Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yêu - Loan

Chương 54

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khoảng thời gian này, Mộ Mai thường nằm lim dim trên xích đu trong hoa viên, Vưu Liên Thành không cho cô theo mình đến học viện nữa, mà bắt cô ở nhà chuẩn bị tài liệu về Brazil cho cậu. Còn Đông Tiểu Quỳ và cậu thì luôn như hình với bóng, thỉnh thoảng cô lại thấy cảnh tượng một cô gái cao dong dỏng lôi kéo chàng trai cao lớn băng qua những chậu bonsai. Có khi, cô thấy chàng trai cúi đầu nhìn cô gái cười vui, có khi thấy được miệng cô gái không ngừng mấp máy đang nói gì đó, rồi họ đi về phía chuồng ngựa.

Chắc là Đông Tiểu Quỳ lại lên cơn nghiện cưỡi ngựa nữa đây mà. Vưu Liên Thành đang bị cô ta lôi kéo nhất định vô cùng ảo não rồi. Dạo gần đây Vưu Liên Thành thường đi trễ rồi về sớm, bài vở thiếu rất nhiều, mà học viện Columbo ghét nhất là những học sinh chây lười như thế.

Mộ Mai không hề thấy lạ về việc Đông Tiểu Quỳ và Vưu Liên Thành nhanh chóng hòa hảo với nhau như vậy. Muốn thu phục Đông Tiểu Quỳ thật ra rất đơn giản, cứ cho cô ta thứ cô ta muốn nhất là được. Về màn thấy được trong thư phòng, cô cứ nói mình bỏ thuốc vào sữa của Vưu Liên Thành, cho Đông Tiểu Quỳ một cái cớ để tin là xong, mọi chuyện sẽ nhanh chóng trở về tốt đẹp cả thôi.

Có vài người trời sinh đã mang chấp niệm với sự hoàn mĩ, cũng từ đó cá tính sẽ cố chấp một cách quái gở, vừa khéo, Đông Tiểu Quỳ lại là một trong những người kia. Vì thế cô ta mới thích tranh phong cảnh, và bản thân chỉ vẽ tranh phong cảnh thôi. Nhớ có lần, cô ta đang vẽ lại cảnh nắng chiều, thời điểm bức tranh gần hoàn thành thì có một con chim bay ngang qua bầu trời. Đông Tiểu Quỳ lập tức xé bỏ bức tranh kia, nói rằng con chim ấy đã làm hỏng bức tranh hoàn mĩ của mình rồi.

Vưu Liên Thành là một người siêu nhạy bén, nhưng cậu lại không nhìn thấy rõ cô gái Đông Tiểu Quỳ kia biết giả bộ đến mức nào. À không, còn Lâm Mộ Mai nữa, Lâm Mộ Mai cũng rất giả dối. Vưu Liên Thành thật xui xẻo, sao lại gặp phải hai cô gái giả tạo như vậy cơ chứ.

Tối Chủ nhật, Đông Tiểu Quỳ lôi Vưu Liên Thành đến phòng vẽ tranh của mình, bảo cậu đứng đấy, nói muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ.

Vưu Liên Thành đứng giữa căn phòng, phát hiện bài trí trong này đã có chút thay đổi nho nhỏ. Tấm rèm đã đổi thành vải hoa hồng mai màu đỏ tươi thắm, nhưng màu đỏ ấy lại khiến lòng cậu hoảng hốt. Cậu chợt nhớ đến ở khách sạn cũ kỹ kia, trên tấm ga trải giường màu nhạt cũng in lên vết đỏ li ti như đóa hoa hồng mai này. Khi cậu và Mộ Mai nhìn thấy, hai người đều ngây ra chốc lát, dần dần ánh mắt cô trở nên phức tạp giống như bi thương, giống như cáo biệt điều gì đó vậy.

Vưu Liên Thành nhắm mắt lại, không muốn nhìn đến màu đỏ rực rỡ đâm vào mắt mình kia nữa.

"Liên Thành...!" Đông Tiểu Quỳ khẽ khàng gọi bên tai.

Vưu Liên Thành giật mình, choàng tỉnh khỏi hoài niệm, tiếng gọi nhẹ nhàng kia gần như đã khiến cậu suýt nhận nhầm cô thành một người khác. Sao Đông Tiểu Quỳ lại gọi cậu với giọng điệu như vậy.

