổi nói ra câu không đầu không đuôi với giọng điệu ra lệnh.

Ban đầu Minh Định Viễn còn tưởng rằng đây là ai giở trò đùa quái ác phá rối giấc ngủ của mình, song nghe thấy câu sau thì giật mình: "Minh Định Viễn, hãy chăm sóc tốt cho Lâm Mộ Mai, tôi sẽ biết ơn anh!"

Tình huống gì đây? Lần này Minh Định Viễn dám chắc, đây không phải là cuộc điện thoại quấy rối, đối phương không chỉ biết tên anh còn biết cả Lâm Mộ Mai – học trò của anh nữa.

Nhưng mà vậy là sao? Lẽ nào Lâm Mộ Mai lại chuốc vận đào hoa ở đâu nữa à?

Minh Định Viễn cầm điện thoại ngờ nghệch chốc lát thì chuông cửa bị ấn vang. Ra mở cửa, bên ngoài thật sự có người, hơn nữa không phải là một mà những ba người.

Đứng giữa là người đàn ông tóc vàng mắt xanh, đối phương lấy ra giấy chứng nhận, tự giới thiệu mình là mình là nhân viên đặc phái của chính phủ Anh ở Hong Kong, nói rõ cho Minh Định Viễn biết lát nữa mình nên làm gì.

Mười một giờ sau sẽ có một chiếc trực thăng đưa Lâm Mộ Mai đáp xuống Hong Kong. Anh ta phải đi cùng với những đặc phái viên của Anh đến sân bay đón cô ấy. Tiếp theo mang theo Lâm Mộ Mai ngồi trực thăng rời đi.

Bốn mươi giờ sau họ sẽ đáp xuống một du thuyền trên Đại Tây Dương.

Năm mươi hai giờ sau Lâm Mộ Mai sẽ tỉnh lại trong phòng du thuyền, và khi đó anh ta còn có thêm một trách nhiệm nữa là chuyển giao một disc ghi hình cho cô. Về sau đối xử tốt với cô.

***

Cũng vào sáng sớm rét lạnh này, Hồng Tiểu Hiền cầm lấy túi hành lý của Lâm Mộ Mai đứng ngơ ngác ở cửa tứ hợp viện, đưa mắt nhìn theo bóng lưng tiêu điều của Vưu thiếu gia đi về phía xe anh. Anh đưa tay mở cửa xe, nhưng không chui vào mà quay đầu lại.

Vì khoảng cách khá xa, Hồng Tiểu Hiền không xác định được ánh mắt Vưu Liên Thành chính xác nhìn vào nơi nào. Nhưng cô biết chắc, ánh mắt anh đang lưu luyến căn tứ hợp viện này. Đây là ngôi nhà chứa đựng tất cả mong ước hạnh phúc ngọt ngào của anh và Lâm Mộ Mai.

Lúc anh ba mươi tuổi, hằng ngày cô sẽ đeo cravat cho anh, chuẩn bị cặp công văn đưa anh ra đến cửa đi làm. Khi anh bốn mươi tuổi, họ sẽ ngồi kề vai nhau họp phụ huynh cho con mình, cô còn cằn nhằn với anh rằng con họ quá nghịch ngợm. Đến năm năm mươi tuổi, cô sẽ ngồi dưới sân khấu, tự hào xem chồng mình nhận được mọi vinh quang. Sáu mươi tuổi, cô sẽ giận dỗi anh bởi vì anh đã quên mất kỉ niệm ngày cưới của họ vì nguyên nhân nào đó, và anh thì cố dỗ ngon dỗ ngọt bà vợ già của mình. Bảy mươi tuổi, họ sẽ cùng nhau đi nghỉ dưỡng tại hòn đảo nhỏ nào đó trên Thái Bình Dương ấm áp...

Giờ khắc này, Hồng Tiểu Hiền chợt nhớ lại một câu nói: Ước mơ bao giờ cũng đẹp đẽ nhưng thực tế lại vô cùng tàn khốc. Người yêu nhau cuối cùng lại trở thành đôi chim yến chia lìa.

Vưu thiếu gia nhất định đã bị buộc hết sức bất đắc dĩ đây!

Khi nãy, anh tự mình thu xếp từng món đồ của Lâm Mộ Mai bỏ vào túi hành lý. Mỗi món đều được sắp cẩn thận như thể đó là hàng dễ vỡ. Mắt anh đỏ hoe nhưng vẻ mặt trống rỗng chết lặng. Mãi cho đến khi vật cuối cùng được bỏ vào, Vưu thiếu gia mới bảo với cô: "Hồng Tiểu Hiền, cô ra ngoài trước đi!"

Ngoài mặt Hồng Tiểu Hiền vâng lời đi ra, nhưng lại núp ở gần đó, nhìn anh chậm rãi ngồi xuống, vùi mặt vào túi hành lý, bả vai run run không phát ra bất cứ âm thanh nào. Vưu thiếu gia đang khóc sao? Ắt hẳn vậy rồi! Bờ vai run rẩy ấy khiến Hồng Tiểu Hiền núp trong góc khuất nhìn đến rơi lệ đầy mặt.

