Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 115

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên tủ đầu giường, những đóa hồng kiều diễm còn đọng sương mai được cắm trong chiếc lọ thủy tinh, bên cạnh là cốc sữa nóng bốc hơi nghi ngút. Chàng trai tuấn tú ngồi bên mép giường nở nụ cười tinh khôi, ánh nắng sớm soi qua cửa sổ, phủ quầng sáng lung linh lên cả căn phòng.

Cảnh trong lành ấm áp này hệt như phim quảng cáo nội thất trên tivi, đẹp đến mức khiến Mộ Mai hoài nghi đây có phải là một giấc mơ mà Thượng đế mang ra trêu cợt cô hay không.

Cô biết, mình không phải là cô gái lương thiện, thường thì với những người như cô, hạnh phúc sẽ luôn bị vuột mất khỏi tầm tay.

Nắm chặt góc chăn, Mộ Mai muốn kéo chăn lên che đi đôi mắt mình, nhưng chợt bị giữ lại. Vưu Liên Thành kề đến, nghiêm túc hỏi: "Em yêu, em chấm người đàn ông chuẩn bị hoa và sữa sáng nay cho em bao nhiêu điểm?”

Thế nhưng Lâm Mộ Mai không trả lời mà lại lao đầu ập vào lồng ngực anh, ôm chầm lấy anh. Cô nói khe khẽ: "Liên Thành, đừng đối tốt với em như vậy, em sẽ nghiện, sẽ trở nên yếu ớt mất."

Đúng vậy, nghiện thì sẽ thành lệ thuộc, đã lệ thuộc thì sẽ yếu lòng.

Vưu Liên Thành cúi đầu nhìn hai xoáy tóc trên đầu Lâm Mộ Mai như hai đứa bé quật cường. Không biết khi cô già rồi, hai đứa bé kia có còn dáng vẻ như hiện tại không. Anh đưa tay vuốt tóc cô, ánh nắng sớm mai như thể chạm tới đáy lòng anh: "Mộ Mai, anh đang nghĩ, một người yêu một người nghĩa là thế nào. Chắc là giống như anh bây giờ, sẽ luôn muốn làm vài chuyện khiến đối phương vui vẻ nhỉ. Lâm Mộ Mai, nói cho anh biết đi, em còn muốn điều gì, còn thích thứ gì nữa?"

"Em muốn đeo kim cương thật to đầy cả mười ngón tay." Nép trong lòng Vưu Liên Thành, Mộ Mai hạnh phúc đòi hỏi.

"Được, anh sẽ mua cho em cả đống kim cương thật to, còn gì nữa không?"

"Còn nữa..." Mộ Mai nhắm mắt lại, cẩn thận nghĩ đến ước mơ, "Em còn muốn một căn biệt thự màu trắng có hồ bơi bên bờ biển."

"Được, anh sẽ mua cho em biệt thự màu trắng bên bờ biển." Vưu Liên Thành đáp ứng, nhưng tuyệt đối căn biệt thự kia sẽ không nằm trên bờ biển Tây California đâu. Ở bờ biển California có rất nhiều tên săn gái, có cả ông nhiếp ảnh gia ra vẻ gợi cảm xuất hiện trên tivi tối qua nữa.

"Em muốn nuôi một chú chó thật to lông dài màu nâu trong nhà, từ bé em đã rất muốn nuôi một chú chó cool ngầu như vậy rồi." Lòng Mộ Mai nở hoa, "Em còn muốn trồng rất nhiều, rất nhiều hoa hướng dương trên sân thượng nữa."

"Được, muốn chó hay hoa hướng dương đều có hết, còn gì nữa không?" Vưu Liên Thành khá buồn cười, cô đã hai mươi bảy tuổi rồi mà còn như trẻ con, đáng yêu thế chứ.

"Và cả..." Mộ Mai nghĩ ngợi, "Hết rồi, tạm thời chỉ mấy thứ này thôi."

Thật ra thì việc Mộ Mai mong muốn nhất chính là được đeo một chiếc nhẫn lên ngón vô danh, một buổi hôn lễ được tổ chức tại trấn nhỏ yên bình nào đấy và có một đứa bé vừa giống anh vừa giống cô. Nhưng mà, cô có thể đòi hỏi những việc này không? Có thể không?

Lâm Mộ Mai chẳng phải cô gái tốt đẹp gì, thật ra cô không đủ tự tin giữ được viên trân châu mà mình đang bảo vệ kỹ càng trong ngực.

"Liên Thành, bây giờ chúng ta đi uống sữa đậu nành Bắc Kinh nào, uống sữa xong chúng ta đi dạo chợ hoa."