Đông Tiểu Quỳ đứng trước tấm rèm hoa, chiếc váy tím không tay dài chấm gót, dây thắt lưng buộc hờ, cổ áo khá rộng tôn lên dáng vóc yêu kiều,.

"Liên Thành, em đẹp không?" Cô chầm chậm đi đến trước mặt cậu, cười khúc khích nhìn cậu đang ngây ra như phỗng, "Có phải em đẹp quá nên đã khiến anh ngây người rồi không?"

Vưu Liên Thành ép buộc đầu óc mình thôi nghĩ đến thị trấn Cây Chanh ở Sicilia, tỉ mỉ đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi gật đầu. Quả thật như lời Đông Tiểu Quỳ nói, chỉ cần trang điểm một chút, nhan sắc cô sẽ nở rộ.

Dáng điệu này của cậu khiến Đông Tiểu Quỳ phật lòng, cất lời giận dỗi: "Gật đầu cho có lệ với em hả Vưu Liên Thành? Em muốn anh đánh giá thật tâm bộ trang phục và khung cảnh tối nay cơ."

"Không phải em nói không thích mặc váy sao?" Cậu vén lọn tóc rủ trước vai ra sau tai cho cô, "Đông Tiểu Quỳ không cần mặc như vậy để lấy lòng anh đâu."

"Sao anh biết em mặc như vậy để lấy lòng anh?" Đông Tiểu Quỳ ngẩng mặt lên, "Nghe nói mấy người con trai thường thích phong cách lả lướt thần tiên thế này, Liên Thành, anh có thích em như vậy không?"

Vưu Liên Thành bị lời nói của Đông Tiểu Quỳ chọc cười: "Nói đi, muốn anh làm gì?"

Đông Tiểu Quỳ đưa ngón tay vẽ vòng quanh nút áo cậu. Trong khoảnh khắc ngón tay kia vừa chạm vào chiếc nút, Vưu Liên Thành khẽ nhích người theo bản năng, thuận tay chụp lấy tay cô.

Đông Tiểu Quỳ không cảm nhận được biến hóa nho nhỏ này của cậu, nói tiếp: "Liên Thành, em muốn anh làm người mẫu khỏa thân cho em."

"Tiểu Quỳ, em vừa nói..." Vưu Liên Thành không dám tin vào tai mình.

"Em muốn anh làm người mẫu khỏa thân cho em." Đông Tiểu Quỳ dõng dạc cất lời.

Vưu Liên Thành dở khóc dở cười: "Đông Tiểu Quỳ, nếu em muốn vẽ tranh nhân thể, anh sẽ tìm người mẫu cho em, chuyện kia anh không làm được."

"Gì cơ? Nếu em muốn tìm người mẫu nam thì sao?"

"Vậy thì tìm người mẫu nam." Vưu Liên Thành gần như buột miệng tiếp lời.

Đông Tiểu Quỳ cau chặt mày, ngỡ ngàng nhìn Vưu Liên Thành.

Cậu bị cô nhìn đến mức phát hoảng: "Có... có vấn đề gì à?"

Đông Tiểu Quỳ gật đầu, vẻ mặt không tốt: "Có, có vấn đề rất lớn. Liên Thành, là người mẫu nam khỏa thân, em nói rất rõ ràng, hẳn anh cũng nghe rõ đúng không? Anh nên biết người mẫu khỏa thân là phải cởi sạch quần áo đấy! Anh có thể cho phép em xem thân thể người đàn ông khác à? Anh có thể chấp nhận được việc em nhìn thân hình trần trụi của người đàn ông khác hay sao?"

"Anh..." Vưu Liên Thành thoáng chốc ngây ngẩn, thật sự là cậu không hề nghĩ tới phương diện này, "Anh không nghĩ đến những việc ấy..."

"Ừ, như vậy nghe đỡ hơn một chút." Mặt Đông Tiểu Quỳ dịu xuống, "Vậy bây giờ anh vẫn còn muốn tìm người mẫu nam cho em không?"

Vưu Liên Thành ôm lấy Tiểu Quỳ, đặt cằm lên đỉnh đầu cô: "Dĩ nhiên không muốn rồi. Nếu có tên nào dám làm người mẫu khỏa thân cho em, anh sẽ băm vằm hắn."

"Vậy thì còn được." Đông Tiểu Quỳ vùi mặt vào ngực cậu cười, "Thế chỉ có anh mới được làm người mẫu khỏa thân cho em thôi Liên Thành."