Cuối cùng Vưu Liên Thành đã lái xe đi.

Hồng Tiểu Hiền cầm túi hành lý bắt đầu dời bước. Chiếc xe đang dừng ở đầu ngõ chờ đưa cô đến câu lạc bộ Chicago, sau khi cô chuẩn bị thỏa đáng sẽ có một chiếc trực thăng đáp trên sân thượng cậu lạc bộ. Lâm Mộ Mai đã bị tiêm thuốc an thần được mang lên trực thăng đưa đến Hong Kong. Và Hồng Tiểu Hiền cũng sẽ có mặt trên chiếc trực thăng ấy, tự tay giao Lâm Mộ Mai cũng như disc ghi hình cho một người đàn ông tên Minh Định Viễn.

Nghĩ thế nào tình tiết này cũng giống hệt như trên phim ấy. Hồng Tiểu Hiền lau mặt mở cửa xe, nói với tài xế: "Có thể lái xe rồi!"

Đúng vậy, có thể lái xe rồi, họ phải làm theo lời Vưu thiếu gia căn dặn. Dù rằng cô không hỏi vì sao Vưu Liên Thành phải làm vậy, nhưng cô biết, nhất định là Vưu thiếu gia đã không còn cách nào khác nữa, thật sự bó tay hết cách mới đành lòng đưa Lâm Mộ Mai đi.

***

Vưu Liên Thành lái xe lang thang khắp Bắc Kinh, xe chạy chậm thật chậm, ánh nắng ban mai soi thẳng vào mặt anh. Anh nhìn mình qua kính chiếu hậu, mặt mày tái nhợt tựa ma quỷ, hệt như đám vampire ban ngày luôn núp trong lâu đài đợi đến đêm mới dám ló mặt ra ngoài.

Vưu Liên Thành thử nhe răng, đúng là giống vampire thật. Anh búng tay vang dội khen ngợi dáng vẻ mình hiện giờ.

Ồ đúng rồi, trò búng tay này là Lâm Mộ Mai dạy anh hồi xưa. Khi ấy Lâm Mộ Mai trông vô cùng thục nữ, thế mà mỗi khi búng tay lên lại hệt như nữ lưu manh, nhìn sao cũng cực kỳ đáng yêu.

Vưu Liên Thành chợt nhoẻn môi cười! Nhìn đi, Lâm Mộ Mai còn chưa bị đưa đi mà anh đã vội vàng nhớ cô rồi.

Vưu Liên Thành lẩm bẩm: "Đúng là cô gái đáng ghét!" Sau đó bật cười sang sảng, cười đến mức chảy cả nước mắt. Nếu cô gái đáng ghét này không đáng yêu trong mắt anh thì tốt biết mấy.

Ánh nước long lanh đã làm nhòe tầm nhìn, chỉ thấp thoáng thấy được điểm đỏ nhòe nhoẹt phía trước. Mọi người đang dừng xe chờ đèn đỏ, còn Vưu Liên Thành thì nhấn chân ga tông thẳng vào xe cản đường mình.

Cú tông xe này đã làm ánh nước trong mắt anh rơi xuống. Nếu người cha thân yêu của anh mà biết anh lại làm ra chuyện bốc đồng thế này, chắc sẽ thất vọng lắm nhỉ? Không, không, nhất định là cực kỳ thất vọng mới đúng.

Vưu Liên Thành, ba quá thất vọng về con rồi!

Nhưng mà anh chỉ nghịch ngợm chút thôi. Anh không bao giờ làm chuyện ngu ngốc. Anh vẫn muốn biết liệu Lâm Mộ Mai có phải chỉ là cô gái giỏi mạnh miệng thôi không. Ví dụ như cô có thể thật sự làm như lời cô nói, mang theo súng xuất hiện tại hôn lễ của anh không?

Hiển nhiên hành động nghịch ngợm của anh đã chọc giận chủ xe phía trước. Đối phương mở cửa xe bước xuống. Ồ là phụ nữ, mà còn là một người phụ nữ đằng đằng sát khí.

Vưu Liên Thành cho kính xe chạy xuống, chuẩn bị khi cô ta đi đến trước mặt mình, chỉ móng tay đỏ chót vào mặt mình, anh sẽ làm mặt quỷ với cô ta, khiến cô ta nóng giận mắng chửi ầm ĩ lên. Như vậy chắc chắn sẽ gây ra ách tắc giao thông, cảnh sát sẽ chạy đến giải quyết.

Nhưng mà người phụ nữ khi nãy còn hung tợn lại đứng ngẩn ngơ chốc lát, sau đó không đưa ngón tay chỉ anh mắng xối xả mà lại lấy điện thoại chụp ảnh anh.