Vào tiết cuối thu, phần lớn chợ hoa đều là đủ loại hoa cúc đua nhau khoe sắc, rực rỡ đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Mộ Mai chỉ thích đi dạo chợ hoa, ngắm cảnh muôn màu muôn sắc thôi chứ không định mua gì. Một tháng sau, Liên Thành sẽ đưa cô rời khỏi Bắc Kinh. So với London thì Mộ Mai thích Bắc Kinh hơn, trong thâm tâm cô luôn có cảm giác thân thiết với thành phố này một cách khó hiểu, cô luôn cảm thấy cách đây rất lâu, có khi là kiếp trước cô đã từng đến Bắc Kinh rồi. Song dù thích đến cỡ nào cũng không bằng chủ nhân của bàn tay đang nắm lấy cô đây.

Cậu nhóc nhanh nhẹn đạp xe ba bánh chở hoa chạy ngang qua họ, Vưu Liên Thành tiện tay rút một đóa hoa hồng xanh. Anh bỏ đi phần cành, cài đóa hoa lên tai Mộ Mai, rồi kéo cô đến sau giàn bày hoa, hôn cô thắm thiết.

Dáng vóc anh cao lớn hơn Mộ Mai nhiều, cộng thêm hôm nay cô lại mang giày bệt, thế là cô phải kiễng chân lên vòng tay qua cổ anh. Sau một hồi dây dưa, một chậu hoa trên giàn bỗng rơi xuống đất, tiếp theo là tiếng loảng xoảng thi nhau vang lên, thu hút ánh nhìn của rất nhiều người qua lại và bà chủ tiệm.

Mộ Mai lập tức đẩy Liên Thành ra, ngượng ngùng đỏ mặt. Nơi này không phải là London phương Tây mang lối sống phóng khoáng, hơn nữa đa số người đi dạo chợ hoa đều là mấy thím mấy bác, họ sẽ nghĩ thế nào về đôi tình nhân trẻ tuổi mải mê hôn nhau đến mức làm đổ cả giàn hoa đây? Ấy thế mà Vưu Liên Thành vẫn điềm nhiên như không, ôm lấy cô hỏi chủ tiệm hoa phải bồi thường bao nhiêu tiên.

Trong ánh mắt soi mói của người xung quanh, Mộ Mai xấu hổ cúi gằm đầu. Bỗng cô nghe thấy giọng nói ngờ ngợ: "Mộ Mai, là Mộ Mai phải không?"

Thành phố Bắc Kinh to như thế, nhưng người có thể gọi đúng tên cô thì không nhiều. Nhìn về phía tiếng gọi vang lên, Mộ Mai thấy một người phụ nữ hiền lành chạc tuổi mẹ Xuân đang đứng gần đó với vẻ mặt nghi ngờ. Lòng Mộ Mai chùng xuống, ánh mắt người phụ nữ nhìn xoáy vào bàn tay đang ôm lấy cô. Tim Mộ Mai lại trĩu nặng hơn, ba chữ Triệu Cẩm Thư bỗng xuất hiện trong đầu cô cùng cơn đau nhói.

Cô đẩy Vưu Liên Thành ra, đi đến trước mặt người phụ nữ kia, nhẹ nhàng gọi: "Dì."

Người trước mặt cô là mẹ của Triệu Cẩm Thư, Mộ Mai từng được ăn sủi cảo bà gói vào những hôm giao thừa. Bà còn múc miếng sủi cảo được gói đẹp nhất vào bát Mộ Mai, bảo người đẹp thì phải xứng với sủi cảo đẹp. Mộ Mai rất thích bà, thích đến mức thỉnh thoảng nghĩ ngợi vu vơ xem mình có đủ tư cách làm con dâu bà không nữa.

Chồng của bà thường gọi bà là Tiểu Gia, ba đứa con gái bà thì lại gọi bà là chị Gia Gia, chỉ riêng Triệu Cẩm Thư nghiêm túc gọi bà là mẹ.

"Mộ Mai đến mua hoa à?" Trình Gia lơ đãng liếc nhìn chàng trai còn nổi bật hơn những đóa hoa ở đây đang đứng bên cạnh Lâm Mộ Mai.

Khi nãy Trình Gia không ngờ được Lâm Mộ Mai lại là nhân vật chính trong vụ làm đổ giàn hoa này, bà luôn nghĩ hiện giờ Lâm Mộ Mai đang lênh đênh trên Đại Tây Dương cơ.

Lần đầu tiên đưa Lâm Mộ Mai về nhà, Triệu Cẩm Thư đã hào hứng giới thiệu với gia đình là sẽ dẫn theo cô em còn thân hơn cả em gái ruột đến ăn nhờ. Nó còn cho rằng bản thân đã che giấu rất giỏi nữa! Trình Gia thầm thở dài thay cho đứa con trai ngu ngốc của mình.