Vưu Liên Thành trợn mắt, đẩy Đông Tiểu Quỳ ra, mặt nghiêm túc: "Tiểu Quỳ, chuyện kia thật sự anh không làm được, anh... anh..."

Đông Tiểu Quỳ vuốt lại tóc mình, kìm nén lại trái tim đang đập rộn rã, nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Liên Thành, anh hãy nghe cho kỹ, trước khi anh làm người mẫu cho em, em muốn cảm nhận về anh."

"Cảm nhận anh? Cảm nhận anh cái gì?" Vưu Liên Thành lúng túng.

Tuy rằng cậu vẫn lờ mờ đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại để đánh lạc hướng nỗi hoang mang đang cuộn lên một cách khó hiểu.

Đông Tiểu Quỳ vươn tay ra chạm vào mặt cậu, kiễng mũi chân lên mơn trớn lông mày cậu, rồi từ từ dời xuống dừng ở môi: "Liên Thành, em đã mười tám tuổi rồi, em muốn trao thân cho anh."

Nỗi hoảng sợ khó hiểu kia càng lúc càng dâng cao, gần như lúc bàn tay cô chạm vào mặt cậu, cậu đã muốn tông cửa bỏ chạy. Nhưng mà cậu không thể chạy trốn, tất cả giác quan đều nhắn nhủ với cậu rằng, chỉ cần cậu bỏ trốn thì Đông Tiểu Quỳ sẽ thương tâm. Vưu Liên Thành không thể để Đông Tiểu Quỳ đau lòng, bởi vì rất nhiều năm trước cậu đã lựa chọn cô, cậu không thể giống ba mình khiến cho hai người phụ nữ đều đau khổ vì cậu.

Đông Tiểu Quỳ kéo tay Liên Thành đặt lên ngực mình, để cậu cảm nhận thân thể mười tám tuổi nẩy nở bên dưới lớp vải vócđã có thể mang đến những rung động nam nữ cho bất kỳ cậu con trai nào.

Vưu Liên Thành đờ đẫn mặc cô dẫn dắt, ngón tay men theo đường nét uốn lượn trên thân thể cô sau đó dừng ở bên dây lưng.

Đông Tiểu Quỳ cúi thấp đầu nhìn chằm chằm bàn tay đặt trên dây thắt lưng của mình, gương mặt nóng hổi vì e thẹn: "Liên Thành, chuyện kế tiếp anh làm đi!"

"Làm... làm cái gì?" Vưu Liên Thành phiền muộn, giọng khản đặc.

Rõ ràng, dù tay chạm vào thân thể mềm mại của Đông Tiểu Quỳ nhưng cậu vẫn không cảm thấy chút động tình nào cả. Nhưng thời điểm đối mặt với Lâm Mộ Mai, vừa chạm vào cô ấy đã khiến cậu ý loạn tình mê, thậm chí càng đòi hỏi nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, giống như làm thế nào cũng không đủ vậy.

Cho đến lúc này Vưu Liên Thành vẫn không biết thật ra yêu chỉ đơn giản như thế. Khi ta yêu ai đó, bản thân cũng sẽ yêu luôn giọng nói và hơi thở của họ; khi ta yêu ai đó, tự nhiên cũng sẽ yêu luôn nước mắt và nụ cười, yêu luôn dáng vẻ họ vui vẻ lẫn ưu thương, yêu cả cái tốt lẫn cái xấu của người ấy. Một khi đã yêu rồi thì sẽ hiển nhiên yêu tất cả mọi thứ thuộc về đối phương, và dĩ nhiên, cũng bao gồm cả thân thể thế thôi!

Spoil Chương 55:

Chu Á Luân đứng tựa vào tường, lúc Liên Thành bước ngang qua, anh mới thờ ơ cất lời: "Liên Thành, không có cuộc gọi nào từ Argentina cả."

Cậu dừng bước lại, giơ tay trái tóm lấy cổ áo Chu Á Luân: "Chu Á Luân, anh đang làm cái gì?"

"Liên Thành, hãy tự hỏi nơi này của cậu đi." Chu Á Luân để mặc cho Vưu Liên Thành nắm cổ áo mình, chỉ vào vị trí ngực cậu, "Tự mà hỏi trái tim của cậu đấy, khi nãy cậu phải rất cảm kích tôi gõ cửa mới đúng."

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yêu - Loan
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...