Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 63

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau một đêm không ngủ, trời vừa sáng quản sự Vưu gia đã mang một đống quà cáp và cả phần ăn sáng theo thói quen của Mộ Mai ở dinh thự, xuất hiện trong phòng khách chật hẹp nhà Lâm Xuân. Người quản sự cung kính giao hộp điện thoại tinh xảo đến tay Mộ Mai, cộng thêm truyền lại vô vàn lời dặn dò của Vưu thiếu gia như: Nhất định phải ăn sáng, cảm thấy khó chịu thì phải gọi điện thoại cho cậu, nếu không muốn thì thôi cũng được, nhưng chắc chắn phải gọi cho bác sĩ; nếu không thích kiểu dáng chiếc điện thoại này thì cứ bảo người đổi lại cái khác; phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu cô muốn ở nhà thêm vài ngày thì cứ ở...

Trong lúc quản sự nói thao thao bất tuyệt, Mộ Mai thấy mẹ Xuân ngồi bên cạnh đang mỉm cười, đây chính là nụ cười thư thái nhất của bà từ trước đến nay. Kể từ lúc cô hiểu chuyện, số lần mẹ Xuân cười chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thỉnh thoảng cũng chỉ cười cho có lệ.

Sau khi người quản sự ra về, cô để mặc mẹ Xuân nắm tay mình dẫn đến chiếc bàn ăn vuông vức nho nhỏ bày đủ món cô thích.

"Tuy kết quả tới chậm một chút, nhưng Mộ Mai à, con đã làm được rồi. Vệ sĩ của Vưu Liên Thành hiện vẫn đang đứng gác ngoài cửa, chắc là sợ con đi gặp Triệu Cẩm Thư đấy. Giờ cậu ta vừa lo lắng vừa vội vã thể hiện sự ân cần với con, mẹ Xuân tin rằng tiếp theo cậu ta sẽ còn làm ra chuyện ngu ngốc nữa cho xem. Hiện tại cậu ta giống hệt như một kẻ ngốc mắc bệnh cấp tính đi chạy chữa khắp nơi, tất cả biểu hiện của cậu ta đều chứng tỏ đã rơi vào lưới tình mà con đã tỉ mỉ dệt ra cho cậu ta rồi."

Hình như những thứ đang chịu tải trong lòng cô lại tăng thêm gánh nặng.

Mẹ Xuân lại cười rộ, gương mặt thường ngày tái nhợt tự dưng kích động đỏ ửng. Bà cười như một gã thợ săn đắc ý: "Mộ Mai, con đã làm được, con đã khiến Vưu Liên Thành điên đảo tâm hồn vì con, con đã khiến Vưu Liên Thành yêu con rồi."

Những món ăn đẹp mắt đang bày biện trên bàn vuông chỉ làm dạ dày Mộ Mai cuộn trào, cô đứng dậy đờ đẫn đi về phòng mình. Có lẽ vì bị đè nén quá lâu, giờ khắc này mẹ Xuân như trút được gánh nặng, bà cứ nói năng lộn xộn phía sau cô.

Theo ánh nắng đầu xuân nhàn nhạt soi tỏa, trước bệ cửa sổ như vẫn còn hơi thở vương vít của Vưu Liên Thành để lại khuya hôm qua hòa lẫn với hương thơm của cỏ cây, Mộ Mai cứ đứng ngây ra đó như phỗng.

Đến trưa, cô bỏ vài món đồ vào túi du lịch, đeo túi ra khỏi phòng. Mẹ Xuân vẫn còn đắm chìm trong nỗi cuồng hoan, không hề che giấu tâm trạng vui sướng. Bà nhìn Mộ Mai rồi dời mắt sang túi du lịch: "Mộ Mai, con định đi đâu chơi à?"

Mộ Mai gật đầu, không biết tại sao cô phát hiện ra mình rất khó nói chuyện với người mẹ nuôi cô đã sống nương tựa suốt hai mươi năm này.

Lâm Xuân gật gù: "Ừ, lần này con muốn đi đâu thì cứ đi, mẹ Xuân không cản con nữa đâu." Khi cô vừa dợm bước thì lại nghe thấy giọng bà chần chờ phía sau mình, "Mộ Mai..."