Mẹ kiếp! Vưu Liên Thành thầm chửi thề.

Cô ta vừa đỏ mặt gọi điện thoại vừa liên tục nhìn về phía anh, miệng mồm liến thoắng, khoa tay múa chân. Chiếc áo khoác màu đỏ đậm bay phấp phới giữa dòng xe cộ đông đúc trên đường.

Vưu Liên Thành nghĩ, nếu chiếc áo khoác kia mặc lên người Mộ Mai của anh thì sẽ quyến rũ hơn nhiều, đẹp hơn người phụ nữ kia mặc gấp vạn lần. Vưu Liên Thành còn tưởng tượng, nếu Lâm Mộ Mai mặc chiếc áo khoác kia đi bộ trong gió lạnh mùa đông nơi đây, e rằng đám đàn ông đang chờ đèn đỏ sẽ ước gì đèn mãi không xanh, để ánh mắt họ được nấn ná trên người cô lâu hơn cho xem...

Lại nữa rồi, lại nữa rồi!

Lâm Mộ Mai lại chạy đến đầu óc anh, quấy rầy dòng suy nghĩ của anh nữa rồi. Rõ ràng bây giờ họ vẫn còn ở cùng dưới bầu trời Bắc Kinh, nhưng anh đã nhớ đến cô rồi.

Trước kia còn có một tia hi vọng, một tia hi vọng mông lung. Nhưng hiện giờ không có, không còn gì nữa cả, tất cả đều vô ích, trống rỗng.

Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, đèn xanh lại biến thành một màu mơ hồ nhạt nhòa qua ánh nước.

Không biết tại sao Vưu Liên Thành lại lái xe đến quãng trường kia, chính quãng trường mà hôm đó anh đã chạy chiếc xe buýt màu đỏ đến để dỗ dành cô.

Hiện giờ là mười một giờ sáng, Vưu Liên Thành ngẩng đầu nhìn trời. Qua nửa giờ nữa, chiếc trực thăng chở Lâm Mộ Mai sẽ bay qua vòm không này, đến khi trời tối cô sẽ bay trên bầu trời Đại Tây Dương, còn anh thì sẽ bay về Brazil. Khoảng cách của họ sẽ càng ngày càng xa.

Ở quảng trường đang có người đang tổ chức đám cưới ồn ào. Tổ chức đám cưới ư? Mặc áo cưới rườm rà như vậy không sợ đi bị vấp trật chân sao?

Vào độ tuổi nào đó, chuyện đám cưới này đã từng là chuyện sến sẩm nhàm chán nhất với anh. Thế nhưng cho đến khi anh hai mươi tuổi, nó lại trở thành chuyện thần thánh nhất, anh cũng muốn mặc vest cưới, nắm tay Lâm Mộ Mai cười ngốc nghếch trước mặt cha xứ, vén khăn voan của Lâm Mộ Mai lên hôn vào môi cô. Trước sự chứng kiến của Chúa, họ mãi mãi thuộc về nhau.

Nhiệt độ ngoài trời cực lạnh, cô dâu mặc áo hở vai, thế mà miệng vẫn cười tươi rói. Môi tô đỏ chót, mặt thoa phấn trắng bệch.

Cô dâu này thoa phấn dày quá thể! Nếu là Lâm Mộ Mai thì nhất định khỏi phải thoa nhiều phấn vậy làm gì, da cô rất tốt, trắng nõn trắng và căng mọng. Nếu là Lâm Mộ Mai thì cũng nhất định khỏi phải tô son đỏ chói thế kia, môi Lâm Mộ Mai luôn tươi tắn hồng hào.

Anh chậm rãi đến gần xem cho kỹ. Có người cất giọng đọc bài chúc tụng, đám đông tham dự hôn lễ khi nãy còn nhao nhao đều yên tĩnh lại.

Bài chúc kết thúc, MC liền bảo: "Hiện giờ chú rẻ có thể hôn cô dâu rồi!"

Vưu Liên Thành chằm chằm nhìn vào chiếc áo cưới trăng tinh chói mắt của cô dâu, rồi ánh mắt từ từ dời lên mặt đối phương. Gương mặt kia đầy vẻ thẹn thùng, dù đã thoa phấn dày cộm vẫn thấy được gò má đang ửng hồng.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi..." Cả quãng trường dậy tiếng reo hò, tiếng sau át cả tiếng trước.

Trong âm thanh hân hoan ấy, cô dâu chầm chậm nhắm mắt lại, chú rể đưa tay nâng cằm cô lên, đầu chầm chậm kề đến. Khi hai đôi môi sắp sửa chạm vào nhau, thì bỗng một tiếng thét thê lương vang lên: "Không!!!!!"

Mọi người diều dồn ánh mắt về phía âm thanh kia.

Dưới ánh nhìn khó hiểu của đám đông, trong cái rét căm căm của mùa đông, Vưu Liên Thành đổ mồ hôi đầm đìa.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 178

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 178
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...