Chàng trai tuấn tú đưa một xấp tiền dày cho chủ tiệm hoa, sốt ruột lôi Mộ Mai  đi. Mộ Mai gạt tay anh ra, xoắn hai tay mình lại với nhau, chần chừ đưa tay định nhận lấy chậu hoa trong tay Trình Gia, ấp a ấp úng: "Dì, chậu hoa này đẹp quá, có nặng lắm không ạ? Hay là để cháu cầm giúp dì?"

"Không cần đâu." Trình Gia mỉm cười, "Dì cầm được mà." Im lặng chốc lát, bà lại nhìn sang Vưu Liên Thành, "Mộ Mai, Cẩm Thư nó..."

"Con biết rồi dì." Mộ Mai cuống cuồng ngắt lời, "Con biết rồi ạ, con sẽ tranh thủ thời gian đi gặp anh Cẩm Thư, sẽ nhanh thôi ạ..."

Trình Gia cảm nhận được, lúc Lâm Mộ Mai nhắc đến Cẩm Thư, chàng trai trẻ kia liền quắc mắt, lập tức kéo Mộ Mai vào ngực mình, tuyên bố chủ quyền.

Lòng Trình Gia thêm chua xót cho Triệu Cẩm Thư, bà lịch sự chào họ rồi quay người rời đi.

Mộ Mai ngơ ngác đứng trông theo bóng dáng mẹ Triệu Cẩm Thư từ từ khuất dạng trong cảnh hoa hương sắc thắm.

***

Tắm rửa xong, Mộ Mai vừa bước ra đã thấy Vưu Liên Thành đứng khoanh tay tựa vào cạnh cửa: "Lâm Mộ Mai, có phải anh nên nghĩ vẻ thất thần cả ngày nay của em là vì Triệu Cẩm Thư không?"

Lại nữa rồi, lại nữa rồi! Sau bữa ăn tối không vui khi nãy, Mộ Mai đã không còn lòng dạ nào giải thích với Vưu thiếu gia luôn luôn cao ngạo tự cho là đúng này nữa. Cho dù giải thích anh vẫn sẽ bắt bẻ từng chữ của cô thôi.

Mộ Mai không buồn đoái hoài đến anh, cầm lấy khăn bông lau khô tóc mình.

"Anh ta tìm giúp em ngôi nhà này, mỗi khi em không ở nhà anh ta sẽ mang hoa đến trồng trong sân em theo từng mùa hộ em. Anh ta còn có cả chìa khóa nữa, mỗi năm Tết đến em đều đến nhà họ ăn cơm. Tất cả mọi người đều cho rằng cô gái Triệu Cẩm Thư dẫn về từ London chính là vợ chưa cưới của anh ta." Vưu Liên Thành đọc rành mạch tư liệu mình thu thập được. Lại nhớ đến dấu vết lần trước Triệu Cẩm Thư để lại trên người Lâm Mộ Mai, anh tức khắc nổi cơn thịnh nộ, "Lâm Mộ Mai, nhiêu đây đủ chưa? Còn có gì anh không biết nữa không? Nếu em không gặp lại anh, có phải một ngày nào đó em sẽ làm vợ của Triệu Cẩm Thư không?"

Mộ Mai ném chiếc khăn lau đầu lên mặt Vưu Liên Thành. Giờ phút này cái tên Triệu Cẩm Thư khiến cô rất khó chịu, anh ấy đã ở bên cạnh và chăm sóc cô suốt bao năm, cô không muốn anh bị điều tiếng như vậy. Mộ Mai gật đầu: "Phải, Vưu Liên Thành, chuyện anh không biết còn rất nhiều. Ví dụ như không khí gia đình hạnh phúc của Triệu Cẩm Thư luôn hấp dẫn tôi khiến tôi  muốn trở thành một thành viên nhà họ. Ví dụ như chiếc kẹp tóc hoa mai năm xưa anh giật khỏi tóc tôi là do Triệu Cẩm Thư tặng. Ví dụ như hồi đó tôi bị phạt đứng suốt đêm ở trước cổng dinh thự Vưu là vì lén ra ngoài gặp mặt Triệu Cẩm Thư đấy. Cuối cùng, thật ra nơi này..." Mộ Mai đưa tay lên đặt trên ngực, "Người  đầu tiên làm nơi này đập rộn rã cũng chính là Triệu Cẩm Thư."

Cô vừa dứt lời, khuôn mặt Vưu Liên Thành đã tái mét.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 115

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 115
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...