"Mấy ngày nữa con sẽ về." Mộ Mai ngắt lời bà, đột nhiên cô rất sợ nghe được lời đó từ mẹ Xuân, những lời mà cô có thể đoán ra được, "Khi trở về sẽ tìm một cơ hội làm lành với cậu ấy."

Lúc hoàng hôn, Mộ Mai đã cắt đuôi được đám vệ sĩ của Vưu Liên Thành, bước lên tàu hỏa đến Manchester, thể nghiệm cảm giác đi du lịch một mình mà Triệu Cẩm Thư từng nói.

Manchester là thành phố mưa nhiều nhất nước Anh, cứ vào mùa mưa bình thường nơi đây đều mưa dai dẳng suốt ngày suốt đêm, chỉ tạnh được vài phút thôi. Hằng năm Manchester đều bị bầu chọn là thành phố chìm trong mưa và sương mù khiến người Anh ghét nhất, nhưng người ở Manchester vẫn tự hào vì mình là một người dân của thành phố này, bởi vì họ có đội bóng Manchester United có biệt danh là Quỷ Đỏ được toàn thế giới yêu thích, họ coi sân vận động Old Trafford là niềm kiêu hãnh của mình.

Mộ Mai ở đây ba ngày, trong những ngày qua, cô đi cùng một hướng dẫn viên du lịch đến thăm nhà bảo tàng máy ảnh hiếm có trên thế giới, nơi đây trưng bày rất nhiều, rất nhiều đời máy ảnh trải dài theo năm tháng. Mộ Mai cũng đến sân Old Trafford mà Triệu Cẩm Thư yêu thích, hơn nữa còn xin được chữ ký của ngôi sao bóng đá anh hâm mộ, và chụp được thiên nga đen hiếm hoi ở bên bờ Đông sông Irwell.

Cô đã làm rất nhiều chuyện Triệu Cẩm Thư muốn làm ở Manchester, chẳng hạn như mua bưu thiếp dán tem cổ ở ga tàu hỏa gửi đến nhà anh ở Bắc Kinh, vì mẹ anh có sở thích sưu tầm tem. Trung tâm thành phố Manchester có một ga tàu hỏa cũ, một bưu điện tương lai nằm trên sân ga thứ ba, chỉ cần bỏ mười bảng Anh mua một kỷ niệm chương, bạn sẽ có được cơ hội viết thư gửi cho chính mình hoặc người khác vào năm mươi năm sau. Tương lai bưu cục địa phương sẽ gửi lá thư này đến địa chỉ bạn đã ghi. Cô cũng viết cho Triệu Cẩm Thư một lá thư ký gửi tại bưu điện này, trước khi viết thư, cô còn gọi điện cho anh hỏi anh muốn nói gì với mình vào năm mươi năm sau nữa.

"Muốn hỏi xem anh có còn sức để cù  Lâm Mộ Mai không?" Giọng anh truyền đến từ bên kia điện thoại.

Năm mươi năm sau Triệu Cẩm Thư bảy mươi bảy tuổi, Lâm Mộ Mai bảy mươi bốn tuổi, đủ già rồi!

Mộ Mai ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng sau cơn mưa, đường ray xe lửa giao nhau kéo dài miên man đến tận chân trời, trên sân ga có vài đôi nam nữ lớn tuổi ngồi trên băng ghế trò chuyện, cử chỉ vô cùng tự nhiên thân mật, có điều trên ngón vô danh của họ mang nhẫn khác kiểu nhau.

Cô nhìn một hồi rồi khẽ mỉm cười, có lẽ năm mươi năm sau cô và Triệu Cẩm Thư cũng có thể được giống như họ, là một đôi bạn lữ hành đeo nhẫn khác kiểu trên ngón vô danh. Năm mươi năm sau ắt hẳn tình cảm thời trẻ của mỗi người đều phai nhạt, năm tháng là bậc thầy tinh luyện thần kỳ nhất, có thể chưng cất một vài tình cảm nồng nàn trở thành một loại rượu nguyên chất thơm lừng.

Ngày đó, Mộ Mai đã viết hết điều Triệu Cẩm Thư muốn nói vào phong thư gửi cho bưu điện tương lai không sót một chữ.

***

Ngày hôm sau, sau khi trở về từ Manchester, Mộ Mai đã gặp được mẹ Chu, bà cụ đã gần tám mươi theo chân quản sự Vưu gia đến đứng chờ trước cửa nhà cô. Trong phòng trà cổ Triều Châu, mẹ Chu đưa một chiếc điện thoại di động cho Mộ Mai:

"Nghe bảo tên nhóc hư hỏng Liên Thành đã đánh vỡ điện thoại của Mộ Mai rồi, điện thoại này là mẹ Chu dùng tiền của chính mình mua cho con đấy." Bà cụ móm mém tiết lộ một tin khá chấn động, "Mộ Mai, Liên Thành đã trốn học ba ngày liền, còn bỏ nhà đi đến tận tối qua mới trở về."

Vừa định đẩy điện thoại trả cho mẹ Chu, nghe đến đây tay Mộ Mai liền khựng lại. Cô chợt hiểu ra tại sao lúc ở Manchester hướng dẫn viên du lịch ban đầu là nam lại trở thành là nữ, tại sao nhân viên khách sạn lại bưng lên toàn món cô thích, tại sao lại dễ dàng xin được chữ ký của ngôi sao bóng đá kia; tại sao khách trọ kế bên lại có thói quen sinh hoạt muộn hơn cô một chút, mỗi khi cô về phòng mình, mấy phút sau kế bên mới vang lên tiếng đóng cửa.

Mộ Mai rời tay khỏi hộp điện thoại, đặt lên tách trà trước mặt, cúi đầu không dám nhìn vào mẹ Chu. Mẹ Chu rất thương cô, bởi vì sức khỏe không tốt nên lúc đi lại đều phải chống gậy, phần lớn thời gian bà đều ru rú trong phòng. Nhưng bà rất thích Mộ Mai, luôn coi cô và Liên Thành như cháu ruột của mình.

Mộ Mai biết, chung quy có một ngày cô sẽ khiến bà cụ nhân hậu trước mặt này thương tâm.

Bà bao trùm bàn tay nhăn nheo lên tay của Mộ Mai, nói với giọng già nua nhưng rất đỗi từ ái: "Chuyện lần này của Liên Thành khá xôn xao, con cũng biết nội quy của học viện gắt gao cỡ nào rồi đấy. Sáng nay học viện đã cử ba giáo viên đến nhà chất vấn, Liên Thành nó cứ im thin thít nên đã bị hạ một bậc hạnh kiểm vì nghỉ học không lý do và không xin phép, còn bị ghi vào học bạ nữa. Tuy là ba mẹ Liên Thành luôn không ở bên cạnh nó, tính tình nó từ bé cũng quái gở, nhưng xưa nay nói về tính khắc kỉ không ai có thể hơn nó cả, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Mẹ hỏi nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vặn nhiều lần lắm nó mới cho mẹ biết là đi tìm con."

"Mẹ Chu, con... con cũng không biết." Đúng vậy, Mộ Mai không hề biết Vưu Liên Thành đi theo mình khắp Manchester, còn nhìn cô làm rất nhiều chuyện vì Triệu Cẩm Thư, nghe cô nấu cháo điện thoại với anh trong buồng điện thoại nữa.

"Mộ Mai, mẹ Chu không trách con." Tay bà khẽ vỗ lên tay cô, "Mộ Mai, nghe Liên Thành nói thế mẹ Chu đã hiểu hết cả rồi. Mộ Mai à, trong thâm tâm mẹ Chu rất cao hứng, mặc dù là hơi có lỗi với Tiểu Quỳ, nhưng mẹ Chu vẫn thấy vui vì con ở bên Liên Thành hơn. Mộ Mai là cô gái thuần khiết thánh thiện, con thích hợp với Liên Thành hơn Tiểu Quỳ. Mà mẹ thấy Tiểu Quỳ với Liên Thành cảm giác cứ chư chơi làm nhà sao ấy."

Thuần khiết thánh thiện ư? Mộ Mai nghĩ, cô diễn sâu thật, gạt luôn cả bà cụ lương thiện và thật tình đối đãi với cô rất tốt này rồi.

Mẹ Chu thoáng chớp mắt ra vẻ thần bí với Mộ Mai như đứa trẻ: "Mộ Mai, con đoán làm sao mẹ biết được không?" Sợ Mộ Mai không hiểu ý mình, bà còn bổ sung thêm một câu, "Ý là nói làm sao mẹ phát hiện ra Liên Thành có tình cảm với con ấy?"

Mộ Mai thẫn thờ lắc đầu.

Vẻ mặt bà cụ càng đắc ý: "Liên Thành đấy, lúc con không có ở nhà, vào giờ cơm cứ nhìn chằm chằm vào chỗ của con, nhìn một hồi cũng quên cả ăn. Hôm kia người giúp việc đến phòng gọi nó rời giường, chẳng dè phát hiện nó không có trong phòng. Con đoán xem sau đó mọi người tìm được nó ở đâu? Là ở phòng con đấy! Hơn nửa đêm nó chạy sang phòng con ngủ."

"Mẹ hỏi nó tại sao đi theo con đến Manchester, Mộ Mai con đoán xem nó trả lời mẹ thế nào. Nó nói..." Bà cụ gần tám mươi nói chuyện thật đáng yêu, còn khoa tay múa chân nữa chứ, "Lúc đầu nó chỉ muốn đi xác minh xem con có ở Manchester hay không. Nhưng nó nói giao thông ở Manchester bốn phía thông thoáng khiến nó thất kinh hồn vía, nó nói lỡ như Mộ Mai bỗng nhiên nổi hứng, leo lên bất cứ chiếc xe nào, vậy nó phải đi đâu tìm con bây giờ. Mộ Mai, nó rất ngốc, rất trẻ con đúng không?" Mẹ Chu che miệng cười hì hì, "Hiện giờ Liên Thành giống hệt... tên ngốc rơi vào bể tình mà mọi người hay nói rồi. Mẹ còn không ngờ Liên Thành lại có một mặt ngốc nghếch đến vậy. Không phải nó hay ra vẻ ông cụ non hay sao? Mộ Mai, mẹ cảm thấy thằng ngốc ấy thoáng chốc trở nên quá dễ thương, con nói xem phải không?"

Mộ Mai miễn cưỡng gượng cười.

Mẹ Chu lại nắm lấy tay cô: "Mộ Mai, mẹ không nỡ nào nhìn Liên Thành cả ngày ủ rũ, mẹ cũng nghe Á Luân kể cả rồi, quả thật lần này nó làm chuyện vô cùng quá đáng với con. Nhưng mà Mộ Mai à, nếu con giận nó thì cứ việc đến trút giận vào nó, nếu con muốn bày tỏ bất mãn với nó thì cứ đến gặp nó thể hiện thái độ của bản thân, nếu con cáu tiết với nó thì cứ đến gặp nó mà đánh mắng... Quan trọng nhất là hãy ở bên cạnh nó và làm nhiểu điều đó."

Mộ Mai lại cười gượng, hiện tại cô không nhớ được phải cần dùng biểu cảm gì để che đậy vẻ mặt của mình nữa.

"Mộ Mai là cô gái xinh đẹp." Bà cụ đổ người về phía trước, nhìn từng đường nét khuôn mặt cô, "Bây giờ là lúc con đẹp nhất. Hồi còn trẻ mẹ Chu đã đi theo A Tang, mẹ Chu thích nhất câu A Tang hay nói, trong thời gian tươi đẹp nhất anh ấy đã ở bên cạnh tôi, chứng kiến sự xinh đẹp của tôi, không có gì tốt hơn điều này cả."

Bà đặt điện thoại vào lòng bàn tay cô: "Mộ Mai, cầm lấy điện thoại và gọi cho nó đi. Mẹ Chu tin rằng con sẽ khiến Liên Thành hiểu được cuộc sống chân chính là thế nào."

Không đúng, không đúng, mẹ Chu nói không hề đúng chút nào cả. Lâm Mộ Mai thật ra là một mụ phù thủy như những đứa trẻ trong khu dân cư thường bảo, mụ ấy sẽ từ từ đẩy hoàng tử nhỏ không biết nỗi khổ của nhân gian sống trong lầu đài kia xuống vực sâu đau khổ muôn trượng cho xem.

Lúc chạng vạng, Vưu Liên Thành nhận được điện thoại của Lâm Mộ Mai. Trong điện thoại cô nói: "Vưu Liên Thành, tôi cho anh nửa giờ để thuyết phục tôi tha thứ cho anh, hơn nữa còn phải khiến tôi cam tâm ở lại bên cạnh anh nữa."

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 63

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 63
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...